Nắm chặt tay nhau trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộng Nghiên đưa băng cá nhân cho anh,Thái Từ Khôn cầm lấy bỏ vào trong túi, nhìn cô rồi hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Đầu óc Bạch Mộng Nghiên có chút đờ đẫn, nói ra hai chữ này trong vô thức.
Thái Từ Khôn gật đầu, giọng khàn khàn: "Vậy ăn cùng mình đi."

"Hả! À, được." Bạch Mộng Nghiên đáp lại, đồng thời mặc niệm hai chữ "xin lỗi" với Hồ Thiến Tây ở trong lòng.

Thái Từ Khôn tay đút túi đi đằng trước, Bạch Mộng Nghiên chú ý tới đuôi ngón tay của anh có móc một chiếc túi nilon màu trắng, mơ hồ lộ ra hình dáng của tuýp thuốc mỡ. Thái Từ Khôn đi được mấy bước, thấy cô không đi theo, anh dừng lại quay đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên .

Bạch Mộng Nghiên lập tức chạy theo, cô rất muốn hỏi những câu như "vết thương có nghiêm trọng không", nhưng tối nay tâm trạng của anh tương đối tệ, với cả cô dùng thân phận gì để hỏi đây? Nghĩ tới đó, lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở lại.

Hai người đến một tiệm há cảo, tiệm sắp đóng cửa rồi, bà chủ đứng trước nồi, ngáp một cái, hơi nước bốc nghi ngút suốt cả buổi tối đã khiến cho mắt của chị ấy đỏ ửng.

"Tiểu Thái, em tới rồi đấy à?" Bà chủ cười chào hỏi.

"Vâng, hôm nay làm ăn thế nào hả chị?" Thái Từ Khôn hỏi.

Bà chủ dụi mắt rồi nói, "Hôm nay khá lắm, trời vừa lạnh một cái là người đặt đồ ăn cũng nhiều hẳn lên, bận không ngơi tay." Thái Từ Khôn một tay đút túi, cười nói: "Chị vất vả rồi."

Thái Từ Khôn giơ tay chỉ vào một nơi, để cô qua đó ngồi trước. Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau bàn, sau đó nhìn tới chỗ anh.

Thái Từ Khôn đứng ở đó, nói với bà chủ: "Hai bát há cảo nước nhé chị."

Sau khi gọi đồ xong Thái Từ Khôn ngồi xuống vị trí đối diện cô, bàn tay với những khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn không biết đang nghĩ gì. Anh vốn dĩ không phải người nói nhiều, mà Bạch Mộng Nghiên lại không biết nói chuyện lắm, sự ngượng ngập bắt đầu lan dần tới giữa hai người.

Bà chủ bưng lên hai bát há cảo nóng hổi, sau đó lại dùng đĩa xương đựng hai quả trứng trà mang tới trước bàn, giọng điệu hào sảng: "Sắp đóng cửa rồi, tặng hai đứa đấy."

"Cảm ơn chị." Thái Từ Khôn lễ phép nói.

Một bát há cảo đầy ắp đặt trước mặt Bạch Mộng Nghiên, cô lấy một lọ gia vị nhỏ, đổ rất nhiều dấm vào trong bát cứ như thể không mất tiền vậy. Thái Từ Khôn thấy vậy nhướng mày: "Cậu ăn được dấm đến thế cơ à?"

"Điều chỉnh chút hương vị ấy mà." Bạch Mộng Nghiên giải thích.

"Cậu có thể thử xem sao." Bạch Mộng Nghiên lên tiếng, cười nói, "Nhưng cậu thêm một chút thôi là được."

Dẫu sao cách ăn này của cô không phải là cách ăn của người thường, dạ dày của người bình thường sẽ không thể chịu đựng được. Thái Từ Khôn nghe theo lời gợi ý của cô thêm một chút dấm, quả nhiên, mùi vị đã ngon hơn hẳn.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn đồ ăn, Bạch Mộng Nghiên nhìn ra được tâm trạng của anh không tốt, cô vắt óc suy nghĩ những chuyện cười và những câu đố vui mà cô xem được ở trên mạng.

"Mình đố cậu mấy câu hỏi nhé." Bạch Mộng Nghiên mở to mắt nhìn anh, ngữ khí nghiêm túc, "Tại sao trong cuộc thi bơi lội ếch lại thua chó?"

Thái Từ Khôn: ?

"Bởi vì ếch phạm lỗi bơi ếch."

Thái Từ Khôn khẽ nhếch khóe môi, Hứa Tùy không nản lòng, tiếp tục hỏi: "Tại sao Tiểu Vương vừa có thể đánh răng lại vừa có thể nhàn nhã thổi sáo?"

Thái Từ Khôn: ?

Lúm đồng tiền xuất hiện ở bên má Bạch Mộng Nghiên: "Bởi vì răng mà cậu ấy đánh là răng giả!"

...

Thái Từ Khôn thanh toán xong đi ra khỏi cửa tiệm, người trên phố ăn vặt đã biến mất từ lâu, anh đút tay vào túi đi về phía trước, Bạch Mộng Nghiên cúi đầu không ngừng nghĩ ngợi, rốt cuộc thì đã xảy ra sai xót ở phân đoạn nào nhỉ? Rõ ràng là rất buồn cười mà.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ ra gì đó, đuổi kịp Thái Từ Khôn vỗ vào bả vai anh: "Nếu đã như vậy, thế thì mình đành phải dùng tuyệt chiêu của mình thôi."

"Gì chứ?" Thái Từ Khôn quay đầu.

Hôm nay Bạch Mộng Nghiên mặc một chiếc áo hoodie, không biết cô đã kéo mũ lên từ khi nào, cánh tay rụt lại vào trong ống tay áo, mắt mở to, ngón tay kéo mí mắt làm mặt quỷ với anh.

Nhưng đôi mắt của cô vừa to vừa sáng ngời, lại còn mặc áo hoodie màu trắng, chẳng có chút gì gọi là đáng sợ cả.

Cáu kỉnh lại dễ thương.

"Cậu đang làm gì vậy?"  Thái Từ Khôn nhướng chân mày.

"Mình đang diễn quỷ đó, không giống sao?" Ánh mắt Bạch Mộng Nghiên mờ mịt.

"Quỷ gì?"

"Quỷ vui vẻ."Bạch Mộng Nghiên  đáp.

Câu trả lời này đã khiến cho Thái Từ Khôn không nhịn được phải bật cười, lồng ngực của anh run lên, không khống chế được hơi thở, để lộ ra nụ cười có ý nghĩa thật sự đầu tiên trong buổi tối hôm nay, chứ không phải kiểu nhếch mép một cách máy móc.
Bạch Mộng Nghiên cho cánh tay ra khỏi áo một cách khó nhọc, cô giống như tự nói với chính mình: "Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi."

Cuối cùng thì anh cũng vui rồi.

Sau khi tạm biệt, Bạch Mộng Nghiên  và Thái Từ Khôn nhanh chóng quay trở lại trường, về tới phòng ký túc đẩy cửa ra, 1017 chạy tới cọ cọ vào chân cô. Bạch Mộng Nghiên không có thời gian để ý tới mèo cam, lên tiếng nói xin lỗi với Hồ Thiến Tây đang nằm ở trên giường: "Tây Tây à, xin lỗi cậu nhé, có chút chuyện nên mình về muộn."

"Không sao đâu, vất vả cho cậu rồi."

Bạch Mộng Nghiên tắm xong, lên giường, mở di động ra xem thì phát hiện có một tin nhắn mới chưa đọc.

Là tin nhắn do anh gửi đến: [Tối nay cảm ơn cậu nhé.]

Bạch Mộng Nghiên gõ xong câu "không có gì" vào trong khung trò chuyện lại cảm thấy quá máy móc, cô xóa đi, gửi lại một tin khác: [Không sao, cậu về tới ký túc chưa?]
Di động siết chặt trong tay vào hai phút sau lại sáng lên lần nữa, zjz: [Mình về tới ký túc rồi, vừa mới tắm xong.]

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên cong lên, trả lời một cách trịnh trọng: [Vậy cậu ngủ ngon.]

Bạch Mộng Nghiên đã có một đêm ngủ rất ngon, so với tâm trạng tốt của cô, thì dạo gần đây tâm trạng của Hồ Thiến Tây có vẻ không tốt cho lắm. Thịnh Nam Châu gọi mấy cuộc điện thoại đều bị cô ấy phớt lờ.

Anh ấy nhờ người tới đưa đồ ăn vặt mấy lần cũng không có tác dụng, lần nào cũng bị Hồ Thiến Tây từ chối chặn ở ngoài cửa.

Khi Bạch Mộng Nghiên và Hồ Thiến Tây cùng nhau đi mua trà sữa ở ngoài trường, cô đã thử dò hỏi cô ấy liệu có phải cô ấy không định tha thứ cho Thịnh Nam Châu không, chị đại đã trả lời thế này: [Có đánh chết mình cũng không tha thứ, lần này cậu ta đúng là quá đáng.]
Thường ngày Thịnh Nam Châu rất hay trêu chọc Hồ Thiến Tây, lần này anh ấy cũng biết bản thân thật sự đã đi hơi xa, nhưng Hồ Thiến Tây không nghe điện thoại của anh ấy, người cũng chẳng gặp được, vậy nên anh ấy cầu Thái Từ Khôn mượn danh nghĩa mời mọi người ăn cơm, rồi để Bạch Mộng Nghiên dẫn Hồ Thiến Tây ra ngoài, sau đó sẽ đích thân xin lỗi cô ấy.

Thái Từ Khôn đồng ý, nhân tiện đá cho anh ấy một cái: "Đã bảo bớt bắt nạt con bé đi thì không nghe."

"Phải phải phải, ông Thái , à không, cậu à cháu sai rồi." Thịnh Nam Châu giả vờ quỳ xuống.

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế, cúi người với lấy di động đặt ở trên bàn nhắn tin cho Bạch Mộng Nghiên, dạy cô nói dối.

...

Khi Hồ Thiến Tây nghe Bạch Mộng Nghiên nói Thái Từ Khôn thắng cuộc thi bay giành được tiền thưởng muốn mời mọi người ăn cơm, nửa tin nửa ngờ: "Mới năm nhất mà bay cái nỗi gì!"
"Lái máy bay trực thăng, không phải cậu ấy... có giấy phép phi công tư nhân sao?" Bạch Mộng Nghiên nhất thời không nói nên lời, may mà nghĩ ra được lý do.

"Được thôi, Thịnh Nam Châu không đến chứ?" Hồ Thiến Tây đang cắt sửa móng tay.

Bạch Mộng Nghiên làm theo lời Thái Từ Khôn dạy cô, nói dối nhất định phải nhìn vào mắt của Tây Tây thì cô ấy mới tin. Thế là cô ép bản thân mở to mắt nhìn thẳng vào chị đại này, giả vờ bình tĩnh đáp: "Không đến."

Cuối cùng Hồ Thiến Tây cũng tươi cười đồng ý đi ăn cơm.

Chập tối thứ tư, Bạch Mộng Nghiên và Hồ Thiến Tây đi theo địa chỉ Thái Từ Khôn gửi, đi đến một khách sạn kiểu Châu Âu nằm trong trung tâm thành phố. Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ thắt cà vạt đỏ lên trước nghênh đón, dẫn bọn họ quẹt thẻ vào thang máy, hai người đi lên thẳng tầng 23.
Cửa thang máy mở ra, tấm thảm nhập khẩu được làm thủ công có hoa văn tinh xảo trải dài dưới chân, ngọn đèn pha lê ấm áp treo ở chính giữa, Bạch Mộng Nghiên và Hồ Thiến Tây tiến về phía trước. Cô nhìn mọi người đi ra đi vào ở xung quanh, cách ăn mặc của bọn họ đều vô cùng cao quý, không hề tầm thường chút nào.

Cô bỗng dưng cảm khái trong lòng, rằng Thái Từ Khôn thực sự xuất thân từ gia đình bề thế, bản thân lại là một người xuất sắc, mà khoảng cách giữa anh và cô cũng là sự thật rõ mồn một.

Hai người đi tới phòng bao số 2309, Hồ Thiến Tây đẩy cửa đi vào trong, vừa nhìn đã thấy một chiếc bánh Mousse mà cô ấy thích ăn đặt ở chính giữa bàn, ngoài ra còn có cả Thịnh Nam Châu - người mà cô ấy muốn đấm cho một cú.

Hồ Thiến Tây phản ứng lại, theo bản năng muốn đánh Bạch Mộng Nghiên, hét lên: "Được lắm, Bạch Mộng Nghiên, cậu lại còn học được thói nói dối rồi."
"Mình..."  Bạch Mộng Nghiên muốn né, lại vô thức trốn ra đằng sau Thái Từ Khôn.

Ánh mắt của Thái Từ Khôn ngăn chặn, bất thình lình lên tiếng: "Cậu dạy đấy."

"Được rồi." Thái Từ Khôn hai tay đút túi, sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên ở sau lưng, "Đi cùng mình xuống dưới mua bao thuốc."

Thái Từ Khôn có ý để lại không gian riêng tư cho hai người họ,Bạch Mộng Nghiên  hiểu ra, đi cùng anh xuống dưới tầng.

Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi dưới tầng, gió lạnh phần phật, Thái Từ Khôn vào trong mua bao thuốc, khi đứng thanh toán ở quầy thu ngân, bụng Bạch Mộng Nghiên không ngừng kêu réo lên.

"39,8 tệ." Người bán hàng mặc áo gile màu cam nói.

Thái Từ Khôn rút tiền ra trả, liếc nhìn sang vành tai hơi ửng đỏ đó, uể oải cười khẽ một tiếng, "Lấy cho cô ấy một suất Oden."

Bạch Mộng Nghiên đứng tại chỗ đang định xua tay từ chối, Thái Từ Khôn xoay người rút một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, bật lửa phát ra một tiếng "tách", đồng thời đi lướt qua cô, một câu nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Bạn nhỏ, muốn ăn gì tự gọi đi."

Thái Từ Khôn ra ngoài hút thuốc,Bạch Mộng Nghiên ngồi ở băng ghế của cửa hàng tiện lợi ăn Oden, cô gọi hai xiên thịt viên, một xiên rong biển, một cây xúc xích, còn có một số đồ ăn vặt khác, cô ngồi ở đó ăn hết.

Vừa ăn vừa nhìn trộm người đàn ông đang hút thuốc ở cách đó không xa bên ngoài cửa kính.

Sau khi Bạch Mộng Nghiên ăn xong, Thái Từ Khôn giơ tay tỏ ý cô ra ngoài. Bạch Mộng Nghiên bước tới trước mặt anh, cũng là lúc anh dập tắt đầu lọc thuốc, liếc nhìn thời gian:

"Chắc cũng xong rồi, lên trên thôi."

Hai người lại đi thang máy lên trên tầng, trùng hợp là trong thang máy chỉ có đúng hai người họ. Bạch Mộng Nghiên hơi đứng về phía trước một chút, còn Thái Từ Khôn đứng ở phía tay trái, anh dựa vào tường, đầu tựa lên trên, yết hầu chậm rãi chuyển động lên xuống, mê hoặc một cách khó tả.
"Cậu cảm thấy bọn họ sẽ làm lành chứ?" Bạch Mộng Nghiên hỏi.

Màn hình hiển thị trong thang máy cho thấy đã lên đến tầng 11, khi Thái Từ Khôn đang định lên tiếng trả lời, thì đột nhiên "rầm" một tiếng, thang máy rung lắc dữ dội.

Tiếp theo đó lại vang lên một tiếng "bụp", đèn trong thang máy vụt tắt, xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Bóng tối khuếch đại nỗi sợ hãi và cảm giác lạ lẫm của con người lên từng chút một.

Không ngờ bọn họ lại gặp phải sự cố thang máy ngàn năm mới có một lần thế này, Bạch Mộng Nghiên có chút hoảng hốt, cô quay đầu theo bản năng, nhưng lại không nhìn thấy Thái Từ Khôn ở chỗ nào.

"Thái Từ Khôn?"

Bạch Mộng Nghiên chỉ gọi hai lần, sau khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô cố gắng đè nén nỗi hoảng loạn xuống tận đáy lòng, lập tức nhấn chuông báo động. Phía bên kia chuông báo động có hồi đáp, Bạch Mộng Nghiên mở miệng, phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy:
"Xin chào, thang máy ở đây xảy ra sự cố rồi, làm phiền cho người tới đây nhanh một chút."

"Xin chào, có thể cho tôi biết vị trí cụ thể không?" Nhân viên sửa chữa hỏi.

"Tòa F tầng 11." Bạch Mộng Nghiên cố gắng giữ cho giọng của mình bình ổn nhất có thể, giống như nhớ tới gì đó, "Làm phiền tới nhanh một chút."

Sau khi nói xong, Bạch Mộng Nghiên mò mẫm đi ra đằng sau thang máy, cô cầm di động, màn hình hiển thị cột sóng một vạch, lượng pin còn 3%. Bạch Mộng Nghiên mượn chút ánh sáng nhỏ nhoi của màn hình di động nhìn qua đó.

Nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi thụp ở trong góc, anh nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Bạch Mộng Nghiên sốt sắng, ngồi xổm trước mặt anh, lay lay cánh tay anh: "Thái Từ Khôn."

Thái Từ Khôn gắng gượng mở mắt, nhìn cô một cái rồi lại dựa vào tường như cũ. Anh cảm thấy bản thân giống như một miếng bọt biển không ngừng bị ép chìm xuống đáy biển, bất lực lại sợ hãi.
Anh nhớ tới cái căn gác xép ẩm thấp ấy, đám nhện đen kịt bò tới bò lui, cảm giác ngột ngạt ập đến, giống như bị người ta bóp nghẹt cổ vậy, hơi thở bị tước đi từng hớp, từng hớp một. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại phát hiện tất cả đều vô ích.

Bạch Mộng Nghiên ngồi xổm bên cạnh, nhìn thấy Thái Từ Khôn không hít thở được, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên trán thấm ướt hàng lông mi đen dày, sắc mặt trắng bệch.

Khi cô và Thái Từ Khôn học chung lớp hồi cấp ba, nghe người ta nói anh mắc hội chứng sợ không gian kín, cô còn tưởng là nói đùa, hóa ra lại là sự thật.

Thấy Thái Từ Khôn khó chịu như vậy, tia xót thương lan rộng ra từ tận đáy lòng, trái tim Bạch Mộng Nghiên co thít lại thành một nhúm, không phải thứ tình cảm ái mộ trước đây, mà là cô rất muốn làm chút gì đó để xoa dịu đi nỗi đau đớn anh đang phải chịu đựng.
Nếu như có thể, thì cô muốn thay anh gánh chịu những nỗi đau đớn này.

Bạch Mộng Nghiên do dự giây lát, nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay anh, cất lời: "Đừng sợ."

Thái Từ Khôn nhắm nghiền hai mắt, cảm giác bản thân rơi vào trong bóng tối vô biên, giống như chiếc hộp đựng đồ chìm sâu xuống đáy biển, xung quanh kín bưng, mặc cho nước biển tràn vào trong, nhấn chìm hết cổ họng, miệng, mũi, từng chút từng chút một.

Trong bóng tối, có người nắm lấy cổ tay mình, hơi ấm chầm chậm truyền đến, giống lông vũ, tựa ánh mặt trời, anh nghe được rõ ràng một câu nói dịu dàng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Đừng sợ."

Thái Từ Khôn cố hết sức nâng mí mắt, trước mắt xuất hiện một gương mặt với những đường nét mềm mại nhẹ nhàng, trong đôi đồng tử đen láy sáng ngời phản chiếu gương mặt anh, giống như bắt được một khúc gỗ trong đêm đen vậy.
Anh men theo bàn tay đó, lật ngược lại, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, lòng bàn tay to lớn áp lên trên, giống như sưởi ấm cho mạch máu của nhau, vết chai sần cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại, và rồi hai lòng bàn tay đan chặt lại với nhau trong tích tắc.

*Editor:CV xong chap này thì toi vẫn ổn mí bà uii=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro