Cửu vĩ yêu hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẹ ơi, tình yêu là gì ạ ?? "
-" Tại sao con lại hỏi như vậy ?"
"- con không biết, con chỉ tò mò rằng tại sao nó lại làm người ta bỏ hết tất cả chỉ để đến với nhau "
-" Hỏi hay lắm con gái , đúng vậy tình yêu là thứ gì đó vô hình , nó có một sức mạnh vô cùng lớn , nó xảy ra ở các bạn gái vs bạn trai , đôi Lúc có thể giữa trai vs trai hay gái vs gái, chúng không phân biệt ai cả hay thậm chí là... Giữa một cửu vĩ yêu hồ và vị pháp sư "
-" Hể nó có thể xảy ra ư ?? Thật sự là như vậy sao ?? "
-" Có thể chứ , chỉ cần là tình yêu thì không có gì ngăn cản được , hãy để mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé"
////////////
Athanor, là một vùng đất hoa tạp với nhiều loại văn hóa đông và tây nhưng nơi đây lại có nhiều những xích mích mâu thuẫn làm cho vùng đất trở nên hỗn loạn .Do vậy mà các phe được lập nên để ổn định lại trật tự
+ Lâu đài khởi nguyên : là nơi mà các anh hùng trên đất nước tụ họp lại dưới tay vị vua Thane
+ Khu rừng chạng vàng mang màu sắc huyền bí , truyền thuyết
+ Cung điện ánh sáng : là nơi đại diện cho thần quyền tuyệt đối lưu giữ viên đá huyền bí quyết định cả vận mệnh của tất cả thế giới song song , chính vì thế Maloch kẻ cầm đầu lực lượng sa đọa luôn xâm chiếm lấy viên đá để tạo lại thế giới
////////
-" Là hồ ly kìa , giết nó !!! "
Một đám người đuổi theo cửu vĩ yêu hồ , vì là hồ ly nên chúng chạy nhanh hơn người thường nhưng lần này yêu hồ lại không may mắn như thế nó đã trúng bẫy , mắc kẹt trong tấm lưới, những lưỡi dao dần sát lại gần, đâm vào phần chân sau để cho nó khỏi phải chạy thoát mặc dù đã bị bao vây tứ phía bởi người dân, một người đàn ông tiến gần chém tứ tung [các kiểu con đà điểu :)]tạo nên các đường rạch dài trên người nó, máu chảy tuôn ra nhuộm gần hết cả bộ lông trắng, bị dồn vào thế đường cùng cửu vĩ đành phải dùng hồ quang đạn để làm choáng mọi người xung quanh nhân thời cơ đó nó dùng những nanh vuốt của mình xé toạc tấm lưới và chạy thoát.
Hồ ly cứ chạy , chạy mãi về phía khu rừng bên kia nó chạy mãi cho đến khi nào kiệt sức thì thôi, được một lúc sau, sau khi đã thoát được những loài người kia nó nằm gục xuống vì mất máu quá nhiều.
-" A, ngươi đây rồi "một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ trong đám cây.Cứ tưởng tránh được vỏ dưa nhưng hồ ly đâu ngờ rằng lại gặp vỏ dừa, chẳng còn sức để mà chạy nó chỉ gầm gừ vài tiếng dọa để thoát thân,thế rồi cuối cùng nó bất tỉnh nhân sự chả còn động đậy một chút nào.
-* kết thúc rồi mình sẽ chết thôi *
-" Ta không nghĩ rằng bắt ngươi lại dễ đến như vậy, mà cũng đúng bị thương nặng như thế kia cơ mà " một anh chàng pháp sư với mái tóc màu trắng được xõa xuống dài chưa tới vai cùng với đôi mắt màu xanh lá ( mình tả tulen theo skin nhà thám hiểm :33 ) đang tiến gần lại tới hồ ly
-" Vậy là nhiệm vụ của mình đã coi như hoàn thành...nhưng nếu để mãi như thế này...nó sẽ chết..."Thật kì lạ một con người lạnh lùng như vậy, anh không bao giờ quan tâm những gì xảy ra xung quanh mình nhưng lần này anh lại cảm thấy thương hại loài yêu hồ kia ư ? Chuyện gì đã làm anh như vậy ? Nói rồi anh vác loài động vật tội nghiệp kia đưa về phòng của mình.
///
Tại phòng, anh đang sức thuốc, may lại vết rạch dài trên chân của hồ ly, chuyện cứu chữa như này thì anh cũng đã được học từ nhỏ nhưng anh cũng chưa bao giờ làm điều này với ai cả và hơn hết lần này lại là một yêu hồ nữa chứ, phải chăng đây chính là sắp đặt của ai đó chăng? Câu trả lời này chỉ có trời mới biết thôi.
Một lúc sau việc của anh đã hoàn thành những vết thương được băng bó rất kỹ càng, thậm chí bộ lông bị nhuốm máu cũng đã được lau đi. Nhìn hồ ly có vẻ ngủ rất say thân nó cuộn tròn lại nằm trên chiếc giường và được phủ trên mình chiếc chăn, bên cạnh đó anh cũng không quên rằng phải xích lại cái chân sau để nó khỏi chạy thoát.
///
Màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn rọi sáng mọi vật cảnh tượng thật yên tĩnh, đã khuya tất cả mọi người đều ngả giấc, bây giờ hồ ly đã tỉnh dậy...
-*Ấm quá...mình...Đang ở đâu đây ?...chả phải mình đã chết rồi sao, sao lại còn cảm nhận được hơi ấm...*
Trong căn phòng tối mù mịt không có một chút ánh đèn chỉ có ánh trăng soi vào từ cửa sổ.Chiếc cửa chính dần được mở ra, anh chàng pháp sư bước vào.
-"Ngươi không thoát được đâ...". Ngay trước mặt anh đây không phải là một yêu hồ mà là một cô gái với mái tóc bạch kim cùng với đôi tai ngay trên đầu, đôi mắt màu xanh nhạt nhưng lại mang nỗi tuyệt vọng không có một chút sức sống, ánh trăng và cô dường như hòa hợp làm một tạo nên bức tranh hoàn hảo hơn bao giờ hết, và...hiện tại trên người cô không một chút mảnh vải che thân cũng may rằng là nhờ chiếc mền kia che đi được một chút, dưới tấm mền kia là những chiếc đuôi tổng cộng lại là tới 9 cái.
Anh đứng lặng người, một cô gái đang ở trước mặt và còn khỏa thân, anh chưa bao giờ có cảm giác khó thở như thế này tim anh cứ đập, nó đập ngày càng nhanh hơn, mặt anh đã đỏ ửng nhờ căn phòng tối ấy nên không thấy rõ được khuôn mặt của anh hiện tại. Một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, quay lưng về phía cô ấy và bước đi thật nhanh về cửa phòng, trước khi ra khỏi anh còn căn nhắc rằng
-" hãy ở yên trong phòng, cô không chạy được đâu và không được gây ra tiếng động nào cho đến khi tôi quay lại"nói rồi anh ra khỏi nơi đấy khóa chặt cánh cửa lại, chỉ còn người con gái cô độc cùng ánh trăng.
//////////////////////////££££\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Lần đầu viết truyện >< có nhiều sai sót mọi người có ý kiến gì thì cứ bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shizi