Chap 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, ba mở mắt ra đi, đừng bỏ con mà ba ơi...
Lúc này, trong phòng cấp cứu của 1 bệnh viện, 1 cô bè khoảng chừng 5 tuổi, có 1 khuôn mặt khá xinh với đôi mắt tròn xoe màu hổ phách đang thấm đẫm nước mắt. Miệng cô bé gọi ba không ngừng. Ba cô bé ấy đang nằm trên giường với 1 gương mặt trắng bệch, căn bệnh tim quái ác đã cướp đi sinh mạng của ông....
~♥~~♥~~♥~~♥~
Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ba nó mất. Mẹ của nó do quá đau buồn nên sức khỏe của bà ngày 1 kém. Khi cảm thấy mình không thể qua khỏi, bà gọi nó vào phòng và nhẹ nhàng nói:
- Hân à, có lẽ mẹ cũng sắp đi theo ba của con, me có 1 người bạn thân học chung hồi cấp III. Sau khi mẹ mất, con hãy gọi điện cho cô ấy, cô ấy, cô sẽ đến đón và thay mẹ chăm sóc cho con-bà nói với giọng yếu ớt.
- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?? Mẹ vẫn còn khỏe lắm mà- nó nấc lên từng tiếng, những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh đã lăn dài trên gương mặt trắng ngần của nó.
- Con ngoan, đừng khóc. Cô ấy là chủ tịch tập đoàn K, chi nhánh ở VN, tên cô ấy là Minh. Đây là sđt.....
Vài ngày sau đó bà mất tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Nó thật sự rất đau buồn, chỉ mới 3 năm mà nó lại phải chịu tới 2 nỗi đau lớn thế này. Nó còn quá nhỏ để phải gánh chịu 1 mình những đau khổ, mất mát thế này. Nó đã khóc, khóc nhiều lắm. Và trong nước mắt, nó đã nhớ đến lời mẹ dặn, nó lau nước mắt, nhấc đt lên và gọi cho cô Minh. Cô nói ngày mốt sẽ đến đón nó. Còn bây giờ nó phải đi sắp xếp đồ đạc...
Sáng ngày đã hẹn, nó dậy sớm, thu dọn hành lý, khóa cửa cẩn thận và ra ngồi ở chiếc xích đu-đó là món quà sinh nhật cuối cùng của nó. 15p sau, có 1 chiếc xe BMW màu trắng chạy đến. Từ trên xe bước xuống là 1 người phụ nữ thành đạt, tầm 30 tuổi. Bà mỉm cười nhìn nó và nhẹ nhàng bảo nó lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và lao vun vút về phía trước. Bây giờ nó phải nói lời tạm biệt với căn nhà thân yêu, nơi nó đã có những kỷ niệm khó quên với ba và mẹ. Căn nhà cứ nhỏ dần sau lưng nó. Nhỏ dần và nhỏ dần... Nó không kìm được nữa, từ trong khóe mắt ấy, nước mắt đã tràn ra, mọi thứ nhòe đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhjiyong