Người này hiện đã là bạn bè của bạn, hãy gửi lời chào đến họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Bạch Mộng Nghiên đã đồng ý trở thành gia sư của Thịnh Ngôn Gia. Khi đi dạy vào cuối tuần, cô còn đặc biệt sửa soạn một chút, mặc một chiếc áo cộc tay dệt kim, bên dưới phối hợp một chiếc quần bò màu xanh lam, trẻ trung xinh đẹp. Cô đang soi gương chải tóc, để lộ ra vòng eo thon thả.

"Wow, Nghiên Nghiên, cậu quả thực là người phát ngôn của ngọc nữ thanh thuần mà, mình muốn bao nuôi cậu." Hồ Thiến Tây bổ nhào về phía cô.

Bạch Mộng Nghiên búi tóc, vầng trán đầy đặn, đuôi mắt hơi nhếch lên, tạo hình vòng cung xinh đẹp lại hấp dẫn. Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa né tránh sự truy đuổi của Hồ Thiến Tây.

"Được, nhưng giữa mình và idol của cậu, cậu chỉ được phép chọn một thôi." Bạch Mộng Nghiên cười nói.

"Vậy thì mình vẫn chỉ muốn 'yêu' idol của mình thôi." Hồ Thiến Tây đưa ra câu trả lời một cách quả quyết.

Sau khi nô đùa với Hồ Thiến Tây, Bạch Mộng Nghiên thu dọn xong đồ đạc rồi ra ngoài. Lần này cô đã có kinh nghiệm, mua trước miếng dán chống say xe dán vào sau tai, sau đó chuyển ba chuyến xe buýt đi đến số 79 đường Hổ Phách.

Bạch Mộng Nghiên tới nhà Thịnh Nam Châu, cậu bé tóc xoăn vẫn đang chơi game. Thịnh Ngôn Gia thấy cô giáo đến rồi, sợ cô mách lẻo nên đành bỏ tay cầm chơi game xuống một cách không tình nguyện.

Nhưng bất ngờ là, trong một tiếng đồng hồ lên lớp, thái độ phối hợp của Thịnh Ngôn Gia tương đối cao. Bạch Mộng Nghiên lấy một bộ đề thi để khảo sát kiến thức cơ bản của thằng bé trước, sau đó nhắm vào những thiếu sót của nó để giảng dạy.

Thằng bé khá nghe lời, cũng không ầm ĩ, nhưng đến khi bắt đầu làm đề thi của tiết thứ hai, Thịnh Ngôn Gia bắt đầu than ngắn thở dài, rõ ràng không còn tập trung nữa. Thì ra vấn đề xuất hiện ở đây.

 Bạch Mộng Nghiên cầm đề thi gõ nhẹ vào đầu cậu bé tóc xoăn: "Em mới có mấy tuổi mà đã than ngắn thở dài, mau làm bài đi."

"Cô giáo Tiểu Lộc, chị không hiểu, thế hệ của bọn em suốt ngày phải vùi đầu vào học hành. Người lớn căn bản chẳng biết tuổi thơ của bọn em ở đâu." Thịnh Ngôn Gia như ông cụ non nói.

Bạch Mộng Nghiên hỏi thằng bé: "Vậy tuổi thơ của em ở đâu?"

"Ở Vương Quốc Chiến Đấu, Western World,..." Tóc xoăn trả lời không chút do dự.

...

Bạch Mộng Nghiên nhìn thời gian, lên tiếng: "Nếu em có thể rút ngắn thời gian hoàn thành đề thi từ một tiếng xuống còn bốn mươi phút, chị có thể chơi game cùng em hai mươi phút."

"Đưa em qua ván." Bạch Mộng Nghiên bổ sung thêm một câu.

"Xùy, người chơi game lợi hại nhất trên thế giới này, em chỉ khâm phục mỗi anh Từ Khôn thôi." Tóc xoăn không tin.

Bạch Mộng Nghiên không hề kích động, ngữ khí bình tĩnh: "Phải không? Vậy từ hôm nay trở đi, em có người thứ hai để khâm phục rồi."

." Thịnh Ngôn Gia hiển nhiên đã bị kích động, nó ép bản thân tập trung cao độ làm xong đề thi một cách nhanh chóng, ngữ khí khiêu khích: "Thế nào, cô giáo tới chơi một ván chứ?"

"Tiểu Quỷ, bây giờ vẫn chưa tới giờ tan học, chị chỉ đồng ý sẽ chơi game với em, nhưng không phải bây giờ." Hứa Tùy lên tiếng.

Tóc xoăn ủ rũ bò rạp xuống bàn, Bạch Mộng Nghiên chấm bài, sau đó giảng cho thằng bé nghe phương thức giải bài, đồng thời khoanh tròn những điểm mấu chốt cho nó.

Có lẽ Bạch Mộng Nghiên đã quá thông thạo đạo lý ăn bánh vẽ này rồi, đầu tiên cho người ta hy vọng, sau đó thúc đẩy Thịnh Ngôn Gia tiến về phía trước. Quả nhiên, trong vòng hai tiếng, Thịnh Ngôn Gia cảm giác bản thân đều đã nắm được tất cả các kiến thức mà trước kia nó không hiểu rồi.

Nó không khỏi có chút khâm phục Bạch Mộng Nghiên.
"Cô giáo, đến lúc thực hiện lời hứa rồi ạ." Thịnh Ngôn Gia tâm tâm niệm niệm trò chơi của nó.

Thịnh Ngôn Gia lập tức bật máy chơi game, sau đó trình chiếu, nó lấy một chiếc tay cầm đưa cho Bạch Mộng Nghiên, cầm điều khiển từ xa hỏi: "Cô giáo, chị chơi game gì?"

"Super Smash Bros." Bạch Mộng Nghiên giảng bài tới mức khát khô cả họng, giọng nói yếu ớt, "Có thể rót cho cô giáo cốc nước không?"

Thịnh Ngôn Gia mới chỉ là một cậu bé vậy mà lại rất chu đáo, xách hẳn một giỏ đồ ăn vặt vào trong. Hứa Tùy chọn một hộp sữa, một chiếc bánh mỳ phô mai mặn để lót dạ.

Hai người ngồi trên tấm thảm mềm mại, bắt đầu hành trình trò chơi. Vừa vào ván được mười phút, Bạch Mộng Nghiên đưa thằng bé thoát khỏi cuộc thám hiểm mê cung một cách thuận lợi, Thịnh Ngôn Gia để lại một chữ: "Phục!"

Giữa chừng, Bạch Mộng Nghiên cầm tay cầm, nhìn màn hình giống như vô tình hỏi: "Sao không trông thấy anh em đâu vậy?"
Thịnh Ngôn Gia nghiêng đầu hỏi một cách cảnh giác: "Chị hỏi anh nào cơ?"

Trái tim Bạch Mộng Nghiên đập loạn một nhịp, cô giả vờ điềm tĩnh nhìn thẳng phía trước: "Chị chỉ hỏi vậy thôi."

"Ồ, em cũng không biết nữa. Anh ruột của em thì thường xuyên quay về, còn anh Từ Khôn thì không chắc, nếu như anh ấy đang yêu đương thì ít khi về lắm, lúc độc thân thì hay quay về hơn." Thịnh Ngôn Gia trả lời.

Bạch Mộng Nghiên thầm thở dài trong lòng.

Bạch Mộng Nghiên rất lợi hại, dẫn dắt Thịnh Ngôn Gia trong suốt cuộc phiêu lưu, Thịnh Ngôn Gia chơi game thích ôm đùi người ta, lúc trên màn hình hiển thị thắng lợi, nó kích động đến mức đập tay với Bạch Mộng Nghiên.

Cô đói lả cả người, nhanh chóng cắn một miếng bánh mỳ.

Thịnh Ngôn Gia nhấn điều khiển từ xa, đang chuẩn bị vào ván tiếp theo thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, nó không quay đầu, đáp: "Mời vào."
Thịnh Nam Châu đẩy cửa đi vào, bên cạnh còn có Thái Từ Khôn đang đứng đút hai tay vào túi.

"Anh!" Thịnh Ngôn Gia ném tay cầm trò chơi, đi về hướng cửa phòng.

Bạch Mộng Nghiên cả kinh quay đầu, giờ phút này, cô đang ngồi khoanh chân trên thảm, trong miệng ngậm một túi sữa, môi còn dính đầy vụn bánh mỳ, chẳng còn chút hình tượng nào.

Thịnh Nam Châu dang rộng cánh tay, nhưng Thịnh Ngôn Gia lại bổ nhào về phía Thái Từ Khôn, người ở đằng trước cười lạnh một tiếng: "Em đổi họ luôn đi!"

"Anh ơi, anh không biết thì thôi, cô giáo Tiểu Lộc chơi game cực kỳ lợi hại, là Vua của Super Smash Bros đó." Thịnh Ngôn Gia bắt đầu chia sẻ thành tích chiến đấu của bọn họ.

Thịnh Nam Châu kinh ngạc: "Em gái, không nhận ra đấy, một người ngoan như cậu mà cũng biết chơi game à?"

Thái Từ Khôn ngước mắt nhìn qua, ngữ điệu hời hợt như mọi khi: "Thích chơi game sao?"
Từ khoảnh khắc anh bước vào cửa, nét mặt Bạch Mộng Nghiên đã có chút căng thẳng, cô dùng tay phủi sạch miệng, chiếc bánh mỳ bị cắn bừa một miếng ở bên bàn vứt đi cũng không được, cô chỉ đành giữ chặt trong tay giấu ở sau lưng.

"Lúc học tập áp lực lớn quá sẽ chơi game để giảm áp lực." Bạch Mộng Nghiên cực khổ duy trì vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, lông mi cong vút tự nhiên, "Lúc hai cậu muốn chơi có thể tìm mình."

Vừa nói xong Bạch Mộng Nghiên tức khắc cảm thấy hối hận. Cô đang nói gì thế hả.

"Cô giáo, chị thiên vị!" Thịnh Ngôn Gia không phục.

Thịnh Nam Châu cho Thịnh Ngôn Gia một cái bạt tai: "Nếu không thì sao, trong căn phòng này ngoài em ra bọn anh đều không có áp lực lên lớp."

Thịnh Ngôn Gia không nói nên lời, mặt Bạch Mộng Nghiên hơi ửng đỏ, cảm thấy bản thân ở đây bị mất mặt quá nhiều, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc muốn rời đi.
Bạch Mộng Nghiên ôm sách vở đi xuống tầng, vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy dì Thịnh, nói: "Dì Thịnh, cháu dạy xong rồi, cháu đi trước đây ạ." Bạch Mộng Nghiên chào hỏi với bà một câu.

Dì Thịnh cười tươi nói: "Ở lại đây ăn cơm đã."

"Dạ thôi ạ, cháu..." Bạch Mộng Nghiên từ chối theo bản năng.

Kết quả dì Thịnh người thì gầy mà sức lực lớn cực kỳ, kéo thẳng Bạch Mộng Nghiên lại vào trong sân, nhiệt tình đến mức khiến cô không cách nào trở tay kịp.

Bạch Mộng Nghiên cứ thế ở lại ăn cơm tối, bố Thịnh vẫn còn ở công ty giải quyết những chuyện quan trọng, phải tăng ca nên không thể về nhà, trên bàn ăn ngoài Thái Từ Khôn, còn có hai anh em cục cưng nhà họ Thịnh nữa.

Sau khi ăn xong đã là tám giờ hơn,Bạch Mộng Nghiên nói cảm ơn với dì Thịnh một lần nữa, chuẩn bị ra về. Dì Thịnh nhìn sắc trời bên ngoài tối đen như mực, lên tiếng: "Ăn cơm xong đã giờ này rồi, một mình cháu quay về dì cũng không yên tâm, Nam Châu con đưa cô giáo Tiểu Lộcvề đi."
Thịnh Nam Châu giơ tay gãi gãi sau gáy: "Nhưng xe của con mang đi bảo dưỡng rồi."

Vẻ mặt Hứa Tùy chật vật, cô đang muốn nói "không cần đâu", thì Châu Kinh Trạch đã cúi người, lấy chìa khóa xe trên bàn, nói: "Đi thôi, mình đưa cậu về."

"Xem trí nhớ của dì này, quên mất trường học của hai đứa con với cô giáo Tiểu Hứa sát cạnh nhau, sau này khi về nhà vào cuối tuần thì hai đưa thuận tiện đón con bé tới đây luôn nhé." Dì Thịnh tự vỗ vào đầu mình, dặn dò nói, "Cháu phụ trách đưa con bé về trường an toàn cho dì đấy."

Thái Từ Khôn đút hai tay trong túi quần đi ra ngoài, không quay đầu, rút một cánh tay ra làm động tác OK. Cũng không biết anh đồng ý chuyện nào nữa.

Bạch Mộng Nghiên ôm sách vở đi theo sau lưng anh từng bước, từng bước. Cô phát hiện nhà của Thái Từ Khôn ở ngay bên cạnh nhà Thịnh Nam Châu, số 80 đường Hổ Phách.
So với đèn đóm sáng rực của nhà họ Thịnh, thì căn biệt thự rộng lớn nguy nga của nhà Thái Từ Khôn lại im phăng phắc đến đáng sợ, tối om không một chút ánh sáng, dấy lên một tia ảm đạm, cô độc.

Một chiếc mô tô đen dừng bên ngoài cổng nhà anh, Châu Kinh Trạch đi qua đó, ném một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lam cho cô. Hai tay Bạch Mộng Nghiên đón lấy, suýt thì bị rơi.

Cô cởi móc cài một cách khó khăn, đội vào, mũ bảo hiểm to đến mức che kín hết cả gương mặt cô, đến cả đôi mắt cũng không thấy đâu.

Thái Từ Khôn đứng bên cạnh nhìn với một ánh mắt thích thú, anh giơ tay nâng mũ bảo hiểm trên đầu Bạch Mộng Nghiên lên. Mặt Bạch Mộng Nghiên bị ngạt nên có chút ửng đỏ, giờ phút này đang phồng má thở lấy thở để.

"Đợi mình một lát."Thái Từ Khôn nói một câu.

Thái Từ Khôn bước vào cổng nhà, đèn kích hoạt bằng âm thanh bật sáng, rất nhanh đã quay trở lại, trong tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng tươi.
"Thử cái này đi." Thái Từ Khôn đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Mũ bảo hiểm rõ là nhỏ hơn một size, Bạch Mộng Nghiên đội vào, vừa như in. Bạch Mộng Nghiên đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng tươi, đôi mắt nai long lanh, trên đỉnh đầu còn có một họa tiết hoạt hình.

Một cô gái luôn ngoan ngoãn như cô, giờ đây có thêm chút hung dữ đáng yêu.

Thái Từ Khôn liếc nhìn, nụ cười trên mặt không nhịn được nữa. Bạch Mộng Nghiên cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Có gì không đúng sao?"

"Chiếc mũ bảo hiểm cậu đang đội là size của Thịnh Ngôn Gia, mua lúc thằng bé học lớp sáu, khi đó nó là fan hâm mộ số một của Marvel." Giọng của Thái Từ Khôn trầm thấp, xen lẫn ý cười.

"Mình cao 165cm." Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng giải thích.

Lúc Thái Từ Khôn đang chuẩn bị lái xe rời đi, phát hiện có thứ gì đó giữ chặt lấy ống quần của anh, vừa quay đầu liền nhìn thấy chú chó Berger trong nhà không biết đã chạy theo ra ngoài từ khi nào.
"Mình hút thuốc được chứ?" Thái Từ Khôn hỏi.

Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, cô nhìn thấy Thái Từ Khôn đi đến dưới bức tường vây, rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra ngoài, ngón tay anh cầm điếu thuốc gõ gõ lên mặt bao thuốc, sau đó ngậm vào trong miệng, cúi đầu chụm tay che lửa, khói thuốc từ trong cánh môi mỏng bay ra ngoài.

Berger ngoan ngoãn nằm bò bên chân Thái Từ Khôn, anh lấy điếu thuốc trong miệng ra, ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn xoa xoa đầu của nó, Berger nhân cơ hội liếm liếm lòng bàn tay của anh.

Ánh đèn đường lờ mờ, biểu cảm trên mặt Thái Từ Khôn thả lỏng, có một khoảnh khắc, những tia ngỗ ngược, ngang tàng trên mặt anh hoàn toàn biến mất, Bạch Mộng Nghiên nhìn được vẻ dịu dàng trên gương mặt đó.

"Nó tên là gì vậy?" Bạch Mộng Nghiên không nhịn được hỏi.

"Kratos - một trong những vị thần chiến tranh của Hy Lạp cổ đại." Thái Từ Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, cười đến mức rơi cả tàn thuốc xuống dưới chân.
Chỉ là, bầu không khí nhẹ nhàng này không kéo dài quá lâu, di động trong túi quần Thái Từ Khôn rung lên, anh lấy ra nhìn, biểu cảm trên mặt phút chốc trở nên khác thường.

Anh không nghe, điện thoại đổ chuông hết lượt này đến lượt khác. Thái Từ Khôn nhấn nút nhận máy, đến cả lời khách sáo cũng lười nói, ngữ khí lạnh lẽo: "Có chuyện gì?"

Bố Thái bị nghẹn lời nên có chút bất mãn, cố gắng kiềm chế cơn giận: "Tuần sau quay về ăn bữa cơm đi, sinh nhật bố, vừa khéo cả nhà ta xum vầy..."

Nghe thấy ba chữ "cả nhà ta" này, sắc mặt Thái Từ Khôn lóe lên một tia u ám, khắp gương mặt là vẻ thù địch, trực tiếp ngắt lời: "Con có việc, thời gian của cha hiền con thảo bố giữ lại cho con trai của bố đi."

Không đợi đối phương trả lời, Thái Từ Khôn thẳng tay ngắt điện thoại, anh giơ tay để Kratos quay về, đứng thẳng người lên. Đầu lọc thuốc vứt dưới đất, bị đế giày giẫm lên, một chút ánh lửa le lói cuối cùng cũng tắt ngóm.
Thái Từ Khôn lái xe đưa Bạch Mộng Nghiên về trường học.

Tâm trạng của anh rõ ràng không tốt chút nào, gió thổi vù vù, Bạch Mộng Nghiên ngồi sau xe, tuy không nhìn thấy được biểu cảm của Thái Từ Khôn, nhưng cô cũng biết trên dưới người anh đều viết to hai chữ "khó chịu".

Thái Từ Khôn lái xe rất nhanh, anh cúi người, tăng tốc hết cỡ, gió vút qua tai đập thẳng vào mặt vì gấp đôi tốc độ, cảnh vật hai bên đường tụt lùi chóng mặt như một bộ phim điện ảnh bị tua nhanh.

Trái tim Bạch Mộng Nghiên nhảy vọt lên tận cổ họng, cô trước giờ chưa từng ngồi xe lái với tốc độ nhanh thế này, vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh càng lái càng hăng, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy mọi thứ mà cô nhìn thấy giờ đây đều trở nên mờ mịt.

Cô biết Thái Từ Khôn đang phát tiết, chỉ có thể im lặng giữ chặt song sắt hai bên xe.
Châu Kinh Trạch cuối cùng cũng trút bỏ được tâm trạng, trong phút chốc, anh cảm thấy cả người Bạch Mộng Nghiên ở sau lưng cứng đờ, anh tháo mũ bảo hiểm quay đầu liếc nhìn, đầu ngón tay của Bạch Mộng Nghiên trắng bệch, giữ rịt song sắt.

Trái tim anh khẽ rung động, giống như bị thứ gì đó xoẹt qua.

Thái Từ Khôn bất giác thả lỏng tay ga, giảm tốc độ. Đến ngay cả anh cũng không biết, đây là một sự thỏa hiệp trong vô thức.

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, Bạch Mộng Nghiên cảm giác tia thù địch trên người anh cũng chầm chậm tan đi, lại quay về dáng vẻ thờ ơ như trước. Mùa hè thật ra đã trôi qua rất lâu rồi, gió đêm hơi lạnh, nhưng khi thổi đến cũng rất dễ chịu.

Xe đã lái được một nửa quãng đường, rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng anh vẫn cảm thấy Bạch Mộng Nghiên không thoải mái. Thanh âm trầm thấp của Thái Từ Khôn theo gió truyền vào tai: "Sợ mình à?"
"Hả, đâu có." Bạch Mộng Nghiên vội vã trả lời.

Chỉ là ở bên cạnh cậu căng thẳng quá thôi, luôn muốn nói gì đó với cậu nhưng lại sợ cậu không thích. Bạch Mộng Nghiên nói thầm trong lòng.

"Vậy cậu cứng đờ ra thế làm gì?" Thái Từ Khôn hờ hững hỏi, anh nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, "Xuống dốc rồi, bám chặt vào."

Đó là đoạn đường mà anh thích nhất, luôn có cảm giác cuộc sống đang tăng tốc nhưng lại chỉ thuộc về riêng mình anh.

Bạch Mộng Nghiên vươn tay bám chặt vạt áo anh một cách dè dặt, Thái Từ Khôn đưa cô lao vút xuống dưới, lưng anh rất rộng, đặc biệt là xương bả vai khi cúi xuống cực kỳ sắc nét, Bạch Mộng Nghiên ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, và mùi bạc hà mát lạnh, vừa lạnh lẽo, vừa độc đáo, có chút tràn ngập khoang mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro