Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 phóng viên chuyên viết về những vụ án. Công việc này vô cùng nguy hiểm nhưng tôi vô cùng an tâm vì người yêu tôi là 1 cảnh sát vô cùng giỏi. Dù tính cách hơi lạnh lùng ,vô tâm nhưng tôi biết anh rất quan tâm tôi.
-Ê! Lại ngủ nữa hả. Muốn trừ tiền lương sao?
Tôi mơ màng thức dậy. Ngay trước mặt tôi là sếp. Ông là người vô cùng nghiêm khắc với chúng tôi nhưng có một bí mật bị chúng tôi đồn khắp công ty là ông vô cùng sợ vợ .Bỗng chiếc điện thoại của tôi rung lên.Dòng chữ "Anh yêu" hiện lên, tôi vội cầm điện thoại lên. Giọng nói trầm ấm từ đầu mấy bên kia"Chúng ta gặp nhau đi .Tôi vui mừng nói "Được"
Anh với dáng người cao cao 1m86 ,đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xăm .Mái tóc nâu nâu nhẹ nhàng bay trong gió. Tay anh đút trong túi quần .Hình ảnh của anh thật đẹp.
Tôi chạy đến bên anh, nở nụ cười thật tươi. "Em đến rồi nè".Anh khẽ quay sang tôi, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm giác anh mắt ấy có thể làm chết đứng con tim tôi. Anh khẽ nói "Anh có chuyện muốn nói với em ".Tôi vẫn rất vui tươi:"Anh mau nói đi "
-Chúng ta chia tay đi
Lời nói ấy như thắt tim tôi vậy. Tôi vẫn còn chưa tin điều đang xảy ra. Tôi hỏi lại anh"Anh nói gì vậy. Đã qua ngày Cá tháng tư rồi mà".Nước mắt tôi rơi từ lúc nào không biết. Anh vẫn với vẻ trầm ngâm đó, cúi đầu"Anh xin lỗi"
Lời nói của anh như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy .Lòng tôi đau nhói lại. Những giọt nước mắt liên tục rơi trên gò mà tôi. Tôi vẫn cố nói với giọng nói run run " Tại sao... Tại sao chứ"
-Anh xin lỗi. Chúng ta không thể đến với nhau được.
Anh nói xong liền bước đi. Bóng lưng của anh xa dần. Anh là người tôi yêu nhất và đã rời xa tôi như thế. Để lại nỗi đau trong lòng tôi như vậy.

2 năm sau...
-Này, sếp gọi cô đó.
-Gọi tôi sao?
Phòng sếp
Tôi mơ cửa bước vào, sếp nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi sợ hãi tiến gần, ông nói to khàn khàn vứt tập bài viết của tôi xuống "Cô làm việc thế à, Tuyết Mẫn"
-Tôi sẽ làm lại .Xin lỗi sếp
Tôi vội vàng cầm tập tài liệu, ra khỏi phòng.
Sở cảnh sát
-Chào Sếp
- Ừ. Mau làm việc đi
-Vâng,thưa Sếp
Vương Bá Thần bước vào phòng làm việc của mình ngả lưng vào ghế 1 cách mệt mỏi .
-Dạ thưa Sếp .Có một phóng viên muốn gặp anh ,nghe chi tiết về vụ án để viết cho trang chính của 1 tờ báo của họ.
-Cho họ về đi.
-Tôi đã nói rồi nhưng cô ấy rất cố chấp, muốn vào bằng được.
Cánh cửa được mở ra.Tôi quát to:"Tôi bảo anh hỏi cấp trên sao lâu vậy? "
Tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đang ngôi trên ghế

Hắn là người yêu cũ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man