Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas, ở một nơi cách xa đô thị trong đêm tối, năm người đàn ông cùng chỉa súng vào một người.
Lục Hạo Thiên ôm cánh tay đang chảy máu. Khẩu súng trong tay hết đạn, vai bắp chân, eo đều trúng đạn. Đêm nay thật sự kết thúc rồi sao.

Pằng! Pằng! Pằng!
Ba phát súng liên tiếp vang lên, cùng với đó là ba người đàn ông ngã xuống, hiện lên một cô gái ở phía sau.

Hai tên còn lại còn đang ngây người thì cô liền bắn thêm hai phát nữa.
Trong vài giây toàn bộ năm người đều chết.

Dưới ánh trăng hình ảnh cô gái hiện ra. Mái tóc được xõa ngang vai, gương mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt, cô mặt bộ đồ ngủ ở nhà trông tùy tiện nhưng khí chất không khiến người xem thường được.

Lục Hạo Thiên thấy trước mắt quay cuồng rồi tối sầm.

•••••
Sáng hôm sau Lục Hạo Thiên tỉnh lại. Trước mắt là trần nhà màu trắng, xung quanh còn có thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ làm tâm tình tốt hơn. Tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng lấp lánh ánh vàng, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Cửa phòng được đẩy ra, Ngôn Hy thấy Lục Hạo Thiên tỉnh lại.
Một người đàn ông Châu Á, phải nói là cực kỳ đẹp trai, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng ngũ quan hoàn hảo. Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàn băng tỏa ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị Quốc vương của thời Trung cổ...

Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kì mạnh, sắc bén giống như một con dao giải phẫu, từng chút từng chút một cắt người cô ra thành từng mảnh nhỏ.

Ngôn Hy rùng mình một cái cảm giác thất thố liền ho vài tiếng.
"Khụ, khụ... Anh đói không? Tôi nấu cháo cho anh rồi."
"Ừm "

Ngôn Hy liền chạy đi đem cháo vào.

"Vừa miệng không? Tại anh đang bị thương nên không thể ăn những món khác được. "
"Cảm ơn rất ngon. "

Ngôn Hy không làm phiền người ta ăn nên đi ra ngoài ăn phần của mình.

Ăn xong Lục Hạo Thiên vén rèm kế bên giường.
Ánh nắng Mặt Trời xuyên qua cửa sổ đến cạnh anh. Phía xa, dưới gốc cây một cô gái chuyên tâm vẽ tranh.
Khung cảnh giống như một bức tranh đầy màu sắc.
Màu đỏ của những bông hồng, màu xanh của bãi cỏ, màu vàng của nắng, màu xanh lam của bầu trời. Và một cô gái xinh đẹp. Tất cả khiến cho anh thật sự bình yên.

Lục Hạo Thiên quan sát cô gái, cô mặt một chiếc váy màu be dạng yếm dài tới bắp chân với chiếc áo màu trắng. Cô của bây giờ rất khác với cô của tối qua.

Sát khí đó, ánh mắt đó chứa đựng sự tàn ác, cô độc, nếu như không phải người thường xuyên sử dụng súng thì nhắm bắn không thể chính xác đến vậy.

Lục Hạo Thiên đẩy cửa đi ra ngoài. Bao la là bãi cỏ, phía xa kia là rừng. Cuộc sống tách biệt với thành phố. Không khí trong lành.

Thật không ngờ đi tham quan một chuyến lại có thể bị ám sát rồi chạy trốn đến tận nơi này.

Lục Hạo Thiên đi tới chỗ Ngôn Hy.
"Cô có điện thoại không? "
"Có" Ngôn Hy đưa cho anh.
"Cảm ơn "

Lục Hạo Thiên đi ra xa gọi điện.
"Alo" bên kia mất kiên nhẫn.
"Anh đây"
"Anh hai!!!" Lục Hạo Thần la làng. "Anh có sao không, anh đang ở đâu, em không liên lạc được với anh, em qua Las Vegas rồi đây. Lũ đáng chết đó dám sai người đuổi giết anh. Em nhất định không tha đâu. Anh hai anh không nói gì hết vậy alo alo" Lục Hạo Thần tuôn một tràn dài.
"Thực hiện plan B, em không cần tới đón đâu, bây giờ anh không tiện ngồi máy bay lâu dài."
"Anh bị thương sao? Bây giờ anh thấy sao rồi, anh ở bệnh viện nào?"
"Ừm " Nói xong Lục Hạo Thiên tắt máy.

Lục Hạo Thiên đem điện thoại trả lại Ngôn Hy rồi nhìn vào bức tranh cô đang vẽ.
Một cái cây dưới ánh Mặt Trời, một cô gái ngồi xích đu. Chỉ đơn giản như vậy nhưng lại mang cảm xúc bình yên cho người xem.
"Cô là họa sĩ sao?"
"Ừm"
Anh đứng im lặng bên cạnh nhìn cô vẽ.
"Anh tên gì?"
"Lục Hạo Thiên. "
Ngôn Hy dừng tay lại rồi vẽ tiếp.
"Người Trung Quốc sao? Trùng hợp thật. " Lần này cô dùng tiếng Trung
"Cô là người Trung Quốc sao? "
"Ừm "
"Tên gì thế? "
"Ngôn Hy. "
"Không thắc mắc gì sao?"
"Chuyện của anh mà "
Ngôn Hy mỉm cười ngọt ngào.
Lục Hạo Thiên ngẩn ra trước nụ cười đó.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, có lẽ phải làm phiền cô một thời gian. "
"Không sao. "
Cả hai người hàn thuyên vài câu.
••••
Tối đến.
Lục Hạo Thiên ngồi trên xích đu ngắm nhìn cảnh vật vào ban đêm với Ngôn Hy. Ánh trăng khuyết phát sáng cả bầu trời, những vì sao tinh tú thắp sáng cả trời đêm. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi làm lay động lòng người. Đêm nay thật đẹp.

"Sao cô lại thích cuộc sống như vậy chứ ? Tôi cứ tưởng người trẻ tuổi thích đi đây đi đó nhiều ."
"Sống một cuộc sống kích thích nhiều rồi bây giờ muốn bình yên một chút "

Trên mặt cô đượm vẻ hồi tưởng. Cô gái trước mắt anh trong có vẻ hai mươi mấy tuổi nhưng lại sống yên ổn và bình thản đến vậy, cứ như trên đời này không có gì để luyến tiếc vậy. Cái giá của sự trưởng thành rất lớn, rốt cuộc cô đã trải qua những gì.

Cô gái kế bên, giờ phút này anh lại cảm thấy rất xinh đẹp. Những vì sao được phản chiếu trong ánh mắt sáng ngời của cô lại càng khiến đôi mắt rực rỡ hơn, ánh trăng chiếu sáng xuống khuôn mặt diễm lệ động lòng người ấy. Bỗng có cái gì đó đi qua trong lòng anh nhưng chưa kịp nắm bắt thì lại tan biến.

"Cô không có ý định về nước sao?"
"Chưa biết nữa, có lẽ một ngày nào đó tôi chán cuộc sống như vậy rồi tôi sẽ đi ra ngoài thôi. Ngày mai tôi định vào thành phố anh muốn đi cùng không? "
"Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro