... Chap 3...Rình mò...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chớm thu man mác những cơn gió.

Nắng.

Nắng rơi qua những ô cửa tạo thành từng hành lang nắng kéo dài.

Một phần nhỏ xuyên qua cửa sổ lớp học chiếu lên con người ngồi cuối lớp đọc sách. Oh SeHun ngồi tựa lưng vào ghế, khớp ngón tay thon dài hơi cong cong, nhẹ nhàng nắm lấy một góc trang sách, thỉnh thoảng lật qua.

- Ê! SeHun, có người lại rình mò mày ngoài cửa lớp kìa. - Kai ngồi xuống bàn SeHun, vừa nói vừa hất cằm ra về phía cửa lớp.

Kim JongIn thấy rất thú vị. Mấy ngày nay cậu bạn đó đều sẽ ngẫu nhiên đi qua lớp, lấp ló ở đâu đó rồi nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân hắn - Oh SeHun. Ánh mắt thù hận lộ liễu như vậy là sợ người khác không nhận ra sự hiện diện của cậu ta sao. Thật ngốc nghếch mà.

Nhẹ nhàng lật sang trang sau, SeHun tiếp tục không để ý. Từ sau hôm va chạm đó đã luôn như vậy rồi, hắn cũng lười cảm thấy hứng thú. Dù sao không phiền đến hắn thì thế nào cũng được.

- Kai, xuống khỏi bàn. - Hắn không một chút cảm xúc lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi quyển sách trên tay.

JongIn bị phũ phàng đến quen thuộc không những không làm theo, ngược lại còn hứng lên nghịch ngợm. Hắn xoay người, một chân nhanh chóng đè lại một bên đùi SeHun, chân còn đặt lên bộ vị hạ yếu của cậu, tay cũng theo đó giữ cằm cậu ta kéo tới gần mặt mình. Lấy tư thế xấu hổ đó mà trêu đùa SeHun.

- Nữ vương, như vậy anh không vui đó.

BaekHuyn trốn ngoài cửa lớp chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi thấy vui mừng, phấn khởi. Như vậy là đời cậu có tia sáng rồi. Đang hào hứng lên kế hoạch cho tương lai bỗng vai bị ai đó vỗ khiến cậu giật mình quay lại.

- Rình mò có gì vui mà mày đứng một góc cười khúc khích vậy? - ChanYeol mặt đểu giả nhéo nhéo hai bên má BaekHuyn.

Gặp được chuyện vui, BaekHuyn không thèm chấp vặt thằng bạn, đơn giản gạt tay ChanYeol rồi kéo hắn qua chỉ chỉ vào cặp đôi vẫn còn đang "tình tứ" trong lớp.

- Mày thấy không. Hắn rõ ràng đang bị bỡn cợt. Như vậy là tao có thể đóng đinh hắn. Không! Thậm chí còn có thể không bị dính vào hắn. - BaekHuyn mắt sáng quắc, hí hửng vẽ ra một tương lai đầy tươi sáng cho cuộc đời mình. Mấy năm qua bao ngày bị thức dậy đầy bi phẫn thì bây giờ đã trả lại được rồi. Thật quá sung sướng.

Nhìn thằng bạn thấp bé, xinh xinh của mình đang chìm trong ảo tưởng, ChanYeol tốt bụng tạt gáo nước lạnh.

- Mày... - ChanYeol quen thuộc với tay nắn nắn cái bụng BaekHuyn- ...trắng trắng mềm mềm như mày sinh ra... chỉ để bị cưỡi thôi.

BaekHuyn bắt đầu đông đá.

- Hơn nữa, BuynBaek à điềm mộng mày có bao giờ thay đổi sao?

ChanYeol nhìn cậu hóa đá triệt để mới thoải mái biến ra hộp nước trái cây, thong thả cắm ống hút rồi trở về lớp.

Lần trước hắn bị ném quả thực rất đau. Trả lại thật CMN sung sướng.

Đến khi bóng dáng ChanYeol khuất dạng cuối hành lang, BaekHuyn mới dần hồi tỉnh, cậu lần nữa nhìn vào lớp học.

ĐM! Cậu thấy thật quá hối hận.

Tại sao lại như thế này?
Tại sao?
Chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro