Chap 10: Bắt đầu một ngày mới - Cùng rắc rối của việc trực lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 Pm 

Tôi đang rất hạnh phúc vì tôi đang được chat với “anh” (^0^) 

Bấc giác, tôi đỏ mặt, mặc dù chỉ là nói qua màn hình ảo, nhưng tôi cảm thấy như đang đối diện với anh vậy, cảm giác như thật, ngay lập tức trả lời anh 

<:* :* :*…. Chụt… chụt….. hết nhớ rồi!..... Vậy anh có nhớ em không?> 

Ngồi hồi hộp chờ, vẫn biết câu trả lời sẽ là có và đi kèm 3 biểu tượng kiss. Nhưng tôi vẫn mong nhận được những dòng đó từ nic anh 

Chợt! 

OMG, lại cái tên điên phá đám, rõ ràng tôi đã chặn nic hắn rồi, làm sao hắn biết tôi đang on mà lại buzz thế này?!....... Chắc hắn chỉ buzz đại thôi, không nên trả lời, cứ mặc kệ, vậy thì hắn sẽ nghĩ là tôi không on mà tha cho tôi. Tiếp tục ngồi chờ câu trả lời từ anh 

Và sau đó là một tràn buzz liên hồi từ hàng ngàn cái nic khác. Đúng lúc anh vừa trả lời thì máy đứng luôn. Ax, cái đồ chết tiệt, chết dẫm, chết chon, chết mất xác……. Thật là điên đầu mà!! 

Vậy là niềm vui của tôi (lại) bị dập tắt. Tôi thề tôi mà biết tên đó là tên nào thì tôi sẽ bóp cổ hắn, cho hắn chết không toàn thây 

-Này! Mày lại chat với “gấu” đấy à? 

-Á……. Ôi trời, giật cả mình. Anh không biết gõ cửa à? 

-Làm gì ghê vậy! Dì kêu mày xuống nấu bữa tối kìa! 

-Biết rồi! Anh ra ngoài dùm cái 

Nghe lời tôi, ổng bỏ ra ngoài. Khẽ thở dài, tôi dập màn hình laptop xuống, rút điện thoại ra nhắn cho anh 

[Máy bị lỗi rồi, em xin lỗi anh! Có gì tí nữa nói chuyện tiếp nhé, bây giờ em đi nấu bữa tối cho mẹ. Bye anh! Love ya :*] 

* * * 

-Mẹ ơi! Con nấu xong rồi đây! 

Sau một hồi vất vả, chiên chiên, xào xào, tôi cũng đã hoàn thành xong một bàn ăn với ba món chính: cá chiên, trứng chiên và canh chua. Í ới gọi mẹ xuống dùng bữa 

Mẹ từ trong phòng bước ra, gương mặt ngạc nhiên nhìn tôi 

-Ơ! Mẹ có kêu con nấu đâu! Chẳng phải lúc nãy mẹ đã bào thằng Thiên nói với con là mẹ đã ăn ở ngoài rồi sao? 

-Sao ạ? 

Mặt tôi đỏ lên vì tức tối, nắm chặt tay kìm nén, tôi hét toáng, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng ông Thiên đập cửa rầm rầm 

-Anh Thiên! Mau ra đây cho em!! 

Trong khi tôi tức đến nghẹn họng thì ổng bước ra, mặt lờ đờ như vừa ngủ dậy, hỏi tôi một câu “ngây thơ” 

-Gì vậy mày? 

-Sao anh nói là mẹ kêu em nấu ăn trong khi mẹ đã ăn ở bên ngoài rồi? 

-Ồ! Anh nói thế hả? Vậy chắc anh nói nhầm đấy! Nấu cho anh ăn chứ không phải cho dì ăn đâu!! 

-YA! Thật quá đáng mà! Anh liệu mà ăn cho hết cái đống đó, không thì đừng có trách em ác!! 

Để lại cho ổng một lời đe dọa rồi tôi vùng vằng bước vào phòng đóng xầm cửa. Cái gương mặt khoái chí khi lừa được tôi của ổng thật là đáng ghét. Ax…… 

* * *

6:30 Am 

Dắt con ngựa sắt chuẩn bị phi đến trường. Hôm nay trời có vẻ đẹp, chắc sẽ là một ngày tốt đây!! (Mong là vậy) 

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu những “vòng quay diệu kì” 

-Này! 

KÍT!! 

-Sao anh cứ xuất hiện bất chợt như ma thế hả? Hừ, có gì không? 

-Mày đèo anh tới trường đi! 

-Không! Anh đi mà kêu tên Huy hay Thái gì đấy. Đừng có hòng em đèo anh! 

-Được thôi, nếu mày không đèo anh thì anh đành nghỉ học ở nhà cùng dì, tâm sự, nói chuyện……. mà lỡ nói ra chuyện gì “thầm-kín” thì không phải là lỗi của anh đâu nhé! 

Nói rồi ổng giả vờ làm mặt buồn quay đi. Nhìn gương mặt đểu giả của ổng mà tôi tức muốn chết. Đánh thất thểu lùi xe lại đèo ổng tới trường 

Đúng là cái đồ xảo trá. Vừa thấy tôi quay lại, gương mặt xụ xuống của ổng liền biến mất mà thay vào đó là gương mặt cười gian tà. Cái đồ yêu quái!! 

* * * 

Reng….. reng…… 

Tiếng chuông vào học làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Đôi khi học ở cái lớp ngay cạnh chuông báo cũng có lợi phết! ^-^ 

-Chào Hân 

Thái bước vào nhìn tôi cười tươi. Sao mà trông cậu ta đáng yêu thế không biết. Khẽ cười, tôi cũng gật đầu chào lại 

-Good morning! ^_____^ 

Học trong lớp chuyên anh nên đôi khi tôi cũng thường sử dụng những từ tiếng anh đơn giản áp dụng vào câu nói của mình. Điều đó giúp tôi mau chóng tiến bộ hơn. 

Chợt nhìn ra trước cửa lớp, tên Huy đang tay trong tay cùng một con nhỏ lạ hoắc. Cười nói đủ thứ. Nhìn gương mặt hắn đểu và sát gái kinh khủng. Không biết hắn nói gì mà con nhỏ cười tít mắt. Tôi dám chắc (lại) là những lời mật ngọt sến rện nữa chứ gì! Ôi trời! Xem kìa, tặng nhẫn cơ đấy 

Mới một ngày bước vào trường mà hắn ta đã cặp với một đứa con gái và trao luôn cả nhẫn. Không biết rồi hắn sẽ làm tan vỡ trái tim của bao nhiêu đứa con gái đây. Đúng là cái kẻ lăng nhăng đáng chết. Tôi phải trừng trị hắn mới được! 

-Này lòe loẹt! Suy nghĩ cái gì mà cười gian quá vậy? 

-Do I know you? Xí…….. 

Nguýt một hơi dài rồi tôi quay phắt mặt đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa, nói chuyện với Thái 

Thái có vẻ hiền và đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với hắn, đểu cáng và đáng ghét. Thái có nước da trắng như con gái thì hắn lại có nước da ngăm đen. Nếu so sánh Thái với thiên thần thì hắn có thể so sánh với thiên lôi. Vậy đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro