Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quan là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Quảng Đông Trung Quốc khu phố này về đêm thì khỏi phải nói đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn quán bar và quán rượu chỉ với một màu đỏ của bóng đèn neon chưa hết những cô gái chuyên tiếp khách luôn có mặt ở khắp nơi, đặc biệt bạn chỉ có thể thấy khu phố này náo nhiệt lúc về đêm thôi vào ban ngày mọi thứ đều im lặng đến tỉnh mịch chỉ có một số tiệm thuốc hoặc tạp hoá, chợ nhỏ là hoạt động lúc ban ngày.
Tại Bar Mộc Quan
- Được rồi mọi người có thể về tối nay đừng có đi làm muộn đó- Chủ quán lên tiếng
- Chúng tôi biết rồi ông chủ - tất cả nhân viên đồng thanh
Ông chủ cười rồi chú ý đến cô gái đang ngồi ở ghế sô pha gần góc quán
- Phan Di em về nổi không hay anh kêu bọn nó đưa em về- ông chủ ngồi kế bên hỏi
- Tôi ổn tôi tự về được không cần phải phiền phức vậy đâu tạm biệt- Phan Di nói rồi lấy áo khoác mặc vào
Phan Di đi ra khỏi quán bar rồi ngước mặt nhìn lên trời bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng mặt trời vẫn chưa mộc rồi cô xoay bước đi những bước chân nặng trĩu và mệt mỏi
- Chết tiệt, chắc là tối qua mình uống nhiều hơn dự tính- Phan Di xoa xoa thái dương
Rồi cô cố gắng lê lết cái thân đầy nồng nặc mùi rượu về nhà đi đến con hẻm cô thấy có cặp đôi một nam một nữa bị thương đang ngồi ở gần cái xe rác lớn người đàn ông có vẻ bị thương khá nặng còn người phụ nữ kia thì cũng nặng nhưng có vẻ khá hơn người đàn ông kia, ở phía xa có đám người trên tay cầm rất nhiều vũ khí lục soát khắp nơi còn hai người này nét mặc có vẻ căn thẳng bỗng nhiên Phan Di kéo tấm bạc gần đó phủ lên hai người họ rồi giả bộ loạn chọn nôn mửa lên tấm bạc bọn kia thấy vậy chỉ nhìn sơ rồi lục soát xung quanh đó rồi bỏ đi nơi khác. Sau khi bọn chúng đi khuất Phan Di kéo tấm bạc ra
- Ổn rồi chúng đi rồi- Phan Di khuỵ xuống kế bên
- Cảm ơn cô đã giúp đỡ- người phụ nữ nói
- Tôi nghĩ hai người bị thương nặng như vậy chạy không thoát đâu tạm thời lánh ở nhà tôi đi khi nào khoẻ tôi sẽ tìm cách giúp hai người rời khỏi đây- Phan Di nói với vẻ mặc nghiêm túc
Người phụ nữ suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý Phan Di kiếm một chiếc xe đẩy rồi đỡ họ lên đó luồn lách qua các con hẻm tránh mặt đám truy lùng lúc nảy cuối cùng cũng đến nhà của cô, nơi cô ở là một khu nhà khá cũ và sụp sệ đa số dân sống ở đây là người di cư bất hợp pháp, sau khi đưa họ lên nhà và sơ cứu cho họ tình trạng của họ đã ổn định hơn
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi- Người phụ nữ nói
- Oh ăn chút cháo đi - Phan Di đưa cháo cho người phụ nữ đó
- Cảm ơn- người phụ nữ đó nhận lấy tô cháo
- À đúng rồi tôi là Lý Khả Nhi còn đây là chồng tôi Hạ Dĩ Tuyên- Khả Nhi nói rồi cười nhẹ
- Tôi Phan Di-Phan Di thanh thản ăn tô cháo của mình
Sau màng giới thiệu mọi thứ đều chìm vào im lặng rồi bỗng nhiên có tiếng đập cửa mọi người trong phòng đều rất căng thẳng Phan Di lập tức kéo tấm mùng che hai người kia lại rồi tiếng ra phía cửa
- Ai vậy???- Phan Di nói với giọng khá khó chịu hằng ngày
- Tôi Giãn Mễ, này có tiền không cho mượn đi- Giãn Mễ đẩy cửa đi vào
- Hết rồi chị đi hỏi người khác đi - Phan Di cọc cằng đi vào nhà rồi ngồi xuống ghế
- Thôi đi mày đừng có xạo thôi cho bà chị này mượn đi đánh mạc chược được tiền tao trả lại cho- Giãn Mễ nài nỉ
- Hức lần nào cũng vậy có lần nào bà ăn được đâu- Phan Di cười khẩy
- Cùng lắm thì tao đi khách vài lượt rồi trả lại - Giãn Mễ hằng học
Rồi cô ta chú ý đến hai cái bóng đen sau tấm mùng thì bật cười ha hả
- Không ngờ mày chơi trội vậy mọi khi kêu làm thì cau có lên cau có xuống vậy mà bây giờ mày đúng là ghê thật- Giãn Mễ chăm thuốc hút
- Im đi tôi chỉ cho mượn phòng thôi cầm lấy 200 tệ này rồi cút đi giùm tôi- Phan Di đá cô ta ra khỏi cửa
- Vậy mà tao cứ tưởng....thôi kệ mày- Giãn Mễ bỏ đi
Mặt kệ cho cô ả có nói gì cô đóng mạnh cửa rồi đi vào trong kéo tấm mùng ra thì thấy Khả Nhi đang ngạc nhiên hiện rõ trên mặc
- Xin lỗi tôi hỏi câu này có hơi tế nhị mong cô đừng giận nhé- Khả Nhi ngại ngùng
- Nói- Phan Di nói cọc lóc
- Cô làm gái bán hoa sao- Khả Nhi nói mặt ái ngại
- Không, tôi không phải nhưng người trước kia ở chung với tôi thì phải- Phan Di nói với vẻ mặt khá buồn
- Vậy sao...vậy cô ấy hiện giờ vẫn sống ở đây à- Khả Nhi e ngại hỏi
- Chết rồi- Phan Di nói với ánh mắt đượm buồn
- Chết rồi lí do gì chứ- Khả Nhi ngạc nhiên
- Chị ấy bị bọn khách hành hạ cho đến chết- Phan Di nắm chặc tay đày tức giận
- Xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của cô- Khả Nhi nói ngại ngùng
- Không sao quen rồi thôi cô nghỉ ngơi đi - Phan Di nằm xuống ghế dài nhắm mắt ngủ
Mọi thứ cứ bị thời gian cuốn trôi đi trời mới sáng đó giờ đã bắt đầu mập mờ tối dần đi tại căn hộ của Phan Di , Dĩ Tuyên bắt đầu tĩnh dậy khi nhìn quanh phòng mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ và trước mắt không phải là cô vợ yêu của mình ngày nào nà đây lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ
- Nè cô là ai cô muốn gì hả- Dĩ Tuyên hoản hốt chỉa súng vào Phan Di
- Ông bác à tôi không có hứng với ông đâu tỉnh táo lại chút đi- Phan Di thở dài nói
- Cái gì ông chú nè tôi đâu có già đến vậy đâu chứ- Dĩ Tuyên nhảy dựng lên
Khả Nhi trong nhà tấm nghe giộng chồng mình la oai oái ở ngoài biết là anh ta mới tỉnh chẳng hiểu sự tình gì nên lật đật mặc quần áo vào chạy ra cang
- Ông xã bình tĩnh ai lại chỉa súng vào ân nhân của mình bao giờ chứ- Khả Nhi giật lấy cây súng càu nhàu
- Ân nhân em nói cái gì vậy- Dĩ Tuyên đực mặt ra
- Chính cô bé đó đã cứu ta thoát khỏi bọn Hắc Long đó- Khả Nhi nói với vẻ mặt khó sử
- Hai người có liên quan gì đến cái băng đó vậy - Phan Di ngồi xuống hỏi
- Chúng tôi phá đường dây buôn bán của bọn chúng nên mới bị chúng truy đuổi- Khả Nhi nói
- Haizzz hiểu rồi chọn ai không chọn hết chuyện chọn chúng thật là mệt mỏi với mấy người quá- Phan Di nói rồi mặc áo khoác vào
- Cháu muốn đi đâu- Khả Nhi khẩn trương hỏi
- Tất nhiên là đi làm rồi ở không thì làm gì có cái để ăn chứ- Phan Di lắc đầu
Vừa bước ra khỏi của thì bị tiếng gọi của Dĩ Tuyên giật ngược lại
- Xin lỗi chuyện lúc nảy nhé cảm ơn cháu đã giúp đỡ- Dĩ Tuyên cố gắng nói hết câu
- Biết rồi ông bác tôi đi đây ở nhà cẩn thận- Phan Di bỏ đi
- Cái gì con nhóc đó vừa gọi anh là ông bác anh đâu có già tới mức đó cơ chứ - Dĩ Tuyên tức xì khói
- Thôi bình tĩnh đi giờ mau gọi cho Ngôn Hy coi tình hình bên ngoài sao rồi - Khả Nhi nghiên túc
- Được rồi- Dĩ Tuyên bấm điện thoại
Chờ một lúc lâu sau thì đầu dây bên kia mới bắt may giọng nói khá khẩn trương và lo lắng
- Lão Đại không sao chứ tôi đi tìm hai người suốt mà không thấy,có biết mọi người ai cũng lo lắng hết, biết không...- Ngôn Hy tuôn nguyên tràng
- Tôi và lão nhị khoẻ cậu có cần nhảy vô miệng tôi ngồi luôn không hả Ngôn Hy- Dĩ Tuyên nổi đoá
- Ờ xin lỗi lão đại- Ngôn Hy cứng họng
- Tình hình bên ngoài sao rồi - Khả Nhi hỏi
- Mọi chuyện có vẻ căng thẳng lắm chúng tôi đang cố gắng giả quyết cho xong - Ngôn Hy khẳng định
- Cứ để mọi chuyện lắng xuống rồi chúng tôi sẽ bàn giao triển khai kế hoạch - Khả Nhi nghiêm Túc
- Được rồi bảo mọi người nhớ cẩn trọng đó- Dĩ Tuyên cân nhắc rồi cúp mát
- Sao em không nói luôn cho rồi kéo dài làm gì mất thời gian- Dĩ Tuyên nói
- Anh à nếu ta nói kế hoạch qua điện thoại thì thật sự mà nói chưa chắc được bảo mật hoàn toàn mà đi gặp mặt Ngôn Hy thì lại càng khó khăn hơn- Khả Nhi thở dài
Còn tại bar Phan Di vừa tới là đã bắt đầu công việc của mình lau dọn bàn ghế khi có vị khách nào muốn thi uống rượu thì cô sẽ thi nhưng ngày nào cô cũng phải thi uống với khách chưa kể loại rượu thi là loại rượu mạnh và trộn với cái loại rượu mạnh khác cứ thế mỗi ngày cô phải thi hơn 30 cuộc thi mỗi cuộc kéo dài đến 20p
- Phan Di đâu kêu cô ta ra đây đấu với tôi- tên khách làng chơi kêu ngạo nói
- Tôi đây thi sao nhắm chịu nổi không đó- Phan Di ngồi vào bàn
- Yên tâm tôi còn bốn thằng này nữa xem cô chịu được bao lâu- Tên đó nói
- Ok tuỳ chấp bốn người lun đấy- Phan Di nói rồi cười nữa miệng
- Điều kiện cô thắng lấy tiềng ở đây có 4 tỉ dư cho chỗ rượu chúng ta thi còn cô thua phải ngủ với bọn tôi- Tên đó cười dê
Mọi người trong ba ai cũng sầm sì chửi rủa bọn chúng ngay cả chủ quán cũng thấy lo ngại
- Được bắt đầu, tôi sẽ chọn rượu - Phan Di ngoắc tay kêu bồi bàn
Cậu ta hiểu ám hiệu nên mang loại mạnh nhất đặc trước bàn chỗ bọn chúng có 5 li dành cho 5 người bên cô cũng có 5 li
- Đây là li rượu tổng hợp 10 loại mạnh nhất cảnh báo nhé người bình thường uống vào chắc chắn sẽ gục ngay tại chỗ dân hạng soàn thì phải hai li mới gục để xem các người được mấy li- Phan Di nói rồi uống cạn 5 li trong nháy mắt
- Chuyện thường - nói rồi 5 tên cùng uống
Vừa đặt li xuống bàn bọn chúng đã bất tĩnh nhân sự nằm dài la liệt trên sàn còn cô tỉnh như rùi còn ngồi đó kiểm tiền rồi đưa cho ông chủ mọi người đều phát hoảng đây là lần đầu tiên cô hạ một lúc năm tên chỉ bằng một loại rượu. Thế là một ngày làm việc lại trôi qua Phan Di lại rời khỏi bar với nòng nặc mùi rượu trên người đi ngang qua chợ chợt nhớ đến Khả Nhi và Dĩ Tuyên nên vào chợ mua ít đồ về làm đồ ăn cho họ
- Tôi về rồi - Phan Di mệt mỏi nói
Không thấy ai trả lời cô bước vào trong thì thấy họ còn đang ngủ bất giác cô cười nhẹ rồi đi vào bếp nấu ăn, hai người kia bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức dậy
- Woa thơm quá - Khả Nhi hít hít cái mũi
Rời hai vợ chồng kéo nhau xuống bếp thấy Phan Di đang dọn đồ ăn ra bàn
- Ngon quá cháu nấu cho bọn ta à- Dĩ Tuyên trố mắt nhìn
Phan Di không nói gì chỉ bưng hai tô cháo ra để xuống trước mặt họ cười nhẹ rồi gật đầu hai người họ không cưỡng lại được mùi thơm nên ăn như bị bỏ đói mấy ngàn kiếp vậy
