Chap 2.Tai nạn thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8H SÁNG,SÂN BAY.
Ở trong một sân bay tư nhân,một đôi vợ chồng cùng một thiên thần nhỏ đang ngủ say đi giữa hai hàng vệ sĩ.Hoàng Phùng_papa của Hồng Ân cẩn thận ôm cô vợ yêu đến bên máy bay.Đúng lúc ông chuẩn bị fát lệnh bay thì một cuộc điện thoại gọi đến.Sau khi nói chuyện xong với người đầu dây bên kia,ông quay sang nói với vợ:
_Em à!Anh có lẽ phải ở lại để giải quyết một số vấn đề,em....
Nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt chồng,bà nhẹ nhàng lên tiếng:
_Anh cứ đi đi,ở đây đang còn vệ sĩ và người hầu mà!
_Nhưng....
_Không sao đâu mà anh.
_Thôi được!Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để sang với em và con.
Cuối cùng, ông Phùng sau khi phân phó người bảo vệ vợ mình,ông rời đi.Nhưng Ko một ai biết,từ nãy tới giờ,vẫn có người trong bóng tối âm thầm theo dõi họ,lộ ra một nụ cười quái dị.
Khi chiếc máy bay vừa cất cánh,Ko bao lâu sau,người đàn ông từ trong góc tối bước ra,nhấn một cái nút nhỏ và nói:
_Tạm biệt mối họa của chúng ta!
Cùng lúc đó, chiếc máy bay tự nhiên có những trận rung lắc nhẹ.Chiếc máy bay như một cỗ máy hỏng hóc hết năng lượng mặc cho phi công có cố gắng hết sức để điều khiển nhưng chiếc máy bay vẫn cứ từ từ rơi xuống.Bà Cẩm Vân ôm chặt lấy đứa con bé bỏng của mình và bắt đầu rơi lệ.Bà sơ,sợ mình sẽ không được gặp lại con và chồng nữa.Trong những giây phút cuối cùng khi chiếc máy bay chuẩn bị rơi xuống biển,như sực nhớ ra điều gì đó,bà lấy máy gọi cho ông Phùng:
_Anh à...có lẽ em và con sẽ không có cơ hội được gặp lại mọi người nữa...thứ....lỗi cho em....vĩnh biệt...
_Em à....có chuyện gì xảy ra vậy?Em hãy nói cho anh...._Nhưng khi ông chưa nói hết câu thì đã có một tiếng vang lớn ở đầu dây bên kia,cùng với tiếng là hét yếu ớt và.....
_Tút...tút....tút.....
Ngay tức khắc, khuôn mặt của ông Phùng liền tái đi,ông vội vã điều động mọi nhân lực rồi cùng con trai đến hiện trường xảy ra sự việc.Nhìn thấy thi thể một số nhân viên và giúp việc lòng ông co rút từng hồi,cầu mong vk con Ko có việc gì.....
Bỗng tiếng nói của một nhân viên cứu hộ vang lên:
_Đã tìm thấy phút nhân...mau mau..xe cấp cứu....
Nghe tiếng nói,ông Phùng chạy ngay đến nơi bà Vân nằm,gấp gáp đưa bà vào viện....
Đã hơn một tuần trôi qua,bà Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,đứa con gái Hồng Ân của ông vẫn ko có tung tích.. _ _ Trong một căn phòng Vip của bệnh viện nhà Đinh thị_
_Con ơi!Con ơi! Con..._Bà Cẩm Vân hét lên trong cơn mơ,mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt túa ra ướt đẫm cả vạt áo.
_Vân!Tỉnh lại đi em.Anh đây,mở mắt ra đi...
Đôi mắt xinh đẹp của bà dần dần mở ra,nhìn xung quanh căn phòng.Bỗng,bà nắm chặt cánh tay ông,lay mạnh hỏi:
_Anh à!Tiểu Ân...Tiểu Ân của em đâu...con nó đâu rồi hả...anh? Nói cho em biết đi...
_Vân à!Bình tĩnh lại đi.Con của chúng ta đã...mất rồi...
_KHÔNGGG!!!!Em....em Ko tin....Phùng,dẫn em đi tìm con gái Hồng Ân của em đi...chắc nó đang chờ em..hức...hức...đang chờ em đón về...hức..._Bà Vân vừa nói vừa khóc trong vô vọng.
_Vân!Chúng ta sang Mỹ sống...được không em?Không về đây nữa._Đó là cách duy nhất để vợ ông,ông và con trai chôn vùi nỗi đau khổ này...
Nhưng không có ai biết rằng,trên một quả đồi xanh mướt trong một cô nhi viện,có tiếng khóc nức nở của một bé gái.Và đứa bé đó ko ai khác chính là Hồng Ân_một người may mắn thoát chết trong vụ nổ máy bay.
Liệu...cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao,chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro