Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly bước ra khỏi văn phòng sau một ngày làm việc dài, đầu óc nàng quay cuồng với hàng tá số liệu và các dự án kiến trúc còn đang dang dở. Ánh chiều tà buông xuống London, nhuộm bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ, nhưng cô dường như không còn đủ sức để cảm nhận vẻ đẹp đó. Làn gió nhẹ nhàng phả vào mặt, nhưng thay vì mang lại sự thư giãn, nó chỉ càng làm nàng thấy mệt mỏi hơn.

Cô quyết định tạt qua một quán cà phê nhỏ gần văn phòng để thư giãn. Đó là một trong những quán quen thuộc của nàng, một nơi yên tĩnh, nằm sâu trong một góc phố nhỏ. Bước vào, hương thơm nồng ấm của cà phê và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng như xoa dịu tinh thần căng thẳng của Ly. Cô chọn một bàn nhỏ ở góc quán, gọi một tách cappuccino, và mở laptop để kiểm tra lại một vài email công việc trước khi ra về.

Quán cà phê không quá đông khách vào giờ này. Không gian trầm mặc và thanh tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của vài cặp đôi, tiếng máy pha cà phê và thỉnh thoảng là tiếng gõ bàn phím của Ly. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những người qua lại trên đường phố London tấp nập trong bóng chiều dần tắt.

Khi nàng đang tập trung vào màn hình laptop, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình.

"Ly? Là em phải không?"

Ly quay đầu lại, trái tim nàng như khựng lại trong giây lát khi nhận ra người đối diện. Đó là Minh, người bạn cũ từ thời đại học. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba năm, hay bốn năm? Cô không ngờ lại gặp lại anh ở nơi này, giữa lòng London.

"Minh?" Cô kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở to nhìn anh. "Anh đang làm gì ở đây?"

Minh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên phong thái tự tin mà cô từng nhớ. "Tôi đang có công việc ở London. Không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây."

Minh trông vẫn như ngày nào, nhưng có gì đó ở anh khiến Ly nhận thấy sự thay đổi. Anh cao lớn, lịch lãm trong bộ vest tối màu, và có vẻ như đã trưởng thành hơn nhiều so với thời sinh viên. Ánh mắt anh vẫn sáng, nhưng giờ đây dường như đã mang theo nhiều suy tư hơn.

"Em cũng làm việc ở đây?" Minh hỏi, đôi mắt anh nhìn lướt qua laptop của cô.

Ly gật đầu, vẫn còn chưa hết bất ngờ. "Vâng, em làm cho một công ty kiến trúc. Còn anh? Anh đến London từ bao giờ?"

"Khoảng hai tháng trước," Minh trả lời. "Anh đang phụ trách một dự án cho công ty Hòa An, hợp tác với một số đối tác ở đây."

Hai người tiếp tục trao đổi những câu chuyện xã giao, nhưng trong lòng Ly vẫn còn chưa thể tin được mình đang gặp lại Minh, người mà cô từng có những cảm xúc rất khó diễn tả. Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng cô không thể quên những lần cả hai cùng nhau ngồi học trong thư viện, những buổi tối đi dạo quanh khuôn viên trường và những cuộc trò chuyện đầy hứng khởi về tương lai.

"Em thay đổi nhiều đấy, Ly," Minh bất ngờ nói, khiến cô khẽ giật mình. "Nhưng vẫn giữ được nét gì đó mà anh nhớ từ hồi đó."

Ly hơi ngượng ngùng trước lời nhận xét của anh. "Anh cũng thay đổi nhiều. Em suýt nữa không nhận ra anh."

Minh cười, một nụ cười vẫn như ngày nào, khiến nàng không khỏi bối rối. "Công việc làm anh thay đổi thôi," anh nói, giọng điềm tĩnh. "Nhưng cũng có những thứ không bao giờ thay đổi."

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, nhưng dần dần, Ly nhận ra rằng những cảm xúc xưa cũ đang trỗi dậy trong lòng. Đã bao lâu rồi cô không nghĩ về Minh? Những kỷ niệm với anh từng là một phần quan trọng trong quãng đời sinh viên của cô. Dù chưa bao giờ thực sự có gì xảy ra giữa họ, nhưng cô luôn cảm thấy có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Và giờ đây, khi gặp lại, cô không biết liệu cảm giác ấy có còn nguyên vẹn không, hay nó đã bị thời gian làm phai mờ.

Minh nhìn cô với ánh mắt như thể muốn nói nhiều hơn, nhưng lại chọn cách im lặng. Anh không vội vàng, không gượng ép, chỉ đơn giản là ngồi đó, bên cạnh nàng, khiến nàng không khỏi tự hỏi liệu anh có đang nghĩ gì giống như cô không.

Sau một hồi trò chuyện, Minh nhìn đồng hồ và đứng dậy, "Anh phải đi rồi, có cuộc hẹn với đối tác. Nhưng anh rất vui vì gặp lại em, Ly. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn."

Ly cũng đứng lên, cảm giác luyến tiếc dù không nói ra. "Vâng, em cũng vậy. Chúc anh may mắn với công việc."

Minh mỉm cười, nụ cười ấy khiến tim cô đập nhanh hơn. "Cảm ơn em. Hẹn gặp lại sớm nhé."

Anh bước ra khỏi quán cà phê, để lại Ly đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong dòng người đông đúc ngoài phố. Cảm giác vừa gặp một người quen cũ nhưng lại có quá nhiều thay đổi khiến tâm trí cô rối bời. Liệu Minh có còn như xưa, hay anh đã trở thành một người hoàn toàn khác?

Ngồi lại vào bàn, Ly cố gắng tập trung vào công việc, nhưng những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Minh vẫn đeo bám nàng. Cô tự hỏi liệu lần gặp gỡ này có đơn thuần chỉ là tình cờ, hay số phận đang cố tình sắp đặt một điều gì đó.

Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống London, nhưng trong lòng Ly, một tia sáng của quá khứ vừa được thắp lại, lung linh và bí ẩn, như chính người đàn ông vừa bước ra khỏi cuộc đời cô một lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#mang