- Phan Di cháu uống rượu sao cả người nồng nạc toàn mùi rượu thôi- Khả Nhi dừng ăn nói
- Oh chỉ là nay tôi hơi quá chén nên mùi có vẻ nòng hơn mọi khi thôi...ực- Phan Di nói thì có cảm giác muốn nôn
Trong bụng cô lúc này nóng như nuốc phải than đang được nung nóng vậy chưa hết nó còn quặng thắc từng cơn khiến cô không thể kiềm được chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo Khả Nhi thấy vậy cũng chạy theo
- Phan Di cháu không sao chứ???- Khả Nhi lo lắng
- Không sao chắc tại tác dụng phụ của mấy loại rượu cháu uống - Phan Di uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cho mọi người ai náy đều trở nên căng thẳng cho đến khi người ở ngoài lên tiếng thì những người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm
- Phan Di à em có nhà không là anh Tịch Kì Nhiên đây- Kì Nhiên nói
Khi nghe đến cái tên này thì Phan Di thay đổi thái độ 180 độ biểu hiện khuôn mặt vô cùng sắt lạnh rồi cô mở cửa
- Chuyện gì- Phan Di nói giọng lạnh lùng
- Ông chủ nói em hôm qua thi uống rượu vượt quá chỉ tiêu nên hơi lo lắng cho sức khoẻ của em nên kêu anh mang thuốc bổ và thuốc giải rượu qua cho em- Kì Nhiên nói
- Biết rồi về được rồi- Phan Di giật lấy túi thuốc đóng của
- Khoang đã để anh thấp hương cho Dương Huyên có được không- Kì Nhiên nhìn Phan Di với ánh mắt mong chờ
Khi nghe đến câu này sự bực tức trong cô như muốn bọc phát ngay lập tức nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén
- Vào đi thấp lẹ rồi đi giùm tôi- Phan Di né sang một bên để Kì Nhiên đi vào
Anh ta bước vào đứng trước bài vị có khắc tên Dương Huyên mặt thoát đượm buồn rồi anh ta thấp hương cho cô ấy
- Phan Di họ là ai vậy???- Kì Nhiên ngạc nhiên chỉ về phía vợ chồng Dĩ Tuyên
- Là khách tôi cho mượn phòng giải toả - Phan Di nói cọc lóc
- Nếu tiểu Huyên ở đây thì cô ấy sẽ la em một trận cho coi- Kì Nhiên nói
- Anh im đi, đừng có tự ý gọi tiểu Huyên như thể anh rất coi trọng chị ấy vậy nếu không phải vì anh thì chị ấy đâu có chết thảm như vậy, tôi đã rất khoang dung cho anh thấp hương cho chị ấy anh nên biết điều thấp hương rồi thì đi về đi - Phan Di nổi giận quát lớn nước mắt lưng tròng
Vợ chồng lão đại bị sự tức giận của Phan Di làm cho giật thốt cả mình còn Kì Nhiên thì chỉ biết im lặng vẻ mặt trở nên buồn bả
- Em còn hận anh đến vậy sao- Kì Nhiên nói vẻ mặt buồn nhìn Phan Di
- Anh còn hỏi tôi sao, nếu không phải tiểu Huyên yêu anh cố gắng làm việc cực lực để gom góp tiền cùng anh cao chạy xa bay thì đâu có chuyện chị ấy bị bọn khốn kia hành hạ cho đến chết chứ- Phan Di nói với giọng oán hận
- Nhưng em cũng thừa biết anh không yêu cô ấy là cô ấy tự ép bản thân mình nên sự việc mới xảy ra như vậy- Kì Nhiên nói giọng có hơi lên cai
- Haizzz được rồi tôi không muốn dây dưa với anh nữa anh mau quay về nơi của anh đi đường bao giờ tới đây nữa - Phan Di thở dài vố gắng kìm chế
Kì Nhiên cũng không nói gì chỉ biết buồn bã lẵng lặng đi về còn Phan Di thì sau khi đuổi cậu ta xong thì tiếng đến chỗ vợ chồng lão đại ngồi xuống thở dài đầy mệt mỏi
- Xin lỗi đề hai người thấy cảnh mất mặt này rồi- Phan Di thở dài
- À không sao bọn cô hiểu mà- Khả Nhi và Dĩ Tuyền cười dã lã
- Vậy thôi tôi đi nghỉ mọi người muốn làm gì thì làm đi- Phan Di bỏ đi ra ghế lớn nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro