...Chap 1... Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một mùa xuân tràn đầy sức sống, cậu mới bước vào trung học... Cậu, Buyn BaekHuyn cứ tưởng cuộc sống trung học lỗng lẫy đầy tuyệt vời cuối cùng cũng bắt đầu...

- Cậu là... - BaekHuyn lo lắng nhìn người trước mặt.

- Hử?

Nhưng ngay giây phút đó, cậu nhận thức được rằng tương lai đen tối đang phủ kín trên đầu mình...

- Không sao chứ? Nhìn bạn không được khỏe. - Cậu bạn trước mặt quan tâm hỏi thăm BaekHuyn.

Cuối cùng thì...

Cậu bỗng thấy toàn thân run rẩy không còn sức lực, cậu ngất đi.

- Này? Sao vậy!? Này!!!

Điều đáng sợ đó cũng đã đến...

***

BaekHuyn bước xuống nhà sau tiếng gọi của mẹ.

U ám~ - từ duy nhất có thể nói lên tâm trạng của cậu lúc này.

Cậu ngồi vào bạn ăn với vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Thực sự lúc này, BaekHuyn không còn tâm trạng và sức lực để nuốt trôi bất cứ thứ gì.

- Không sao chứ BaekHuyn? Sắc mặt con tệ quá. - Mẹ cậu vừa dọn bàn vừa ân cần hỏi thăm.

- Hôm nay em ngất ngay đầu giờ phải không? Dạo này em hay thức trắng đêm lắm. - Chị gái câu cũng quan tâm lên tiếng.

- Con đang ốm hả? Cần bố đưa đi bệnh viện không? - Ba vừa ngồi vào bàn ăn vừa sờ trán BaekHuyn nói.

Cậu không thể nói gì, người vã mồ hôi, tay chân bỗng hơi run rẩy, tâm tư rối như tơ vò, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời:

- Hôm nay... truyện đáng sợ đó...đã đến...

Không khí chợt im lặng, ba, mẹ, chị gái đều ngạc nhiên nhìn cậu.

- Không lẽ...cái người trong "giấc mơ" của em? - Chị gái BaekHuyn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, ngờ ngợ hỏi lại.

BaekHuyn gật đầu một cách bất lực.

Không khí lại trở lên im lặng.

- Cuối cùng cũng đến rồi sao?

- Ừ. Nghĩa là BaekHuyn, con...

- Cuối cùng cũng BỊ ĐÈ!!! - Ba, mẹ lẫn chị gái đồng thanh thở dài.

BaekHuyn càng thêm tăm tối, hắc tuyến trải kín khuôn mặt. Cậu mạnh mẽ phản bác.

- AI BỊ ĐÈ CHỨ?!

- Nhưng không phải em đã gặp cái người trong mơ đấy rồi sao? Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

BaekHuyn sững mình.

Đúng vậy___

Những giấc mơ của cậu không phải bình thường___ Nó giống như "điềm mộng" vậy...

Ngày từ nhỏ BaekHuyn đã có thể nhìn thấy nhiều chuyện. Như tai nạn, thời tiết, khách khứa, cả thư từ gửi đến nhà nữa.

Nhưng khi lớn lên mấy kiểu giấc mơ đó cũng giảm dần, đến tuổi dạy thì thì hết hẳn. Cậu cứ tưởng đã mất khả năng này rồi.

Có lẽ là vậy, nhưng mà...

Vào năm cuối cấp hai Buyn BaekHuyn gặp được ác mộng kinh khủng nhất đời mình.

- Aaaaaaa!!! - BaekHuyn hét toáng lên sau cơn ác mộng.

Gia đình cậu vội vàng chạy vào, cậu kinh hoàng kể lại giấc mơ: Cậu bị đè bởi một thằng con trai. Thật đáng sợ.

- Chắc đây không phải điềm mộng đâu.

- Bình thường em chưa bao giờ mơ vụ này nên chắc nhầm lẫn thôi.

- Bình tĩnh! Chỉ là một giấc mơ bình thường thôi.

- Con không biết. Nhưng cảm giác rất thật. Rất chân thật. Phải làm sao đây? - BaekHuyn ôm mặt đầy bất lực.

Nhưng thực tế nó phũ phàng hơn thế.

Từ đó trở đi BaekHuyn thường xuyên gặp lại giấc mơ đó___

Không lẫn đi đâu được, chắc chắn là điềm mộng.

Nhưng gia đình cậu sau khi biết chuyện... lại chấp nhận một cách dễ dàng.


- Không! Chuyện đó nhất định không thể xảy ra! . - Hai tay nắm chặt, cậu nghiến răng nói.

- Vô vọng thôi cưng.

Điềm báo đó.

- Con chả phải đã mơ nhiều lần lắm rồi sao?

Cảm giấc rất thật...

- Chắc chắn là số phận rồi...

Mấy chuyện này thì đành chịu thôi...

Gia đình cậu bình thản tiếp tục bữa cơm.

- THÔI NGAY!!!!

Dù có là điềm mộng đi nữa cũng đâu nhất thiết phải thành sự thật.

Đúng! Số phận thì sao chứ? Buyn BaekHuyn sẽ chống đối đến cùng! Phải chống đối đến cùng!

P/S: Mọi người ủng hộ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro