Chương 39 : Nửa vòng Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau ,Lí Hổ đứng chờ cô ở dưới cổng kí túc xá ,còn cô thì đang chuẩn bị đồ đạc.

Gấp gáp như vậy ,cũng chẳng biết để làm ...

Lí Hổ giúp cô mang vali lên xe và liền chở cô đến sân bay. Lần này cô phải đi một mình ,cảm giác thật sự rất khác so với lần trước.

"Lão Đại đã dặn chăm sóc cô thật tốt, những thứ này chắc có thể giúp được cô." nói xong anh đưa trước mặt cô một balo nhỏ .Vẻ mặt anh không cười, lạnh lùng hơn so với lần trước cô gặp.

Người đàn ông này cũng chỉ trạc tuổi 30 hơn ,trông rất mạnh mẽ : "Những thứ này là anh chuẩn bị sao?"

"Ừm." sự lạnh lùng của anh ,chắc cũng do anh ít khi tiếp xúc với phái nữ , nhưng không đầy sát khí mà lại có sự ấm áp lạ.

"Cảm ơn." Cô cầm balo vào bên trong.

Kéo lê chiếc vali trên tay,cô chậm rãi nhìn xung quanh. Không khí ồn ào và tấp nập. Chỉ có mình cô, cô đơn giữa phố người.

...

Sau những giờ trên máy bay , cô cảm thấy hơi buồn chán. Đồ ăn trên máy bay rất ngon, cô có cảm giác như mình đang nghỉ dưỡng. Thôi thì tận hưởng nó vậy.

Anh cùng sống chung một múi giờ , nhưng lại lệch nhau đến vậy . Vậy thì sẽ đi đến nơi nào đó , để cân bằng lại , để tìm thấy anh.

Cô mở balo ra, bên trong toàn là đồ dùng cá nhân. Nào là kem dưỡng tay , dưỡng mặt , mặt nạ , kem đánh răng.

Lí Hổ chu đáo đến mức này sao? Lạ thật, nhìn anh ta cứng nhắc, cũng không biết là anh lại am hiểu phái nữ đến vậy!

Ngồi trên máy bay gần 14 tiếng, có những thứ này quả thật rất tiện lợi. Ngay cả cô cũng chẳng nhớ phải chăm sóc bản thân đến mức này.

Sau khi đắp mặt nạ, cô ngủ một giấc. Cuối cùng thì máy bay cũng sắp hạ cánh. Bước xuống sân bay, cô đưa mắt kiếm người quen. Thật ra quen hay lạ cô cũng không biết. Chỉ là không hiểu tại sao Vũ Tà Liêm lại ưu ái cô đến vậy!

Đứng đợi vài phút bên vệ đường, thì có chiếc xe màu đen đang chạy tới và đậu ngay bên cạnh cô. Người đàn ông bước xuống mở cửa xe cho cô vào, rồi khiêng hành lý của cô lên xe.

Vừa ngồi xuống thì người đàn ông cùng hàng ghế sau với cô lên tiếng với giọng hơi mệt mỏi : "Để em phải đợi rồi, anh vừa xong việc là đến liền."

Cô hơi ngạc nhiên : "Công việc anh bận vậy sao phải đến đón. Không phải anh có nhiều người lắm sao ?"

Anh bật cười xua đi mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai : "Anh mời em đến đây, nếu không tự đi đón thì hơi thất lễ quá!"

Diệp Tiểu Bảo bật cười : "Anh cũng biết lễ nghĩa sao. "

Mọi thứ xung quanh, đường xá đều nhộn nhịp. Cô đi chuyến bay vừa đến là trời sáng hẳn, nhưng vẫn hơi có tí mệt mỏi vì lệch múi giờ.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Tạm thời hai ngày đầu em ở khách sạn đi, sau đó anh có việc cần nhờ em."

Cô thắc mắc : "Làm gì?"

"Tới lúc đó, anh dẫn em đến sẽ biết."

Không hiểu sao, từ lúc biết Vũ Tà Liêm, lẽ ra cô nên phòng tránh không nên dính dáng, vì theo như cô biết người trong xã hội đen chỉ có hai từ 'sống' và 'chết', đâu có tình cảm gì. Nhưng cô không tin được khi tiếp xúc với anh, lại có cảm giác an toàn, cô xem anh như anh trai của mình vậy, thoải mái đáp trả như người trong nhà.

Cô trầm ngâm nhìn ra ngoài, cô đang cảm thấy buồn vì bây giờ cô và anh-Phong Dĩ Hàn, theo khoảng cách địa lý thì xa thật rồi. Tự nhiên cô lại muốn quay lại những ngày làm việc cùng anh.

Vũ Tà Liêm nhìn cô: "Em đang nhớ Phong Dĩ Hàn sao?"

Cô giật mình: "Đâu có!"

"Còn nói không phải. Mặt em hiện rõ hết rồi." Vũ Tà Liêm cười.

"..."

"Em ở bên cạnh Phong Dĩ Hàn sẽ an toàn hơn ở bên anh."

Cô ngạc nhiên: "Sao anh lại nói vậy?"

"Do em không biết nhiều về Dĩ Hàn thôi. Một người bí ẩn như cậu ta nhưng không hề nguy hiểm. Chẳng ai dám động vào cậu ta đâu."

Cô tò mò: "Vậy chắc anh và anh ta cùng là loại người trong thế giới ngầm kia thôi."

Vũ Tà Liêm bật cười: "Sai rồi nhé! Là anh bảo vệ cậu ta đấy! "

Vũ Tà Liêm bảo vệ Phong Dĩ Hàn?

Diệp Tiểu Bảo cười thầm trong lòng, không biết lời này đến tai của Phong Dĩ Hàn thì bộ mặt của anh ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc mắc cười lắm.

Vốn dĩ có vài lần khi cô thấy Dĩ Hàn và Tà Liêm gặp mặt, hòa khí không được tốt cho lắm. Phong Dĩ Hàn lạnh lùng không muốn tiếp xúc với anh ta cho lắm. Dù vậy, Vũ Tà Liêm càng thích gần với Dĩ Hàn hơn. Chẳng lẽ ?

Vũ Tà Liêm yêu Phong Dĩ Hàn sao? Không thể ... Không thể nào như vậy được !

Nhưng anh ta nói là bảo vệ cũng đúng. Lần trước, chuyện bản thiết kế, không phải cũng chính anh ta ở đằng sau che chở bảo vệ sao. Anh ta làm mọi thứ vì Phong Dĩ Hàn?

Thuộc hạ của Vũ Tà Liêm nghe điện thoại xong liền quay xuống nói: "Lão đại, tiểu thư đang cảm thấy chán, muốn ra ngoài."

Vũ Tà Liêm đưa tay ra ám hiệu lấy điện thoại. Anh cầm máy, dịu dàng nói: "Tử Ngôn ngoan ngoãn ở nhà đi, ta sẽ về liền. Con muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của ta."

Diệp Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã có con sao? Với độ tuổi này của anh, có con cái cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Nhưng với ngoại hình này, hơi tiếc cho bao cô gái nhỉ? Không biết cô gái nào lại may mắn đến vậy. Nhưng chưa nghe nói anh có vợ bao giờ.

Thật ra, cả hai người họ đều bí ẩn, không thể hiểu được họ đang nghĩ gì, làm gì!

Anh cúp máy, câu chuyện nãy vẫn chưa được làm rõ ràng. Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng một khách sạn lớn.

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ ở đây. Đây là khách sạn của anh, em cứ thoải mái. Em cần gì cứ nói nhân viên, không ai dám làm trái theo em đâu."

Diệp Tiểu Bảo cười ngại: "Anh về với con bé nhanh đi." Cô cũng không định xen vào chuyện người khác, nhưng đúng thật là vì đón cô mà.

"Em suy nghĩ nhiều rồi." Vũ Tà Liêm bật cười.

"Hai ngày sau anh đến đón. Đi đây, chơi vui vẻ nhé." Nói xong, chiếc xe phóng nhanh vào không gian xa xa.

Con bé quả thật rất quan trọng với anh. Giọng điệu dịu dàng, gương mặt trầm lại thiếu nụ cười của anh cũng đáng sợ không kém. Cô chưa bao giờ thấy gương mặt anh căng thẳng vì chuyện gì.

Cô bước vào bên trong thì đã có người chạy ra xách hành lý. Anh ta dẫn cô đến phòng vip.

Cô bất ngờ: "Rộng thật!"

Anh nhân viên vui vẻ tiếp đón nói: "Cô may mắn thật, phòng này trước đó được lệnh dọn vệ sinh kĩ và trang trí tốt nhất từ trước đến giờ."

Diệp Tiểu Bảo cười ngượng: "Vậy sao! cảm ơn."

Trong phòng có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Mọi thứ từ ga giường mền gối đều được trang trí bằng hình hoa hồng . Cô không biết tại sao lại trang trí như vậy nữa. Sau khi xếp đồ vào trong tủ, cô thư giãn một mình trong căn phòng lớn. Đúng là quen ở đâu rồi, giờ đi xa có hơi lạ chỗ, rộng quá thấy trống trãi làm sao.

Mệt trong người nên cô nằm xuống ngủ một giấc đến giờ trưa. Nệm êm vô cùng, làm cô ngủ quên đi giờ giấc. Bây giờ, ở đây đang là mùa đông, nên không khí lạnh hơn bình thường. Nhưng nhiệt độ căn phòng cô ấm thật, sự chuẩn bị của anh quả thật rất tốt.Cô nhanh chóng vào nhà tắm ngâm mình với dòng nước nóng chứa đầy hoa hồng rồi thay đồ xuống nhà hàng ăn.

Ở đây xa xỉ hơn cô tưởng, đồ ăn cũng theo đó mà hấp dẫn và ngon hơn. Cô ngồi xuống bàn thì đã có phục vụ đến, họ mang ra toàn những món mắc nhất. Nhưng vì chỉ có một mình cô nên mỗi món chỉ là một phần nhỏ, cô nếm xong mới chọn món cô thích.

Bụng thì đầy thức ăn, đầu thì tràn nỗi nhớ.

Không thể sống như vậy hoài được, mượn dịp này để quên anh ta thôi.

=...=...=...=...=...=...=

( Trước đó )

Tít...tít...

"Alo?"

"Chào anh trai của tôi. Có thể mượn người được không?" Vũ Tà Liêm dùng giọng điệu tha thiết  năn nỉ.

"Tôi không có người cho cậu mượn đâu." Gương mặt Phong Dĩ Hàn vẫn điềm tĩnh.

"Thì cô gái của anh đó. Có thể mượn đến đây để chăm sóc con bé dùm tôi không?" Vũ Tà Liêm tha thiết.

Phong Dĩ Hàn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Vũ Tà Liêm không nhẫn nại được: "Anh trai à, không phải anh đang bận rộn lắm sao? Để cô ấy thoải mái đi, mắc công anh lại chết chìm trong nỗi nhớ của cô ấy!"

"Vậy mà cậu cũng nói được." Phong Dĩ Hàn tựa người ra sau, không khí đang im lặng, mọi người đang chăm chú nhìn anh. Anh đang dự cuộc họp như thường lệ ở công ty, nhưng lại bị cuộc gọi của Vũ Tà Liêm phá đám.

"Chăm sóc cô ấy dùm tôi."

Vũ Tà Liêm bật cười, đây cũng không phải lần đầu anh năn nỉ Phong Dĩ Hàn, nhưng đây lại là một trường hợp khác, Phong Dĩ Hàn nhờ vả nhiều hơn. Cuối cùng cũng chỉ để đáp ứng lợi ích đôi bên.

"Coi như anh đã đồng ý. Cảm ơn nhé anh trai."

Hôm sau...

Tít...tít...

"Chuyện gì nữa đây?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng, ánh mắt hơi khó chịu.

"Anh trai à, không phải tôi muốn phiền anh đâu, mà cô gái của anh quá cứng đầu. Không dễ dụ tí nào."

Phong Dĩ Hàn cười lạnh trong lòng: "Nếu quá dễ dàng để cậu thâu tóm được, thì người của tôi... không cần nữa."

Một lần nữa, trong cuộc họp Vũ Tà Liêm lại gọi đến. Lần này anh đi thẳng ra ngoài và về phòng làm việc của mình. Anh gọi cho Lí Hổ dặn dò mọi thứ.

Không lâu sau, anh đưa cho Lí Hổ một balo nhỏ: "Nhớ kĩ mọi thứ tôi nói."

Sau đó thì mọi chuyện thành công. Vũ Tà Liêm vui vẻ gọi cho anh: "Này anh trai, anh giỏi thật, không uổng lâu nay tôi ngưỡng mộ anh đến vậy!"

"Không được nói gì đến tôi. Để cô ấy đi chơi thật vui vẻ."

"Được...được..." Vũ Tà Liêm bật cười.

Tiểu Bảo nói Vũ Tà Liêm biến thái, hay chính là người cô nhung nhớ biến thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro