ĐỊNH MỆNH GẮN KẾT-SẼ MÃI LÀ EM.....CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1: KHỞI ĐẦU.... 

 Một buổi sáng đẹp trời, mùa thu đã lại đến, bầu trời xanh cao điểm một vài đám mây trắng nhỏ bồng bềnh trôi. mọi thứ vẫn như những năm trước nhưng điều đặc biệt hơn... năm nay Nhỏ chính thức bước vào những ngày đáng nhớ trong cuộc đời học sinh, thời cao trung đáng nhớ. Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, thầy hiệu trưởng đọc bài diễn thuyết dài bất tận:

- ...(cắt bỏ hơn 150000 chữ trong bài diễn thuyết khai mạc). Sau đây, thầy xin được mời người có thành tích xuất sắc nhất khối 10 năm nay, xin mời em Lương Nhật Anh. 

Nhỏ từ bước lên sân khấu, tiếng tim đập rộn ràng và bắt đầu bài diễn thuyết của học sinh ưu tú với giọng nói nhẹ nhàng:

- Chào các bạn! Mình là Bạch Nhật Anh mình rất vui sướng và hãnh diện khi được thay mặt những học sinh khối 10 năm nay đọc bản diễn thuyết này. Xin thay mặt toàn thể học sinh khối 10 năm nay, chúng em xin hứa sẽ học tập chăm chỉ, lao động tích cực để mang lại vinh quang, thắng lợi,và sẽ là niềm tự hào của trường chúng ta.* Cúi chào*

 Tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Buổi khai giảng kết thúc ngay sau đó, Nhỏ cùng một vài người bạn trở về lớp như đã đc phân công từ trước. Sau khi cả lớp đã hầu như đầy đủ cô giáo bước vào lớp:

- Chào mừng các em đến với lớp 1-A cao trung Princeton. Từ hôm nay tôi Nhật Hoa sẽ là chủ nhiệm lớp các em. Đầu năm học nên không có nhiều điều cần bàn với lớp, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chọn Ban cán sự lớp. Nào bây giờ ta cùng nhau biểu quyết: Ai sẽ là lớp trưởng năm nay? Có ba bạn được lựa chọn làm ứng cử viên là: Đường Trọng Minh, Chu Lệ Băng và Bạch Nhật Anh. 

Sau một hồi bỏ phiếu kết quả như sau: Nhật Anh 15 phiếu, Trọng Minh 11 phiếu và Lệ Băng 8 phiếu...

-Vậy từ nay Nhật Anh sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta.*Cô chủ nhiệm dõng dạc thông báo kết quả bỏ phiếu* 

Vẫn những tiếng võ tay chúc mừng quen thuộc, đã nhiều năm rồi Nhỏ luôn nhận được những tràng pháo tay như thế này, cảm giác thật thân quen. Nhỏ một cô gái không quá đáng yêu hay xinh đẹp mà chỉ được cái thành tích học tập và thể thao tốt, đặc biệt nhỏ nắm chức đội trưởng (ngầm) đội Karate của trường nên luôn được mọi người kính phục, tuy vậy Nhỏ không hề kiêu căng tự phụ nhưng lại ít nói và khá lạnh lùng nên cũng nhiều người không thích Nhỏ.

 Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người đều về hết cả, Nhỏ men theo hành lang dài dằng dặc tham quan trường. Không gian yên tĩnh đến lạ. Bỗng nhiên từ đằng sau cô bạn thân xuất hiện làm nhỏ giật mình hét toáng lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....- Nhỏ tiếng thôi, cậu làm tớ hỏng tai mất!* Nhăn nhó* 

-Lâm Nhi... sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu về trước rồi chứ.

-Tớ định về nhưng không thấy cậu đâu nên chạy ngược trở lại tìm. Mà cậu đó, làm gì ở đây vào giờ này?

-Tớ chỉ muốn tham quan trường một chút thôi nên sau giờ học mình ở lại đây luôn.

-Thôi nào, chuyện tham quan để sau đi hay bây giờ mình đi làm một chầu chúc mừng Lớp trưởng Nhật Anh nhận chức nhé! 

-Ukm đi thôi! Nhỏ vui vẻ kéo Lâm Nhi ra khỏi trường, hai cô bạn tiến về phía của hàng bánh trước cửa nhà ga. Lâm Nhi đẩy cửa vào trong, ngồi vào bàn Nhỏ lên tiếng thông báo :

-Hôm nay tớ sẽ đãi nên cậu cứ ăn cho thỏa thích. Vậy tớ không khách sáo đâu đấy.-Ukm cậu cứ gọi món đi, bất kỳ món nào cậu thích mình đãi hết.

-Cảm ơn cậu rất nhiều Nhật Anh.

Cả buổi tối hôm đó Nhỏ và Nhi ngồi trong quán tán gẫu nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay Nhỏ cảm thấy tâm trạng thật tốt vì lâu rồi hai đứa không có thời gian rảnh để nói chuyện với nhau, cả hai chỉ tập trung ôn thi để vào được trường Princeton này. Nhỏ thở dài thườn thượt, mọi gánh nặng đã được trút bỏ bây giờ nhỏ và Nhi sẽ lại như ngày trước được vui đùa thỏa thích bên nhau.Trời cũng đã khuya, Nhỏ tạm biệt Nhi rồi trở về nhà. 

Bầu trời về đêm thật đẹp,không khí trong lành, Nhỏ bước trên con đường vắng suy nghĩ vẩn vơ. Từ đâu một chiếc xe moto lao hết tốc lực về phía Nhỏ, rất may Nhỏ tránh được cú lao đó. Người con trai lái xe dừng lại quay đầu nhìn Nhỏ với ánh mắt lạnh lùng rồi phóng đi mà không có lấy một lời xin lỗi. Nhỏ tức tối bỏ đi, vừa đi lại vừa nghĩ về cái tên moto đáng ghét đó, tiếc là hắn đội mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt chỉ để lộ phần mũi và mắt làm Nhỏ không nhìn rõ , nếu không nhỏ sẽ không tha cho hắn đâu.

-Nhưng nghĩ lại nếu bỏ hẳn chiếc mũ ra hắn chắc chắn sẽ rất tuấn tú đấy nhỉ! *Nhỏ nghĩ thầm, mỉm cười rồi bước nhanh về nhà * 

 ~ Sáng hôm sau ~

-Nhật Anh! Đợi mình với! * Lâm Nhi vừa chạy vừa gọi Nhỏ, thở gấp*

-Lâm Nhi chào buổi sáng. Mà sao cậu cứ vội vội vàng vàng vậy?

 -Nhật Anh cậu thật sự không biết gì cả sao?* Nhi sửng sốt*

-Biết cái gì cơ ? * còn Nhỏ thì ngơ ngác hỏi lại*

-Cậu thật là....*thở dài* Hôm nay lớp ta sẽ có một hotboy chuyển vào đấy. Nghe nói cậu ta đẹp cực kỳ luôn làm tớ cứ hóng mãi từ hôm qua đến giờ. Hồi hộp quá aaaaaaaa..

-Thôi nào, chỉ là một tên con trai thôi là m gì mà cậu cứ cuống lên như thế? Vào lớp thôi muộn mất bây giờ.*Nhỏ lạnh lùng bỏ đi*

-Đúng là lớp trưởng "máu lạnh" chưa bao giờ rung động trước ai cả. Haiz...Cậu sẽ còn ế dài dài.

-Tớ không quan tâm đến chuyện đó, cậu cứ đứng đấy mà bình phẩm tớ đi tớ vào lớp trước.

-Ấy ấy chờ tớ với nào.*Nhi hớt hải theo Nhỏ vào lớp* 

REEEEEEENNNNNNNNNGGGGGGGG

Cô giáo vào lớp, bước lên bục giảng, theo sau cô là một tên con trai lạ hoắc. Hắn vừa bước vào lớp thì mấy cô bạn gái làm ầm hết cả lên:

-AAAAAAAA.....Đẹp trai quá xá....*mấy cô bạn đứng lên la hét ầm ĩ bộ dạng õng ẹo*

-Yêu cầu các bạn trật tự, có chuyện gì để sau giờ học rồi hãy làm loạn để tránh gây mất trật tự nhà trường. * Nhỏ tức tối đập bàn quát lên*

Mấy cô bạn ầm ĩ bỗng chốc trở nên im lặng, cô Hoa tiếp tục giới thiệu:

-Cô xin giới thiệu đây là bạn Lưu Trung Quân, từ hôm nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp ta. -Oaaaaa.....thật tuyệt vời! *Lâm Nhi trầm trồ*

-Để tiện cho việc làm quen với lớp thì Trung Quân sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Nhật Anh, còn Lâm Nhi em chuyển đến chỗ trống cuối lớp nhé! *cô giáo chỉ tay về góc lớp xa xôi*

-Vâng ạ....*Lâm Nhi nhìn Nhỏ vẻ tiếc nuối*

-Vậy ta bắt đầu giờ học thôi. Các em mở sách trang 10 ra nhé! tên Trung Quân bước đến ngồi ngay bên cạnh Nhỏ, nhìn hắn trông rất quen cứ như Nhỏ đã từng gặp hắn ở đâu đó.

- Để xem nào...Đôi mắt màu cafe đen đậm đặc với ánh nhìn lạnh lùng như băng...không lẽ tên này chính là tên con trai đi moto tối hôm qua. Phải, chắc chắn là hắn rồi, mình phải hỏi rõ chuyện này mới được. *Nhỏ nghĩ thầm* À này bạn Trung quân ơi, cho mình hỉ cậu có phải là tên con trai hôm qua đi moto suýt va phải tớ đúng không?

- Cô là cô ngốc hôm hôm qua đã chắn đường tôi? *Quân trả lời vẻ mặt ko chút thay đổi*

- Tôi đâu có chắn đường cậu đâu, là cậu phóng xe vượt ẩu suýt va phải tôi đáy chứ. Đã không nhận lỗi thì thôi chớ có đổ thừa cho người khác.

-Tôi không đổ thừa, vốn nó là lỗi của cô. Vừa đi vừa để hồn bay lơ đãng nếu tôi không kịp tránh giờ cô không còn ngồi đây đâu. 

-Cái tên kia sao cậu cứ đổ thừa cho tôi mãi vậy hả. Rõ ràng là cậu sai mà.

-Cô lắm lời quá đấy. Tôi không phí lời với loại con gái nhiều chuyện như cô.

-HẢ?!

Cô giáo trên bục giảng bực bội nhắc: 

-Lâm Anh! Trung Quân! Tập trung vào bài học đi.

-E-Em xin lỗi cô ạ! *Nhỏ bối rối đứng lên nhận lỗi với cô*

~ Buổi học hôm đó tiếp tục trong ấm ức~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro