Chương 3: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới Gáng sinh rồi! Không khí ngày càng trở lạnh đi. Ai ai cũng đi mua sắm chuẩn bị cho mùa noel sắp tới.

Nhưng Tiểu Bảo thì khác, cô đang lo lắng, không biết có được chọn làm thực tập sinh không. Hôm qua, sau khi nhận được bằng thi dự án, cô đã lập tức đến Công ty thời trang của tập đoàn Phong thị để gửi hồ sơ xin vào làm thực tập. Thực ra cô rất cần công việc này, cô có thể nhận được chút ít tiền lương hàng ngày này để dành dụm về thăm mẹ.

Cô đang ngồi buồn bã nhìn qua cửa sổ "Hôm nay trời lại mưa nữa rồi!", Cô nhớ đến mẹ, không biết bà có sống tốt không. Trong thời gian này, cô chỉ có ba tháng để làm thực tập. Cô không thể về thăm bà được. Cô thương bà, từ khi cha mất, cô và bà đã sống nương tựa lẫn nhau mà sống và cô có thể tự làm việc để kiếm tiền đi học đại học. Công việc này thực ra cũng rất quan trọng đối với cô.

Cô đang ngồi thơ thẫn thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình. Nhìn lên màn hình điện thoại, đây là một số lạ.

"Allo?"

"Xin chào! Cho tôi hỏi cô có phải là cô Diệp Tiểu Bảo không ạ?"

"Vâng! Tôi đây."

"Chào cô! Tôi là nhân viên của Công ty thời trang Phong Nhật! Chúng tôi đã xem bản thiết kế của cô, cô vẽ cũng rất đẹp. Công ty của chúng tôi đã quyết định cô làm thực tập sinh. Ngày mai cô có thể đến làm việc vào lúc 7 giờ sáng."

"Vâng! Cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Tiểu Bảo vui mừng, sau khi cúp điện thoại, cô hét lên với sự sung sướng. Không ngờ công ty đã đánh giá cô vẽ tốt như thế. Lục Vy nghe thấy tiếng hét của cô, liền lật đật chạy từ trong nhà vệ sinh ra. Cô tưởng Tiểu Bảo bị sự cố gì, ai ngờ khi nhìn thấy Tiểu Bảo nhảy đổng lên và gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cô chau mày lại nhìn Tiểu Bảo và nói với giọng hơi bực bội.

"Bảo Bảo, cậu làm gì thế?"

"Lục Vy à! cậu biết không, tớ đã được nhận làm thực tập sinh rồi đó."

Tiểu Bảo vui mừng chạy đến ôm Lục Vy. Gương mặt của cô trong lúc này thể hiện những đường nét vô cùng đẹp rạng rỡ. Tiếng mưa cũng phải thua tiếng hét của cô.Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy vui như thế cả.

"Thế à? Cậu có cần hét lên như thế không? Cậu làm tớ giật mình, tưởng cậu có chuyện gì rồi."

"Lục Vy, tớ xin lỗi nhé. Tại tớ vui quá... Hihi"

"À, chừng nào cậu đi làm?"

"Người ta nói, sáng mai có thể đến công ty nhận việc."

"Cậu đã chuẩn bị đồ chưa vậy? Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm trong một công ty lớn. Cậu phải ăn mặc sao cho lịch sự chút."

"Ừ. Tớ cũng đang nghĩ tới. Ngày mai tớ sẽ mặc áo sơ mi trắng và váy. Cậu thấy thế nào?"

Lục Vy nhìn lướt qua từ trên xuống dưới thân hình của Tiểu Bảo. Cô nở nụ cười và thốt lên.

"Cậu lo gì. Thân hình cậu đẹp thế này, mặc gì chả đẹp."

"Lục Vy này! Cậu làm tớ sẽ nở mũi thật đấy. Vậy sáng mai tớ sẽ mặc như thế. Thôi mệt rồi, tớ ngủ đây, kẽo mai lại dậy trễ."

"Okeee, ngủ thôi."

Tiểu Bảo đi đến giường, cô cảm thấy rất vui. Đây là một công ty thời trang đứng thứ hai thế giới và đây cũng là công ty mà cô ước mơ vào làm việc sau này luôn chứ không phải chỉ là thực tập sinh thôi. Nhưng đây cũng là một bước khởi đầu tốt cho cô, cô có thể cho công ty thấy khả năng của mình trước rồi sau này cũng có thể xin vào dễ hơn.

Suốt một đêm trôi qua, cô đã ngủ nhưng trên môi vẫn giữ khưng khưng cái nụ cười hạnh phúc. Đến sáng, cô dậy rất sớm. Cô cùng Lục Vy đi ăn sáng ở một quán ăn cách kí túc xá không xa lắm. Ăn xong cô bắt xe buýt đến công ty Phong Nhật. Lòng cô bây giờ tuy rất vui nhưng cũng không kém có phần lo lắng.

Đến trước công ty, cô đứng đối diện với một tòa nhà cao chừng hơn một trăm tầng. Đây chính là công ty đứng thứ hai thế giới sao? Quả nhiên kiến trúc rất đẹp. Cô cứ đứng ở đó nhìn lên, cô tự nói với lòng sẽ quyết tâm làm việc thật tốt để có thể sống tốt và phụ dưỡng mẹ mình.

Bỗng chợt có chiếc siêu xe phóng tới, cô không kịp né mà ngã xuống đường. Hên cho cô là chiếc xe đó thắng kịp, nếu không, cũng không biết bây giờ cô sẽ ra sao nữa. Cô đứng dậy nhìn chiếc xe, người tài xế lái chiếc xe đó bước xuống.

Waoooooo

Cô bất chợt như người mất hồn, nhìn người lái xe, đó là một anh chàng, có khuôn mặt rất đẹp, thân hình vô cùng lịch lãm với chiếc áo vest. Cô cứ nhìn đắm đuối anh chàng đó và người đó cũng đang nhìn về phía cô. Bỗng cô chợt vỡ mộng mình ra với câu nói nghe chói tai.

Cô cứ nghĩ là anh sẽ đi tới, đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Nhưng không ngờ, lại nhận được câu nói không chút tình người.

"Đứng đường không biết nhìn sao?" Giọng nói lạnh lùng phát ra.

Lòng cô bỗng nóng lên, cô thằm rủa trong lòng sao lại có người như thế chứ, đụng người ta rồi giờ còn nói chuyện với cái giọng khó nghe đó nữa.

"Này, Anh đang nói anh đấy à? Chạy xe kiểu gì thế? Không thấy có người đang đứng à."

"Không thấy."

Cô cứng họng nhìn người đàn ông đó, cao to đẹp trai thế này mà lại nói chuyện như thế ư? Thật là không chịu nỗi nữa mà.

"Không được bình thường." Cô bực mình phủi người, không chú ý đến anh nữa.

Anh ta chau mày lại nhìn Tiểu Bảo, khi anh đang định trả lời thì bỗng có một người chạy tới nói nhỏ vào tai anh.

"Giám đốc, cuộc họp bắt đầu rồi. Chủ tịch đang đợi anh."

"Tôi vào liền." Anh bình thản trả lời.

Anh ta bước tới, ngày càng lại gần Tiểu Bảo hơn. Anh ta đi lướt ngang qua và đi thẳng luôn vào công ty đó. Nhưng trước khi đi, anh ta có nói một câu bỏ lại.

"Cô cũng vậy." Nói xong anh nở một nụ cười lạnh, khiến cô sững người suy nghĩ.

Tiểu Bảo tức giận, cô định cầm chiếc giày lên và ném thẳng vào đầu anh ta. Nhưng lương tâm cô thì không cho phép làm như thế.

Nhìn lại đồng hồ, 7 h 15', ôi trễ rồi, cô liền lật đật chạy vào công ty. Cô thầm trách anh ta, cũng vì anh ta mà cô vào trễ. Hên là nhân viên công ty không nói gì, còn dẫn cô vào tầng thứ hai mươi ba, nơi làm việc của các nhà thiết kế. Nhân viên đó dẫn cô vào phòng làm việc lớn, ánh sáng dọi vào ấm áp như mùa thu vậy.

"Cô cứ ngồi đây nhé! Giám đốc của công ty đang họp, chút nữa sẽ vào."

"Vâng."

Một lát sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Gương mặt có chút quen thuộc.

"Chào Giám đốc ạ." Anh nhân viên ban nãy mở miệng.

Aaaaaaaa

Thì ra là anh ta. Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng  cô sợ anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống mình, không ngờ anh ta lại là giám đốc. Cô đang lo sợ, chắc hết hi vọng gì rồi, hồi nãy cô mới đắc tội anh ta.

Không biết anh ta có trả thù không nữa....

"Là cô sao?" Anh chau mày nhìn gương mặt cô.

"Vâng Giám đốc. Cô này là nhân viên mới mà công ty ta mới nhận vào."

"Được rồi, anh ra ngoài đi."

Cô ngước mặt nhìn lên.

Nếu biết trước anh là thần thánh phương này thì có chết mình cũng không dám đắc tội đâuuuu

Anh ta, đúng là anh ta rồi.

Phen này cô không biết bản thân còn việc làm không nữa. Cô nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, cô nhìn anh, nhìn hoài, tuy anh có chút nói chuyện không dễ nghe lắm, nhưng thật sự anh ta rất đẹp, không thể nào phủ nhận được.

Cô nhìn anh đắm đuối. Còn anh ta nhìn cô với nụ cười lạnh. Anh chắc chắn đang nghĩ cách hành hạ cô sống không bằng chết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro