Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị hành trang học đại học 4 năm tiếp theo ở Trung Quốc Trùng Khánh
Lúc trước ba mẹ có nói một là du học ở nhật từ năm cấp ba cho đến đại học hai là học hết cấp ba sang Trung học bốn năm đại học tất nhiên một cô Tứ Điệp Thảo thì sẽ chọn sang Trung học .
Trong thời gian học cấp ba cô đã rất cố gắng để học tập lấy được điểm cao nhất

Tham vọng thì cô không có cô chỉ có ước mơ gặp được thần tượng của cuộc đời mình. 

Ông nội ở Trung Quốc chắc cũng mong cô lắm

Cô bắt đầu làm Tứ Điệp Thảo năm hai còn học cấp hai lúc đó cô rất muốn gặp được thần tượng dù chỉ một lần. 
Cứ thế cô điên cuồng theo đuổi mua rất nhiều đồ của TFBOYS hành trình của cô Fan Girls ấy bắt đầu hình của nhóm được treo khắp nơi trong phòng ngủ thậm chí còn có cả bức tranh thật to của Vương Nguyên ba mẹ cũng không nói gì mà ngược lại còn vui vẻ bảo không sao con cứ để ở đó bàn học có khung ảnh lúc Vương Nguyên học trường Nam Khai

Ba mẹ nói chỉ cần con học tập tốt thì theo đuổi ba cậu đó cũng không sao.  Tất nhiên thành tích học của cô ngược lại còn tốt hơn trước tất cả cũng chỉ vì...

Một ngày cô nói với ba mình con muốn học đại học ở Trùng Khánh ba mẹ cũng không ngạc nhiên vì con gái mình chắc là muốn gặp cậu đó mà.

Ba mẹ cũng muốn nói với con mình du học ở Trung hay Nhật vì lúc đó cô cũng đã tốt nghiệp cấp hai rồi việc học luôn phải quan trọng hơn hết

Sau đó được sự đồng ý của ba mẹ cô đã cầm theo vé dự sinh nhật Vương Nguyên và hành lý đến sân bay ba mẹ cũng đã dặn dò rất nhiều ăn uống phải điều độ qua đó sống với ông nội tiền ba mẹ sẽ chu cấp

Ông nội đã không còn trẻ nên chỉ sống bằng tiền tiết kiệm thôi cô rất thương ông vì lúc sinh ra năm tuổi đã về Việt và có qua thăm ông ở Trùng Khánh nhưng rất ích thời gian hỏi thăm chăm sóc ông cô cảm thấy có chút khổ thẹn

Lần này sang chắc chắn phải chăm sóc ông thật tốt cùng việc học

Máy bay hạ cách cô bước xuống đi ra khỏi cổng định bắt xe thì nhìn thấy người đàn ông cao to gương mặt có chút gầy gò nỡ nụ với cô là ông đó là ông

Cô chạy đến ôm ông hỏi ông rất nhiều việc ông sống có khỏe không kể rất nhiều chuyện cho ông nghe

Hai Ông cháu lên xe về nhà mình nhà có khuôn viên sân vườn trồng hoa rất đẹp nhà thì to người thì có một Bà thì đã mất sớm vì bệnh tim ông sau đó rất đau khổ muốn bán căn nhà đi nhưng vì có hình bóng kỉ niệm của bà nên ông không nỡ lòng nào bán cả ông đã giữ lại ngôi nhà thuê quản gian người giúp việc lau sạch sẽ nhà mỗi ngày bà rất thích hoa Huỳnh nên ngày nào ông cũng chăm nó cả

Bên cạch ông có nhắc đến cô Vương hàng xóm rất tốt với ông thường xuyên mang bánh qua biếu ông giúp đỡ ông rất nhiều. Còn có một cậu con trai tên gì thì ông không nói chỉ nói người đó hiền lành khuôn mặt thanh tú ngũ quan tinh tế lâu lâu lại qua nhà ông ngồi ngoài vườn nhìn ngắm hoa Huỳnh trò chuyện cùng ông nên ông cũng đỡ buồn
Một ngày vào buổi sáng có một cậu con trai qua nhà ông

" Chào ông " ông đang đọc báo quản gia mở cửa vì cậu ta là người quen nên mỗi lần qua sẽ được nghênh đón
" À cháu mới qua chơi " ông để báo xuống ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau

Một lúc sau cô đi xuống nhà chỉ nhìn được bóng lưng người kia cậu đã xin phép ra về hình ảnh này rất quen thuộc đã thấy ở đâu rồi.

Cô hỏi ông thì ông nói con của bác hàng xóm mà thường kể cho con nghe đáng tiếc không xuống sớm một xíu là đã chào được anh ta rồi.

( Gặp nhau lướt qua nhau ) 

Mai là buổi nhập học đầu tiên rồi chắc chắn cô sẽ không ở kí túc xá vì trường khá gần nên cũng không cần

Thời gian trôi qua cũng một tháng rồi cậu và cô vẫn chưa hề gặp nhau nha mà cô cũng tò mò có hôm đi siêu thị mua đồ sẵn tiện ông mua cho nhà bên cạch chay rượu vang kêu cô mang qua biếu cô đi qua thì chỉ có mẹ cậu ta ở nhà cô nói con trai bận công việc
" Anh ta tên là gì vậy Dì? " cô cũng tò mò một xíu
" À thằng bé tên Vương Nguyên " nghe xong thấy lòng run run rồi chắc là trùng hợp thôi " Chắc con biết nó phải không? "

" Dạ con... Thưa bác con về ạ !"
Nói rồi chạy thục mạng về nhà

Chỉ là trùng hợp thôi trùng hợp thôi cuối cùng cô cũng cho qua chuyện này

Vì sắp tới sinh nhật Vương Nguyên rồi chuẩn bị quà và dự sinh nhật thôi

Cô đi vào cửa tiệm quần áo nam chọn một chiếc áo Xanh nhạt gặp một người ăn mặc như khủng bố từ trên xuống dưới toàn màu đen khẩu trang kín mít
Cậu ta đứng ở quầy lựa áo cả hai cùng đi lại quầy thu ngân cô cũng mang khẩu trang nên chẳng ai thấy mặc ai cả cứ thế ra về
Cô rất vui mừng vì mua được cái áo đơn giản nhưng thanh lịch tặng cho Vương Nguyên
" Ào... Ào... " giờ này trời mưa làm sao về đây áo sẽ ướt hết cho xem nhà cũng gần vô xin thêm cái bịch bao lại chạy về nhà thôi một tuần nữa đến sinh nhật rồi
" Rầm..."

" Trời ơi ai mà không nhìn đường vậy? " cô đã bị dích mưa còn thêm bị ngã cái áo cái áo chuẩn bị cho Vương Nguyên rơi ra khỏi bịch rớt xuống đất
" Tôi xin lỗi! " cậu thanh niên đó đỡ cô lên
" Áo của tôi... Huhu " chỉ muốn đập cho tên này vài cái làm sao bây giờ
" Tôi đền cho cô " cậu ta làm cái quái gì trời mưa còn mang khẩu trang
" Không cần"  dù sau cũng đã xảy ra cái tên đáng chết cô thề bây giờ hết mưa cô xé xác cái người đó ra nói rồi cô đứng lên nhanh chóng về nhà cũng đã tạnh mưa rồi

Giặt áo nhanh lên mới được mặc kệ mình ướt như chuột lột cũng mặc kệ giặt xong cái áo cô thở nhẹ nhõm rồi lên lầu tắm vừa nãy tắm mưa còn đội mưa về hắc xì một tiếng chắc bị cảm rồi.
Ông nói đi đánh gôn với mấy người bạn già quản gia và người quét dọn đã về nghỉ không có ở nhà cô xuống lầu tìm gì đó ăn xong rồi nằm ngủ ở sofa luôn người thì khó chịu

Đúng lúc cậu con trai nhà kế bên qua cậu thấy không có ai ở nhà định quay về thì nghe tiếng
" Ưm... " cậu đi gần lại sofa thấy cô đang nằm không biết bị gì đưa tay sờ trán sốt rồi

Cậu nghĩ trong lòng ' Lúc nãy chắc cô dầm mưa rồi sốt như vậy phải kiếm nhiệt kế '
Hộp cứu thương ở gần chỗ để giày rất nhanh cậu đã cho cô uống thuốc
Đầu óc choáng không mở mắt nổi chỉ nuốt thuốc vài nhăn mặt một cái ngủ tiếp.

Khi thấy cô đã có dấu hiệu hạ sốt cậu đã nhanh chóng trở về nhà

Thật ra cậu đã biết trước cô rồi không những vậy còn vào phòng cô lúc đó cô ở trường anh sang nhà chơi không ngờ của phòng để hở cậu nhìn thấy ảnh mình thuận tay bước vào còn có vé dự sinh nhật trên bàn là của mình cậu cũng không ngờ là vậy

Đến lúc cô tỉnh dậy thấy người thoải mái hơn một chút chỉ nhớ có người cho mình uống thuốc đau đầu một chút

Cũng không quan tâm nhiều một tuần nữa là Sinh nhật Vương Nguyên rồi mình không được bệnh phải mua thuốc uống nữa mới được

Cuối cùng cũng đến ngày đó cô vui mừng sắp gặp được Vương Nguyên rồi mình nhất định không bỏ qua cơ hội đem theo máy chụp và mặc đồ thật đẹp
Cô ngồi hàng đầu rất nhanh cậu có thể thấy.

Ra về cô đã có những bức ảnh hoàn mỹ của anh nhưng quà thì chưa tặng người ở khán đài đã về hết cô quay trở lại phía sân khấu đưa nó cho một anh trong đoàn vũ đạo nói là tặng Vương Nguyên anh ta đem vào đưa cho cậu

Bốn năm sau chiếc áo rất quen nha có thể là Nguyên Ca không nhỉ?  Chỉ nhìn bóng lưng người đang đi phía trước đang ở sân bay chắc người đó là trùng hợp ha

Buổi lễ kỉ niệm cuối cùng tổ chức ở Nam Kinh cậu và cô đi chung chuyến bay ngồi chung với cô cái áo ngày hôm đó cô tặng cậu đã mặc ngồi ở kế bên
Cô có lầm bầm " Chắn chắn là trùng hợp... Là trùng hợp nha.. "

' Đồ ngốc áo này là cái duy nhất trong cửa tiệm hôm đó sao em có thể cho là trùng hợp cơ chứ'

Cô đeo Phone vào nghe nhạc ngủ nào không hay dựa dựa cọ cọ người bên cạch rất nhanh đã tới nơi cô tỉnh dậy thấy mình đang dựa người khác
" A thật xin lỗi " người đó không nói gì sau lớp khẩu trang có một nụ cười đấy cô ạ

Buổi lễ kỉ niệm diễn ra rất dài rất vui vẻ nhưng cũng đầy tiếc nuối sân khấu thật hoành tráng mọi người xúc động rất nhiều đành phải chấp nhận chia tay nhau

Cuối cùng cũng đến kì thi đại học thuận lợi thi tốt cùng bạn bè đi quán bar làm tiệc chia tay hát ca uống rượu  mừng mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau còn hi vọng sẽ được gặp lại nhau nữa
Cô nhỏ đến lớn không uống rượu hôm nay uống cạn chai mặc đỏ trong người khó chịu hôm nay là ngày cuối được gặp đồng học rồi tiệc nào rồi cũng tàn dù sao cũng có chuyện buồn không ích uống cho quên hết 10 năm đã kết thúc Vương Nguyên sẽ có bạn gái sẽ cùng cô ta đính hôn.  Đồng học sau này không còn gặp nhau nữa...

Lúc ra về chuẩn bị bắt xe thì cô dự vào góc cây nôn ra đồ ăn vừa lúc đó Vương Nguyên cùng hai người anh em đi uống một chút tâm sự với nhau thì gặp cô lúc ra về nói mình muốn về trước với hai người kia sau đó bắt xe đưa cô về trên đường về cô ôm chặt tay anh cọ cọ anh cũng đang say nhưng đủ tỉnh táo nhìn con mèo ngốc đang làm nũng dưới tay mình về nhà

Anh diều cô lên phòng mình rồi xuống sofa ngủ cũng được.  Người nhỏ như vậy sao nặng như vậy chứ đỡ cô nằm xuống sao đó đứng lên cô quơ tay tìm gối ôm không thấy đâu mắt nhắm ngồi dậy tay vẫn còn quơ đụng rồi là nó ''gối ôm cho ta ôm một chút'"
Cô nghĩ mình ôm trúng gối ôm rồi nha kéo cậu ngã xuống người mình tay còn đang ôm chặt cái eo cậu đụng cái môi cô rồi anh thầm quán
' Con mèo ngốc này sao khi say đúng là đáng yêu nha '

Cậu hôn cô một cái thật sâu đến lúc không còn không khí nữa mới thả ra
" Sau này em là của anh " anh vui vẻ vuốt vuốt tóc nó đang mê loạn chả biết chuyện gì
" Ưm... " đồng ý rồi sao?  Anh gỡ tay cô khỏi eo mình
" Gối ôm thật ấm nha... " nó cong cô còn cong môi lên cười lấy gối ôm bên cạch đặc vào lòng cô mỉm cười xuống nhà ngủ ở sofa

Sáng hôm sau nhứt đầu quá vật nhớ lại hôm qua ở bar uống hơi nhiều rồi mở mắt ra ' Phòng ai vậy trời?' coi lại quần áo vẫn còn ngay ngắn à nha
Vừa nhắm mắt lơ đi ra khỏi phòng mới phát hiện nhà Bác Vương sao mình lại ở đây không có ai cả bước vô bếp không để ý sofa tìm người chả thấy bước ngược trở ra thấy cậu thanh niên nằm dài ở sofa ngắm kỉ một chút
"Aaaaaa.... Vương... Nguyên... " cậu bị cái tiếng chói tay mở mắt thì thấy khuôn mặt cô mở miệng
" Em la cái gì? " nhíu mày một chút cô vội vàng đứng lên giọng run run
" Tôi tôi... Không... Có... " cậu ta trừng mắt nhìn cô
" Còn nói không có miệng hư phải phạt " nói rồi cô run rẩy sợ hơn là mừng cậu sao khi nói xong vươn tay kéo nói xuống đặc môi cô lên môi mình cô chẳng biết làm gì mặt cứng dờ mắt trợn trắng cô đẩy ra
" Anh...tôi anh... " vội ôm cậu như không cho ai bắt đi hết nước mắt bắt đầu rơi biết mình muốn cảm giác này lâu rồi muốn ôm Vương Nguyên nói cho ta biết mình yêu cậu nhiều thế nào nhưng làm gì được giống như thứ gì quá xa xôi
Thật sự hạnh phúc khi được ôm người mình yêu nhiều năm như vậy
" Sao lại khóc? " suốt bốn năm qua cậu chỉ ngắm cô qua cửa sổ vào mỗi sáng nhiều khi muốn ông cô vào lòng lúc đó anh mới nhận ra tình cảm của mình nhưng vì công việc đành phải không nói ra chuyện đó làm như vậy sẽ không tốt

Bây giờ cũng đã đến lúc nên nói cho cô biết tình cảm của mình

" Em không biết chỉ...chỉ muốn ôm anh " Cái ôm càng chặt anh mỉm cười nhẹ nhàng chỉ muốn thời gian dừng lại

Trên một chiếc cầu ven là những hàng rào được móc bằng những ổ khóa của những người yêu nhau có có cả tên
          王源 ♥ 丁燕儿
" Em cho rằng mọi thứ chỉ trùng hợp sao từ chỗ ở sân bay, ở tiệm áo, ở khán đài ,ở quán bar đó sao" cô nhìn cậu mỉm cười cảm ơn tất cả đã cho cô gặp anh cô chỉ giật đầu miễn cưỡng
"  Lúc trước em cho là trùng hợp nhưng bây giờ khác " anh ôm cô vào người
" Khác làm sao ? " mỉm cười nhìn cô
" Là Định mệnh em gặp anh! "
Quả là định mệnh ở cạch nhau suốt bốn năm biết tình cảm dành cho nhau nhưng sao mãi tới bây giờ mới có thể đến với nhau.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đẹp cứ mong cho nó mãi như vậy.

     [ Hoàn]
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro