Tình yêu đích thực ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
"Cái gì mình.... mình..... Mình ngồi chung với Bảo Thiên sao"Bảo Bảo suy nghĩ
"Không thể nào, sao lại là cô ta, cô ta ngồi chung với Bảo Thiên sao. Tức chết đi được" Xuân Thy câm ghét liết nhìn Bảo Bảo.
Bên người ngồi kế là Lục Giác. Cậu ta đang buồn sau khi Xuân Thy nói câu đó.
" Rồi các em đổi chỗ ngồi nhanh lên sau đó chúng ta bắt đầu học bài" Thầy chủ nhiệm nói lớn
Bàn Bảo Bảo và Bảo Thiên
Im lặng
Bảo Bảo hiện giờ tim cứ đập nhanh và cứ nhìn Bảo Thiên miết không học được gì.
" Sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy" Bảo Thiên lạnh lùn trả lời
" À..... À không không có gì đâu. Cho tôi mượn cây viết được không? "
"Này"Bảo Thiên đưa cây bút.
"Ừ. Cảm ơn anh"
"..."
Rồi vẫn ngắm Bảo Thiên một chút rồi làm bài rồi lại ngắm
Bàn Xử Nữ và Ma Kết
Hai người siêng năng chăm chỉ nhất lớp nhưng vẫn không học bằng Bảo Bảo và Bảo Thiên.
Bỗng nhiên Xử Nữ lỡ làm rớt cây viết bên Ma Kết
- Ma Kết cậu có thể giúp mình nhặt cây bút rớt bên kia không.
- Ừ.  Ma Kết cúi xuống nhặt cây bút lên.
-Nè. Ma Kết quay lại đưa cây bút cho Xử Nữ thì đôi mắt của Xử Nữ nhìn đối diện với đôi mắt long lanh huyền bí của Ma Kết làm tim Xử Nữ cũng phải lệch một nhịp.
- C... Cảm ơn cậu.
-Không có gì. Ma Kết lại bắt đầu làm bài tiếp.
Bàn của Thiên Yết Song Ngư
Hai người hình như đang cãi nhau.
- Tôi là người có tiền thì tôi làm gì chả được.
- Anh tưởng anh có tiền thì anh có quyền hả?
-Ừ đúng đấy thì sao chứ.
-Anh muốn mua cái gì thì tôi mặc kệ anh sao anh đem con chim vào chi vậy.
-Con chim này là giả mà chứ có phải là thật đâu.
- Nhưng mà chật bàn học anh hiểu không?
- Nhưng tôi thích.
- Anh tưởng đây làm bàn của anh à, đây là bàn anh mua để vào lớp à, đây là phòng của anh hả đây là sách vở tất cả ở đây anh mua hả mà anh lại được quyền để món đồ của anh lên bàn. Bàn này là bàn nhà trường chỉ cho để sách vở học tập chứ không phải để mấy món đồ linh tinh của anh đâu anh BIẾT CHƯA HẢ?
- CÔ IM CÁI MIỆNG CÔ LẠI ĐI. Cô có quyền gì mà giáo quấn tôi. Tôi đây là quyền của tôi cô không có quyền mà xía vô. Đúng là một con nhỏ lắm chuyện.
- Tôi không lắm chuyện mà tôi chỉ..... /Chỉ cái giề ? Thiên Yết cắt ngang lời nói Song Ngư
- Nè, hai em kia im lặng đi, em Thiên Yết cất con chim vào mau.
-Vâng. Cả hai đồng thanh.
Bàn Nhân Mã Cự Giải
- Ờ chào cậu Nhân Mã bình tĩnh chào hỏi.
- Chào cậu.
- Mình làm bạn nha
- Ừ được
- Cậu là bạn Bảo Bảo hả.
- Ừ tụi mình rất thân. Bạn là bạn của Bảo Thiên hả.
- Ừ . Trùng hợp ghê nhỉ.
- Ừ.
Bàn Thiên Bình Kim Ngưu
- Cậu ăn cái bánh này không? Kim Ngưu
- Hả ăn chứ
......
- Hai em kia dẹp ngay bánh cho tôi.
Hai người có vẻ khá thân nhỉ
Bàn Song Tử Sư Tử
- Này cậu đang làm gì thế.
- Tớ đang chơi game.
- Sao cậu không học đi để thôi bị thầy la như hai cái bàn kia đấy.
- Lát học.
- Cậu chơi gì thế.
- Liên quân
- Ồ mình cũng có chơi nè. Rồi Song Tử lấy điện thoại ra rồi cả hai đều bị la.
Reng Reng Reng
-Ai da cuối cùng cũng được về. Sư Tử
- Bảo Bảo về thôi. Thiên Bình
- Ừ.
- Bảo Bảo cậu với người kia sao rồi. Cự Giải chọc ghẹo.
- Hả. Không gì hết.
- Ồ chắc chưa, hai người cũng nói chuyện trong giờ học mà.
-Ờ thì có chỉ là mượn cây bút thôi.
- À ra là thế.
- Thôi về.
- Ừ.
Đến nhà.
- Hazz. Hôm nay thế là đủ rồi đi tắm thôi.
...
- Thiên Yết cậu biết nhà của cô ta không.
- Ai
- Trần Bảo Bảo.
- Ờ để tớ dò xem. A đây thấy rồi.
- Cô ta ở đây nè.
- Ừ.
...
- Ui mát quá những ngày mệt mỏi tắm thật là sản khoái./ Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
Reng Reng ( tiếng đổ chuông ngoài cửa)
Reng Reng
- Ủa sao không ai ra mở cửa.
Đẩy cửa vào.
- Cô ta không... Khóa cửa sao gan nhỉ.
- Trần Bảo Bảo cô đâu rồi.
- Trần... Ủa nước, nước ở đâu ra vậy.
- Hả không lẽ. Trần Bảo Bảo.
Trong toliet toàn là nước ngập tràn. Bảo Bảo bị chìm xuống nước.
- Bảo Bảo cô lên đây đi.
Kêu hoài không được Bảo Thiên đành bế Bảo Bảo lên bất chấp.
- Bảo Bảo cô mau dạy đi Bảo Bảo.
- Bảo Bảo.
Rồi Bảo Bảo cũng dần tỉnh giấc.
- Ơ có chuyện gì vậy.
- Cô tắm mà quên tắt nước rồi ngủ cô cũng chìm xuống nước tôi bế cô lên đây đấy.
- À cảm ơn nha. /Hả Anh nói cái gì anh bế tôi lên hả.
- Ừ.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAA.
- Sao thế
- Anh tránh xa tôi ra tôi không có mặc đồ.
- Ơ. / Rồi Bảo Thiên quay người lại đi ra ngoài.
- Trời ơi giờ sao đây anh ta thấy hết của mình rồi.
Bên phía ngoài.
- Mình làm gì thế không biết đến đây lấy cây bút mà lại thành ra như vầy.
Sau đó Bảo Thiên nhớ lại cảnh bế cô ta lên mặtđỏ bừng tim đập mạnh.
- Thôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro