01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon - 24 tuổi: trưởng phòng kinh doanh

Choi Hyunsuk - 22 tuổi: nhân viên phòng kinh doanh

________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Hyunsuk làm việc tại công ty T nhưng khổ nỗi tối qua thức muộn xem tiktok nên sáng ra mở mắt đã là 7h30, chỉ còn 30ph là tới giờ làm. Cậu vội bật dậy thật nhanh vscn, chọn một bộ đồ lịch sự thay vào và lên xe phóng tới công ty. Cũng may công ty cách nhà cậu chỉ khoảng 2km nên chỉ bị trễ khoảng 5ph. Nhưng cuộc sống vốn đâu có dễ dàng, vừa mở cửa vào phòng cậu đã chạm mặt trưởng phòng với khuôn mặt lạnh tanh.

"Cậu là nhân viên mới?"

"Dạ... dạ vâng ạ."

"Mới ngày đầu đã đi làm trễ, cậu là không biết phép tắc?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ."

"Đi trễ lần nữa thì nghỉ việc đi nghe chưa?"

"Dạ rõ ạ."

"Thôi anh ơi, người ta mới đi làm buổi đầu mà đã doạ người ta rồi."

"Là nhân viên mới thì được quyền đi trễ sao?"

"Anh đúng là ông già khó tính, bảo sao 24 tuổi đầu vẫn ế."

"Anh dễ tính với em quá nên giờ em không coi anh ra gì đúng không."

"Này, cậu cứ kệ anh ấy, người già ấy mà, tính nết ngang ngược vậy đó."

"Em..."

"Thôi thôi thôi anh đi làm việc của anh dùm em cái đi."

"Hừ, tính xổ với em sau."

Cái gì vậy nè, ngày đầu đi làm đã bị mắng, còn chứng kiến màn đấu khẩu giữa sếp với nhân viên, có vẻ cậu nhân viên này không tầm thường thì mới dám bật lại trưởng phòng như vậy.

"Chào cậu nha, tôi là Kim Doyoung, rất vui được làm quen."

"À chào cậu tôi là Choi Hyunsuk."

"Vừa nãy trưởng phòng có làm cậu sợ không?"

"À có một chút, trông anh ấy hơi lạnh lùng."

"Anh ấy là Park Jihoon, 24 tuổi rồi mà chưa mối tình vắt vai. Tính cách thì cọc cằn vậy đó, không biết khi nào mới có người thay đổi được ổng."

"Mà cậu không sợ trưởng phòng sao? Tôi thấy cậu nói chuyện với anh ấy khá thoải mái."

"À thì chúng tôi quen biết nhau cũng lâu rồi, anh ấy với anh trai tôi là bạn thân nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Anh trai tôi là giám đốc công ty nên ảnh không dám làm gì tôi đâu."

"Thì ra là vậy."

"Thôi, cậu làm việc đi. Có gì khó thì cứ hỏi tôi nha."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Có gì đâu, đồng nghiệp với nhau mà."

"Ừm."

Gác lại chuyện vừa nãy qua một bên, cậu tập trung vào công việc của mình. Tới giờ nghỉ trưa, cậu chưa nghĩ được sẽ ăn gì thì có người cất tiếng gọi.

"Hyunsuk à, đi ăn cùng tụi tôi đi, trưởng phòng bao."

"Này, ai dạy em cái kiểu tùy tiện như vậy hả."

À thì ra là cậu bạn Kim Doyoung, kế bên còn có trưởng phòng mặt lạnh Park Jihoon làm tôi có chút rén.

"Ờ... Thôi hay là hai người cứ đi ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau."

"Thôi mà, đi cùng đi ngại gì chứ."

"Em ấy đã nói vậy rồi, cậu cứ đi ăn cùng chúng tôi đi, coi như tôi mời cậu nhân ngày đầu làm việc."

"Dạ... vâng."

Sau đó cả ba cùng nhau xuống canteen công ty.

"Hyunsuk cậu muốn ăn gì?"

"À cho tôi một phần mì."

"Jihoon anh đi gọi đồ ăn đi, cho em một phần mì luôn còn anh ăn gì thì tự gọi."

"Được rồi, ngồi đó chờ đi."

Trong khi chờ Jihoon đi lấy đồ ăn, Doyoung cũng tranh thủ trò chuyện để Hyunsuk thấy thoải mái.

"Hyunsuk nè, cậu sống ở đâu á?"

"À tôi nhà tôi ở Gangnam nhưng sau tốt nghiệp tôi dọn ra ở riêng gần đây thôi."

"Woa, vậy chắc là cậu giàu lắm ha."

"Cũng không hẳn đâu."

"Khi nào có cơ hội thì cho tôi tới nhà cậu chơi nha."

"Được được, luôn chào đón cậu."

"Mà này, cậu thấy Jihoon thế nào?"

"Ừm thì anh ấy khá điển trai, nam tính và mạnh mẽ nhưng hơi lạnh lùng xíu, chắc là nhiều người mê ảnh lắm ha."

"Thì cũng đúng nhưng nhìn ổng vậy thôi, chứ ổng không thích con gái."

"Không thích con gái?"

"Ổng thích con trai, mà gu ổng là kiểu bé bé dễ thương ấy. Cũng từng tìm hiểu một em trai nhưng mà ẻm dẹo như con gái ấy, ổng không thích nên cắt đứt mối quan hệ luôn."

"Không sợ làm người ta buồn sao?"

"Sợ gì chứ, ổng thẳng tính lắm, không thích là bỏ luôn, không quan tâm người ta nghĩ gì đâu."

"Anh chàng này có vẻ cứng nhắc ha."

"Ừm... Mà nghĩ lại thì trông cậu cũng hợp gu anh ấy đó, hay là thử tìm hiểu xem sao?"

"Thôi, tôi hiện tại chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu."

"Thì cứ thử đi biết đâu lại dính."

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, trưởng phòng về rồi kìa."

"Nói cái gì mà rôm rả vậy?"

"Nói xấu anh đó."

"Em không giữ được cho anh miếng hình tượng nào hết vậy."

"Hừ, kệ em. Hyunsuk à, nhớ suy nghĩ chuyện tôi nói nha."

"Thôi thôi mọi người ăn đi."

Mới gắp miếng mì đầu tiên, Hyunsuk đã cảm nhận được vị cay nồng của ớt. Vừa nãy cậu quên mất không dặn trưởng phòng rằng cậu không ăn cay được.

"Hụ... hụ..."

"Hyunsuk sao vậy, mì không ngon hả?" Doyoung lo lắng hỏi.

"À không phải, chỉ là tôi không ăn được cay."

"Hay là để tôi gọi cho cậu phần khác nha."

"Thôi không cần đâu, để tôi cố ăn cũng được."

Vừa nói xong cậu liền thấy vị trưởng phòng kia đổi bát của mình qua cho cậu.

"Ăn phần của tôi đi, không có ớt đâu."

"Jihoon, không phải anh cũng không ăn được cay hả?"

"Một chút cay này không đáng là bao, anh ăn được."

"Ồ nay ga lăng gớm. Hyunsuk à anh ấy nói vậy rồi thì cứ ăn đi khỏi ngại."

"À...cảm ơn trưởng phòng."

"Không có gì đâu, ăn đi."

"Dạ."

Sau một ngày làm việc chăm chỉ, Hyunsuk thả mình xuống chiếc giường thân yêu. Nằm xem điện thoại một lúc, cậu chợt nghĩ về khoảnh khắc hôm nay khi mà Park Jihoon đổi phần ăn của mình cho cậu dù anh cũng chẳng ăn được cay theo lời Doyoung nói. Nghĩ lại thì anh ấy cũng quan tâm người khác đó chứ, không có cứng nhắc như cậu nghĩ. Mà theo như Doyoung nói, gu của anh ấy là kiểu người bé bé dễ thương như cậu, chắc có lẽ anh ấy sẽ là một người rất bao bọc và nuông chiều người yêu đây. Cũng là một chàng trai thú vị, Hyunsuk cần tìm hiểu thêm về chàng trai này nhiều hơn.

_____________________________

Helu mọi người nha, sau thời gian không viết truyện thì mình đã trở lại rồi đây. Tuy là mình không có nhiều thời gian nhưng bỗng nảy ra ý tưởng trong đầu nên liền viết luôn một chap để ở đây. Mình không hứa là có thể hoàn thành sớm câu chuyện, biết đâu là 1-2 tháng nữa mình mới đăng chap tiếp theo nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, có ý tưởng là mình sẽ viết liền và đăng lên cho mọi người đọc. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ nha.
Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro