Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon 'nhẹ nhàng' mở cửa và gọi Jungkook dậy 'nhẹ nhàng ' như cái cách mà bà ấy mở cửa.

"JEON JUNGKOOK mày mau dậy cho mẹ ,mày có biết là mấy giờ rồi không?
Giờ này mà mày còn ngủ được hay sao ?Mày mau dậy cho mẹ."

Cậu con trai yêu quý của mẹ Jeon giật mình do tiếng hét 'nhẹ nhàng' của mẹ mình
"Mẹ à chẳng phải nghỉ hè rồi sao ạ cho con ngủ đi mà chỉ một chút nữa thôi nha nha~" giọng Jungkook làm nũng ai nghe cũng có thể đáp ứng nhu cầu của cậu nhưng mẹ Jeon là ai chứ dăm ba mấy cái chiêu này còn non lắm
"Mẹ kêu mày mười lần,lần nào mày cũng nói như vậy.Mày không mau dậy mẹ cắt sữa chuối của mày." đây là điểm yếu của cậu và vội bật tung chăn mền
"Mẹ con dậy, con dậy là được sữa chuối vô tội mẹ đừng làm thế nha~"
" Con trai như thế mới ngoan chứ mẹ xuống trước,con mau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nha con trai ngoan" Cậu khóc thét trong lòng đây là phu nhân Jeon mà mọi người kính trọng sao?Sau tui lại khổ như vậy chứ.

Mười lăm phút sau con trai yêu quý của bà Jeon đã ngồi xuống bàn ăn sáng
"Jungkook mẹ có điều này muốn nói với con thật ra thì con về quê ở với bà nội hết hè này nha con trai yêu"

Jungkook nghe mẹ nói câu này xong như nghe tin dữ cậu dừng ăn ngước mặt nhìn mẹ rưng rưng nước mắt
"Mẹ à về quê không có gì vui cả với lại bà nội khó tính cực.Về dưới con sẽ không được chơi game, sẽ không được chơi chung với lũ bạn. "

Mẹ Jeon nhìn cậu nói
"Jungkook mấy hôm trước bà gọi lên cho mẹ và bố bà nói nhớ con.Nói cho con về quê chơi với bà.Với lại không phải ngày xưa con thích ở quê lắm hay sao? Con vừa thi chuyển cấp xong voi như về dưới cho khây khỏa nha con. Về dưới biết đâu lại có bạn mới "

Jungkook này lại đại thiếu gia đó sao có thể về quê chơi với lũ người quê mùa đó chứ cậu không chịu liền cãi bướng
" Nhưng mà mẹ à con...."
"Không nhưng nhị gì hết một là về dưới hai là sữa chuối của con sẽ bị mẹ...."mẹ Jeon cố ngân dài chữ cuối

"Mẹ lại nữa rồi con về là được không phải sao?"

Jungkook tức giận bỏ lên phòng đánh bóp bóp vào gối.Tức giận lải nhải gì mà kết bạn mới rõ ràng muốn đẩy cậu về quê để rèn luyện chứ gì..

Tức giận quá Jungkook ôm gối ngủ tới chiều tối thì bị tiếng nói oanh liệt của mẹ Jeon kêu dậy ăn tối .

Ăn tối xong mẹ Jeon giúp cậu thu dọn hành lí mẹ Jeon tủm tỉm cười. Jungkook nhìn mẹ Jeon đầy khinh thường nói
"Mẹ à con không phải con ruột của mẹ sao?Đẩy con đi như vậy mẹ không buồn sao? Mẹ còn cười tủm tỉm con tổn thương lắm nha." lấy tay lây lây tay mẹ.
"Jungkook à mẹ thật sự không muốn để cho con đi nhưng vì tốt cho con nên mẹ mới cho con về quê.Sau khi con đi mẹ sẽ nhớ con chết mất."
Mẹ Jeon nói đoạn còn lấy tay lau nước mắt.Nhưng con à mẹ và ba con cần đi hâm nóng tình cảm nên con chịu khó nha mẹ Jeon nghĩ bụng khẽ cười.

Nghe tiếng xe chạy vào trong nhà mẹ Jeon mừng rỡ đứng dậy
"Jungkook à ba con về mẹ xuống nhà đây con thu xếp hành lí rồi ngủ sớm nha con trai." Mẹ Jeon vừa đi vừa cười man rợ làm Jungkook nổi cả da gà.Jungkook nằm vật ra giường ôm gối ôm luôn cục tức giận mà chìm vào giấc ngủ cuối cùng ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro