Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lou: thôi hôm nay tập nhiêu là được rồi, để doo nghỉ ngơi nữa.

Qap: Vậy tụi anh về trước nha doo

Doo: em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây để cùng em tập nhé, thật sự em rất biết ơn luôn.

Kiều: chúng ta là một team mà, anh bị vậy, mọi người thương còn không hết mà trách gì anh.

Lou: đúng đó, em bị vậy mà còn không bỏ cuộc sao tụi anh bỏ em được , đừng có cảm thấy có lỗi nữa, việc của em bây giờ là ráng ăn uống hồi phục cái tay nè.

Qap: ráng khoẻ để quậy cùng anh em nè. Nhóm mình mà thiếu em là không được đâu.

Doo: em cảm ơn mấy anh. Em sẽ cố gắng hồi phục sớm để cùng anh em mình hoàn thành tiết mục.

Kiều: ủa anh hùng sao không nói gì hết vậy. Ngồi im re vậy

Gem: Anh đang nghe mọi người đó thôi. Mà mọi người định về hả

Kiều: đúng rồi, anh có về chung hông

Doo: anh định về hả

Gem: ừm, tại anh thấy cũng tối rồi á

Kiều: sao anh doo nhìn buồn vậy ta

Lou: sao hay em muốn hùng ở lại đây

Doo: đâu có đâu. Vậy mọi người chở hùng về giùm em luôn nhé

Lou: để anh chở cho, đảm bảo đưa hùng của em về tận nhà an toàn luôn

Doo hơi ngại và nói: anh này kì ghê

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ cái gì mà "hùng của em chứ"

Gem: ơ anh này, thôi anh về nhé doo, bữa nào rảnh thì anh tới

.......

Đến ngày tập duyệt để quay hình bài hát cả hai liên quân thì doo xuất hiện.

Doo: em chào mọi người ạ

A.xái: doo khoẻ chưa em

Doo: dạ em cũng ổn, có thể quay được ạ

Mấy anh trai cũng hỏi thăm doo nhiều lắm, doo cũng nhiệt tình và cảm động trước sự quan tâm của các anh trai dành cho mình cho đến khi staff kêu anh đi thay đồ diễn.

Thay đồ ra xong, cậu sang phòng chờ  của liên quân 1, thì thấy gem đang ngồi nói chuyện cùng các anh em.

Doo: em chào các anh ạ

S.l: ủa doo khoẻ chưa em

Doo: dạ em khoẻ r ạ

T.ngân: sao chú mày qua đây. Đây là phòng của liên quân 1 mà

Trung: sao mày vô duyên quá ngân, thằng nhỏ quá đây chơi mà mày cũng nói.

T.ngân: ủa em, sao em nói anh vậy được

Thấy mọi người đang không chú ý về bên này lắm cậu tiến đến ngồi kế gem

Doo: sao nãy giờ không thấy gem đâu hết vậy

Gem: nãy anh cùng với anh ngân, anh trung đang phỏng vấn. Ủa doo tìm anh hả? Mà tay doo lát diễn được không.

Doo: em ổn mà anh.Với lại cũng không nhảy nhiều đa số em chỉ rap thôi, anh đừng lo nhé. Tại nãy em vào mà hông gặp anh cái em mới đi tìm nè.

Gem: ỏ vậy hả, sao tìm anh làm gì thế

Doo: thì thì không thấy nên tìm thôi

T.ngân: đó trung em thấy chưa. Nó sang đây rõ ràng tìm thằng con mình mà.

Trung: Anh im đi, không tìm anh nên anh tức hả gì, em là thấy anh dừng lại cái việc kiếm chuyện với người khác đi.

Gem: con thấy má nói đúng. Ba đi gây chuyện riết rồi người chịu tội chỉ có con và má.

T.ngân: chưa gì hết mà nó bênh người ngoài rồi, biết dị đẻ cái trứng bán còn có tiền cho rồi

Trung: ủa anh đẻ nó hồi nào tui hông biết

Gem: đúng òi. Má li dị đi, đừng sống với người đàn ông rượu chè vô chửi vợ chửi con nữa. À còn vũ phu nữa chứ

T.ngân: sao mày gieo tiếng ác cho ba quá, ba thương 2 má con mày vậy mà, cái đó gọi là đánh yêu mắng yêu thôi

Gem: là thương dữ chưa

Trung: thôi dừng lại đi ngân ơi, đã quá đủ rồi

Doo bật cười trước sự đanh đá và đáng yêu của anh.

Doo: em không nghĩ anh vậy luôn

Gem: là sao ý là em nói tui dữ đó hả

Doo: không có, tại em thấy bình thường anh nói chuyện với em nhẹ nhàng lắm mà

Gem: với em thì khác còn với ảnh thì khác. Nói em nghe ở trong cái nhóm này là anh học nhiều cái thú vị lắm. Anh như vậy mới làm lại mấy ảnh.

Doo: em thì thấy mọi người năng lượng tràn đầy luôn nhất là anh ngân đó

Gem: đúng òi đó, lúc rảnh ảnh lúc nào cũng đi chọc ghẹo hết người này người kia

Doo: hahaha. Ảnh vui tính ghê

Gem: ý là nó bị phiền á em.

Trợ lí đến đưa mì  và nước cho anh

Gem giơ đũa mì lên đúc cho doo

Doo thấy vậy há miệng ăn xong còn giơ ngón like cho anh. Gem cứ ăn một đũa xong lại đúc cho doo.

T.ngân: tình cảm chưa kìa. Đúc mì cho nhau kìa. Tôi ba nó mà nó không quan tâm, mà nó quan tâm thằng hàng xóm kia.

Gem: thôi đi ba ơi. Còn nghĩ ba nên im miệng thì sẽ khiến ba đẹp hơn á. Chứ ba mà mở miệng xong người ta quánh giá gia đình mình lắm

Trung: đồ ăn cũng không làm cho miệng anh im nữa là sao

T.ngân: em ơi !anh đang dạy dỗ con mình mà, sao em hay này nọ với anh quá à

Trung: tại anh xứng đáng

Sau khi staff vào kiêu mọi người ra quay hình. Mọi người chỉnh trang lại chuẩn bị ra quay.

Doo: doo đi nhé.

Gem: doo cố lên nhé 🖤

Khi quay hình xong cũng trễ rồi mọi người thay đồ đi nhậu ăn mừng.

Bởi vì doo tay bị thương nên không láy xe đến. Cho nên bây giờ đang yên vị trên xe thái ngân cùng gem và quang trung.

Trong bữa tiệc doo với gem luôn kè kè với nhau, doo tay bị thương nên gem đúc cho doo ăn.

A. Xái: nè he anh thấy hai bây kè kè nha

S.l: đúng rồi anh, thấy hai này dính nhau lắm, đúc ăn nãy giờ mà

Negav: nghi lắm nha

Doo: thì tay em hông tiện nên anh ấy mới giúp em mà, có gì đâu

Kiều: hỉu gòi hỉu gòi

TT: thôi bây đừng chọc 2 đứa nó nữa , riết bây như ác quỷ dị đó.

Nói xong mọi người cũng vào nhập cuộc ăn uống ca hát tới gần sáng mới về. Anh cũng uống một ít nên hơi say, nên doo đỡ anh ra xe.

Doo: anh ổn không hùng

Gem: anh ổn mà doo. Nói rồi anh cũng ngất luôn

Doo nhìn anh mà bật cười : dị mà nói ổn

Trung: ủa dị giờ sao

Doo: anh chạy nhà em đi, em chăm ảnh cho, ảnh say dị em không yên tâm cho ảnh ở mình

Trung: rồi ok. Anh giao con anh cho em chăm sóc đó. Nó có gì anh xử chú mày

Doo: Anh yên tâm đi

Đến nhà doo đỡ gem vô nhà thì gặp nhi

Nhi : ủa sao mày đỡ anh hùng huỳnh vậy

Doo: ảnh say, lại đây đỡ phụ tao coi

Nhi: nè mày chăm ảnh được không đó cần tao giúp hông

Doo: mày về ngủ đi tao chăm ảnh được

Sau khi nhi về phòng thì doo tẩy trang  cho anh rồi cũng lên ngủ luôn

Gem mở mắt cũng cỡ 12h trưa rồi, giáo giác nhìn xung quanh thì nhận ra không phải phòng mình, quay qua thì thấy doo nằm kế bên, thì cũng biết chắc hôm qua doo chở anh về đây. Xong lại nằm xuống lấy điện thoại ra lướt mạng một lát thì có tin nhắn của nhóm 10/10, đại khái là qua ai cũng say nên nhóm quyết định nay đi ăn không tập.

Doo thức dậy thấy anh đang bấm điện thoại thì gọi: ủa anh thức sao không gọi em dậy , mà bây giờ mấy giờ rồi anh

Gem: tầm 12 giờ mấy,  với anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi dậy. Mà cảm ơn doo đã vác cái thân xác anh về nhà nha, chắc hôm qua anh phiền doo lắm hả

Doo: có phiền gì đâu anh, anh say rồi ngoan lắm, nằm yên ngủ thôi

Gem: may ghê , mà doo bị thương rồi mà còn bắt doo chăm anh nữa

Doo giả bộ buồn nói : anh nói vậy em mới buồn đó, anh chăm sóc em mà không cho em chăm anh lại à

Gem hoảng hốt: ơ doo đừng buồn mà ý gem không phải vậy đâu, gem chỉ ngại thôi mà, nhưng mà biết doo chăm sóc qua nên gem vui lắm

Doo thấy anh vội vàng giải thích vậy cũng  thấy vui trong lòng nhưng vẫn làm giá: vậy doo tha lỗi cho anh đó

Gem: vậy anh cảm ơn doo nhé

Doo: à mà đói bụng quá gem có tính đi ăn đâu hông

Gem: à hồi team 10/10 đi ăn em đi chung luôn đi.

Doo: thế thì tốt quá

Gem: mà em cho anh mượn đồ đi tắm đi, tối giờ anh thấy hơi khó chịu

Doo: anh mặc gì cứ lấy đi trong tủ đó

Thấy doo đồng ý nên gem lựa đồ rồi đi tắm nhanh. Mà cái tắm nhanh anh của anh nó kéo dài tới 30 phút.

Gem: doo em vào tắm đi

Doo nghe anh gọi thì bỏ điện thoại xuống rồi trả lời : vâng

Doo: anh ơi em muốn gọi đầu, anh vào giúp em được không

Gem: ừm anh vào liền

Thấy doo ra thì anh bảo: lại đây anh sấy tóc cho em

Doo: dạ

Sau khi chuẩn bị xong, thì xuống nhà gọi xe chuẩn bị đi thì gặp nhi

Nhi: hai người thức rồi đó hả, em tưởng hai người ngủ tới chiều cơ. Mà nhìn này chắc định đi đâu hả?

Gem: anh chào Nhi nha. Tụi anh định đi ăn với mọi người nè, em đi hông

Doo: thôi nó không đi đâu anh ơi khỏi hỏi làm chi, chắc giờ này cũng bữa 2 bữa 3 gì rồi. Nó ăn dữ lắm

Nhi: ơ hay mày nói t thế á. Muốn ăn đòn không, bây giờ mày có một tay thôi nhé, tao đập mày nhừ tử bây giờ

Doo: một tay cũng đập được mày

Gem cản lại : thôi thôi đừng cãi nhau nữa, cho tôi xin. Xe tới rồi đi thôi doo, anh đi nhé Nhi

Nhi: dạ anh đi ăn vui vẻ nhé

Sau 15 phút cũng tới nhà hàng, khi hai người tới.

T.ngân: ủa sao có thằng cá mập ở đây nữa

Trung: thì hôm qua thằng hùng nó say,  nên doo kiêu em chở 2 đứa về nhà thằng doo luôn

Atus: ủa vậy là hai bây ngủ tới trưa xong tới đây luôn

Gem: đúng rồi, sẵn rủ doo đi luôn. Sao  ba muốn nói cái gì mà nhìn dữ vậy

T.ngân: mày mặc đồ thằng doo phải hông. Hay he ăn nhậu cho cố vô rồi ở nhà trai lạ còn mặc đồ của người ta nữa. Đúng là con hư tại mẹ mà

Doo: anh ăn nói nghiệp quá vậy anh ngân, thì anh hùng say nên ngủ lại nhà em, rồi  em cho anh hùng mượn đồ mặc thôi mà qua cái miệng của anh cái nó dị đó.

Trung: má mày ngân, liên quan gì Kao.

Atus: tao thấy hai bây dạy hư thằng hùng thì có

Gem: Anh tú nói đúng ý em. Từ khi ở trong cái giá đình này em phải chịu đựng đủ điều hết.

Doo: đúng rồi em thấy anh hùng bị anh ngân ức hiếp, ngày càng hướng nội, không nói gì luôn

T.ngân: cái gì? Hùng hướng nội á hả

Trung: thì đúng rồi. Nội thời gian hùng hướng ngoại cũng hết giờ rồi mà

T.ngân: em của anh nói đúng đó.

Trung: ai của anh. Ngủ thì đừng có nói  mớ giùm em.

T. Ngân: đumeem

Atus: tao thấy hai bây xứng lắm rồi đó. Yêu nhau luôn đi cho nóng

Trung: thôi em xin. Em hổng dám trèo thấp

Gem và doo cười ngất: hahahaha

T.ngân: rõ ràng em cầu xin tôi yêu em mà trung, em vang xin tui bố thí cho em một tí tình yêu mà giờ em lật lọng

Gem cười đến nỗi vỗ vào vai doo bạch bạch và nói: để em phải chứng kiến gia đình anh lục đục nội bộ rồi, anh xin lỗi nha

Doo chỉ biết cười nhìn anh một cách bất lực

Trung: ngân ơi. Đừng mù quáng nữa, tỉnh táo lên. Nếu mà có muốn á về ngủ đi trong mơ gì cũng có hết á.

Gem: ba má dừng lại đi, gia đình mình ngừng xào xáo lại đi, con mang bạn đến chơi mà lại để bạn chứng kiến cảnh ba má chửi lộn như này thì còn mặt mũi gì nữa chứ

Atus: hai bây về đóng cửa phang nhau đi, mắt mặt quá

Doo: gem hay qua nhà doo ở đi, chứ ở trong cái nhà này riết bị hư đó

T.ngân: ê ê ê ê ê mày rủ rê con tao đi theo mày hả thằng kia. Tin tạo đập m không

Gem: ba định làm gì doo.

Trung: rồi bênh luôn rồi

T.ngân: em thấy chưa, nó bênh trai kìa, nó không coi anh là ba nó luôn.

Trung: anh xứng đáng bị vậy đó ngân

Atus cười : t thấy mày cũng cũng xứng đáng  á

Sau buổi ăn thì mọi người về, anh tú tus thì  đưa doo về, còn ba ngân thì chở anh về.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro