Chap 8: Lễ tựu trường là một cơn ác mộng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Hân! Em có ngồi đúng vị trí của mình không vậy? 

-Ơ……. Dạ…… Vì Thái với Huy là anh em nên em để cho họ ngồi gần nhau cho nó tình cảm ấy ạ…….. Em ngồi đây không sao đâu cô! 

Im lặng trầm ngâm một lúc, đảo mắt qua lại rồi bà ấy lại lên tiếng 

-Không được! Em ngồi gần Trâm, hai đứa cứ suốt ngày nói thì có mà vỡ cái lớp của tôi. Chuyển về chỗ cũ đi! 

-Không đâu cố! Em sẽ không nói chuyện đâu, em sẽ im lặng mà, với lại em về đó thì nhỏ Thảo ngồi đâu hả cô? 

-Em ngồi chính giữa Thái và Huy. Thảo qua bên cạnh ngoài cùng chỗ Huy ngồi

Vậy đấy, mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn không thể cãi lời bà ấy. Ngậm ngùi ôm cái cặp trở về chỗ 

Ấy vậy mà cái tên Huy đáng ghét lại còn nhìn tôi cười đểu nữa chứ! Thật là tức tối, vừa quay sang lại thấy nhỏ Thảo ôm cặp vọt đi thật nhanh cứ như là nó chờ điều này từ ;âu lắm rồi. Còn ông anh của tôi thì gương mặt vẫn không đổi, rốt cuộc là ổng đang nghĩ gì vậy chứ? 

-Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Đề cử hoặc để lại ban cán sự cũ. Ai có ý kiến gì không? 

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, đứa thì “Vân, mày làm lớp trưởng đi!”, đứa thì “Hà à! Mày nhận chức lớp phó học tập đi nhá!”……….. 

Tụi nó cứ đùn đẩy cho nhau cái trách nhiệm “cao cả”. Vì sao cao cả ư? Vì đối với lớp tôi, ban cán sự lớp chính là thành phần “đỡ đạn”. Việc gì cũng bị lôi ra đầu tiên để “xử bắn”. Ngoài ra thì chẳng được gì sất (trừ việc lên mặt được với đám trong lớp) 

-IM LẶNG! Tôi nói là giơ tay phát biểu chứ không phải xôm xôm lên như cái chợ vậy đâu! Ai có ý kiến gì thì đứng lên nói 

-CÔ ƠI CHO CON HÂN LÀM LỚP TRƯỞNG ĐI CÔ!! 

Cái Thảo ngồi ở dưới vừa giơ tay vừa gọi lớn lên tôi. Không biết cái con này hôm nay nó uống nhầm thuốc hay sao mà cứ chơi tôi mấy vố 

Quay qua bặm môi trợn mắt nhìn nó, như muốn cảnh báo “Mày chết chắc rồi con ạ!” Thì nó lại cười rồi khẽ thì thầm nho nhỏ 

-Thủ lĩnh à! Ra oai phát xem nào! 

Tên Huy ngồi giữa liền hóng tai lên nghe, vậy là ngay lập tức hắn quay qua đá đểu tôi một phát 

-Đồ lòe loẹt như cô mà làm thủ lĩnh sao? Thủ lĩnh hội mặc đầm trang điểm lòe loẹt cưỡi xe ba bánh à? 

-Này! Biết điều thì mau im đi nhé, cái đồ mắt để ở mông! Tôi trang điểm như vậy mà cậu kêu lòe loẹt sao? Đúng là……! Lòe loẹt vậy cũng chưa bằng cái mùi nước hoa mà cậu đang dùng đâu….. Xịt một lần nữa chai đấy à! Muốn nổ cả mũi…… Đã vậy… - tôi quay lên nhìn bà chủ nhiệm nói rõ to - Em đồng ý làm lớp trưởng ạ! 

Chấp nhận đưa mình đỡ đạn nhưng nếu tôi làm lớp trưởng thì cái tên “mặt ngựa” đó sẽ phải chịu chết dưới tay tôi thôi 

Bà cô chần chứ một lúc như đang suy xét, vừa định nói thì tên Huy đã giơ tay dõng dạc 

-Thưa cô! Em cũng muốn làm lớp trưởng! 

-Ừm…… Cả hai đều muốn làm lớp trưởng sao?....... Vậy bây giờ chúng ta bỏ phiếu đi! Ai nhiều hơn sẽ được làm lớp trưởng! 

Bả vừa phán xong, tôi lườm hắn một phát bỏ ghét rồi quay phắt qua đám con trai chớp chớp mắt, làm gượng mặt cute nhất có thể vì tôi dám chắc rằng tụi cái Vân với cái Hà sẽ bầu cho tên kia. Vậy nên tôi phải lo “dụ dỗ” những phần có thể “dụ” được. Thái chợt quay qua nhìn tôi cười nhẹ, nói khe khẽ 

-Thái sẽ bầu cho Hân! 

Chợt! Tim tôi sao xuyến. Tự hỏi tại sao Thái dễ thương như vậy mà lại có tên anh trai đầu bò như thế chứ! 

-Các em suy nghĩ xong chưa? Ai chọn Gia Hân? 

Những cánh tay hàng loạt giơ lên, trong đó có Thái như đã hứa. Chợt tên Huy trợn mắt nhìn Thái hăm dọa 

-Này! Em có phải em anh không đấy! Bỏ tay xuống mau! 

Tất nhiên là không thể để cho Thái chịu thiệt, tôi vênh mặt lên nhìn hắn 

-Sao chứ! Chọn người đáng chọn thôi! Chỉ vì cái con người cậu không được tốt như tôi nên người ta mới chọn tôi! Mắc mớ gì cậu bắt cậu ấy bỏ tay xuống chứ! Plè 

Lè lưỡi chọc tức hắn, mặc cho hắn nhìn Thái lườm lườm, tôi quay xuống để tìm cánh tay của ông anh họ thì thấy ổng ngồi chống cằm nhìn tôi 

-Này, anh là anh của em mà! Anh phải bầu cho em chứ! Mau giơ tay lên đi! 

Mặc cho tôi cố gắng lôi kéo cái tay ổng, vậy mà ổng vẫn không nhúc nhích. Đúng là cái đồ nối giáo cho giặc! 

-Hừm, 20 người, bỏ tay xuống đi! Ai bầu cho Huy? 

Các cánh tay giơ lên cũng nhiều không kém tôi. Mà tức cái là trong đó lại có nhỏ Thảo, rõ ràng lúc nãy nó còn đề cử tôi mà bây giờ lại chọn hắn…… Tôi phải xếp nó vào danh sách những kẻ cần phải trả thù mới được! Grừ 

-20 người…… Nhật Thiên, sao em không chọn ai hết vậy? 

Không ngừ chỉ nhìn một lượt mà bả đã nhớ ai giơ tay, ai không giơ…… Đã vậy ông anh của tôi vẫn tỉnh bơ đáp 

-Thưa cô! Em thấy bạn nào cũng tốt nên em đang phân vân…… Hay cho họ tranh cử đi cô! 

-Ừm….. Cũng được! Từ bây giờ đến đợt xét điểm đầu tiên là 1 tháng. Chúng ta sẽ dựa vào thành tích học tọc và thái độ của các em để xem ai tốt hơn sẽ được làm lớp trưởng! 

-Fine! 

Hắn nói mà quay sang nhìn tôi cười như thắng chắc vậy! Đừng có mơ nhé, tôi là ai chứ? Là Trần Gia Hân đấy! Đâu có dễ thắng được tôi. Làm gương mặt kiên quyết không kém, tôi cũng đáp lại hắn một câu chắc nịch 

-FINE! 

Sau đó mặc kệ cô nói gì, tôi với hắn chỉ “tập trung” lườm nhau muốn cháy con mắt. Lớp tiếp tục bầu chọn thành phần khác 

Thái làm lớp phó học tập 

Cái Thảo thì xung phong làm lớp phó kỉ luật. Nó cứ nhìn tôi cười mãi, tôi phải cảnh giác với con này mới được!! 

-Hôm nay chỉ sinh hoạt lớp thế thôi, các em được về sớm. Ngày mai học chính thức, đề nghị các em không được nghỉ và đi học đúng giờ!! 

Chỉ chờ có vậy, cả đám liền ôm cặp chạy toán loạn. Tôi cũng phóng trước để tìm “con xe” của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro