Chap 4.Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trên con đường trải đầy màu vàng nhạt của nắng cùng những bông hoa tươi tắn,Ân Ân đang vừa đi vừa ngân nga câu hát.Hôm nay cô trông thật xinh đẹp vs bộ đồng phục màu xanh cốm,chiếc cặp bằng vải màu hồng phấn cùng đôi giày thể thao màu trắng.Đột nhiên,cô dừng lại."Hình như bên kia có cái gì đó thì phải,thử xem chút nào!".Nghĩ vậy,Ân Ân liền cất bước chân đến nơi phát ra thanh âm kì lạ.Trước mắt cô bây giờ là một cô gái,cô mặc một bộ quần áo đen bó sát cơ thể rách nát đến tệ hại,trên người chỗ nào cũng có vết thương đang rỉ máu.Thấy cô gái đó còn thở,Ân Ân liền dìu cô trở về cô nhi viện.May mắn là cô gái ấy khá nhỏ nhắn nên cô có thể miễn cưỡng mà về đến nơi.
     Khi đã làm xong xuôi việc sơ cứu,Ân Ân mới bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt.Đó là một cô gái trẻ,khoảng 16,17 tuổi.Cô có làn da trắng mịn như mỡ đông,chiếc mũi nhỏ và thẳng,cánh môi anh đào khéo léo nhưng hơi nhợt nhạt vì thiếu nước...Trong đầu Ân Ân lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến một từ để  hình dung cô gái đang hôn mê trước mặt mình:Mĩ nhân!Đột nhiên có tiếng chân người bước vào,mẹ viện trưởng lên tiếng:
    _Tiểu Ân,con về rồi à?Xuống đây vs mẹ nào!
   Nghe tiếng của mẹ viện trưởng,cô mau chóng thu dọn tất cả bông băng cất đi rồi chạy ra lao vào lòng bà rồi nũng nịu nói:
   _Mẹ à,sao mẹ đi về lâu vậy.Tiểu Ân ở nhà một mình thật buồn a!!!
   _Được rồi,được rồi,ko phải mẹ đã về rồi hay sao?Nào,con gái,lại đây ăn cơm thôi.
  _Hôm nay cho con mang bữa tối lên phòng để lát nữa ăn mẹ nhé,bây giờ con chưa đói.
  _Thôi cũng được,con ăn xong nhớ đi nghỉ sớm nhớ chưa?
  _Dạ.Thưa mami yêuuu!_Vừa nói xong cô liền hôn lên má bà,kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch rồi chạy tót lên phòng.
  Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ân Ân,mẹ viện trưởng cũng chỉ biết lắc đầu:"Sao con bé lại đáng yêu thế cơ chứ!"
   Lên đến phòng,cô như trút được gánh nặng,thở fào nhẹ nhõm:"Phù!May là mẹ ko có fát hiện,ko thì mình...".Cô quay lại nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ trên giường mình và nhẹ nhàng nói:
   _Chị à!Mau khỏe nhé!
   _____Sáng ngày hôm sau_____
   Cô gái hôm qua đ.c Ân Ân cứu về bỗng nhiên thức giấc.Đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại vì ánh nắng,cô chậm rãi đánh giá căn phòng.Khi xoay người lại,đập vào mắt cô là một cô bé xinh đẹp đang ngủ.Nghe thấy tiếng động,cô quay lại thì thấy cô gái trước mặt đã tỉnh.Thấy cô ấy muốn ngồi dậy,Ân Ân liền chạy lại và nói:
   _Chị tỉnh rồi à!Đang yếu thì nằm nghỉ đi.Chắc chị cũng đói rồi đúng không,để em lấy ít cháo nhé!
   Nói rồi cô chạy xuống tầng dưới để lại cô gái đang còn ngơ ngác nhìn quanh.
    Không lâu sau đó, thấy cô bưng bát cháo còn nóng hổi lên,cô gái liền hỏi:
    _Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?
   _À!Đây là cô nhi viện"Ân Tình".Hôm qua tình cờ gặp chị lúc đag bị thương nên em đã đưa chị về đây.Mà chị tên là gì vậy?
  _Chị tên Dạ Tịch.Thế còn em?
  _Em tên Ân Ân.
  (Dạ Tịch:17 tuổi_là một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo,cũng là lão đại của tổ chức sát thủ.Xinh đẹp,lạnh lùng và rất yêu quý cô.)
_Dạ Tịch nhìn cô một lúc rồi cất tiếng:
_Cảm ơn em nhiều vì đã cứu chị.Nếu sau này có chuyện gì có thể giúp được,chị sẽ cố gắng hết sức mình.
  _Hì!Hì!Không có gì.Nhưng chị làm nghề gì mà để bị thương đến thế này? Chẳng lẽ chị là...
  _Hửm!Em nghĩ chị làm nghề gì?
  _Có fải chị là...là...cướp đúng không?
  Trên khuôn mặt quyễn rũ của Dạ Tịch bây giờ tràn đầy hắc tuyến.Cô bé này sao có sức tưởng tượng vĩ đại đến thế cơ chứ?
  _Chị..
  _Haiii! Chị không cần phải sợ,em sẽ không báo cảnh sát đâu.Em chắc chị phải có nỗi khổ riêng nào đó nên mới đi làm nghề này đúng không? Em hiểu mà!_ Câu nói chưa ra đến cửa miệng của Dạ Tịch bị ngăn lại bởi câu nói rất chi nhân nghĩa của cô.Dạ Tịch khóc ko ra nước mắt mếu máo nhìn cô nói:
  _Không phải như em nghĩ đâu.Thật ra chị là...Mà thôi,có khi em biết rồi lại ghét chị cũng nên.
  _Không sao đâu.Chị nói đi.
  _Ừm.Thật ra chị là một...sát thủ.Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì chẳng may bị thương nên mới gặp em trong tình cảnh như vậy._Nói xong,cứ tưởng cô sẽ sợ hãi nhưng không,ngoài dự đoán của Dạ Tịch,đôi mắt của Ân Ân sáng lên,cô hào hứng nói:
  _Oa!Chị ngầu thật đó!Là sát thủ chắc rất giỏi võ thuật,đua xe và bắn súng chị nhỉ?
  _Ơ...Thế em không sợ à?
  _Việc gì phải sợ chứ?Đó toàn những thứ em thích.Em muốn được học võ, đua xe...từ lâu lắm rồi.
  _Vậy em có thích gia nhập vào nhóm của bọn chị ko?Chị sẽ dạy cho em.
  Nghe vậy đôi mắt cô sáng lên,nhưng ngay sau đó lại cụp xuống:
  _Em thích.Nhưng mẹ viện trưởng ko muốn em học những thứ đó.Với lại,em cũng không nỡ xa mẹ.
  _Vậy à!Thú thực chị cũng không muốn để em phải làm công việc đầy nguy hiểm và màu máu này.Thôi chị còn fải về tổ chức không thì mọi người lại lo lắng.Chị sẽ đến thăm em sau._Nói rồi Dạ Tịch mặc bộ quần áo khác do cô mang đến rồi rời đi.
  Tiễn Dạ Tịch đi xong xuôi, Ân Ân trở về phòng của mình đọc sách mà cô không biết rằng,chính cuộc gặp gỡ này đã khiến cuộc sống của cô rẽ sang một con đường mới.

     *Các bạn cho mình ý kiến nhiều lên nha!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro