chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe màu trắng đang chạy với tốc độ khá nhanh, mục tiêu là bệnh viện

"Từ từ thôi không tý nữa ba đứa nằm luôn trong bệnh viện chứ không phải 1 đứa nữa, tao không muốn què mô" - PP chất giọng cậu  đặc sệt ghẹo gan

"Phủi phủi cái mồm thúi của mày, ăn nói không được cái gì lên hồn, tao mà què nốt chân kia tao theo mày cả đời" - Phuwin

Dứt câu cậu lại kêu than cái chân của mình
"Ê tới chưa chứ tao đau lắm rồi đấy"

"Rồi rồi đến nơi rồi, PP mày gọi cho cô giáo đi hôm nay chúng ta nghỉ, rồi cho người ra mang chiếc xe máy kia đi sửa đi, tao đưa Phuwin vô" -Dunk

Sau khi phân công việc xong Dunk dìu Phuwin vô tới phòng khám

|

"Bác sĩ bạn tôi có bị gãy chân không vậy" - PP

Sau 1 hồi xem xét bác sĩ nhăn mặt cất lời "làm gì để bong gân nặng như vậy giờ phải đưa đến phòng phẫu thuật để nối lại các dây chằng, cố định và bó bột bàn chân, quá nặng đi kiểu này chắc 2-3tháng mới khỏi được haiiiii"

Dunk sau khi nghe bác sĩ nói vậy liền đồng ý và đưa Phuwin vô phòng phẫu thuật

Nhưng Phuwin sau khi nghe hai chữ phẫu thuật chân tay bủn rủn, đầu óc chống rỗng

"Nếu không phẫu thuật có sao không ạ"- Phuwin

"Nếu cậu muốn chân mình bị què thì không phải phẫu thuật, đi đứng không cẩn thận giờ không mẫu thuận là không được" -Bác sĩ

"....." - Phuwin

"Phẫu thuật luôn cho bạn cháu đi ạ"- PP

"Các cậu ra ngoài sảnh làm thủ tục đi, còn cậu bạn bị thương này sẽ được đưa vô phòng phẫu thuật ngay"

Mấy cô ý tá sau khi nghe thấy vậy liền đưa Phuwin đi

"Cố lên" -Dunk, PP

|
|

Trước cổng trường " School FDPP"
1 chiếc xe đen bóng loáng đi vô với những ánh nhìn từ trong sân, từ phía sân trường có 1 người bước về phía chiếc xe màu đen ấy đang di chuyển ra bãi đỗ xe, vì sao ông ấy lại đi về phía đấy ư đơn giản vì họ đi muộn

"Chiếc xe màu đen kia dừng lại ngay cho tôi" đấy là New

"Lại là ông thầy khó ưa, khó tính đó nữa" -Boun

Boun hạ cửa kính ôtô xuống lên tiếng "Em chào thầy nha năm nào cũng gặp thầy đầu tiên thầy nhỉ"

"Cậu vui quá ha biết mấy giờ rồi không hả" New

Boun chưa kịp trả lời, Joong đã nhấc tay lên xem đồng hồ còn lắc nhẹ vài cái rồi nên tiếng thay Boun "7:40 thưa thầy"

Lúc này New mới chú ý đến sự có mặt của những người bên trong

"Thế các cậu có biết mấy giờ vào lớp không hả"

"Biết thưa thầy, nhưng mà chúng em có việc đột xuất lên mới đi muộn, thầy còn ở đây mới làm chúng em muộn thêm đấy"- Pond

"Giọng của anh là ý gì đây, mới đầu năm thích lên phòng uống nước trà luôn chứ gì" - New

Fourth thấy mặt thầy có vẻ căng liền thay mặt anh mình xin lỗi thầy, nhưng Pond vẫn không, cứ nói như tiếp thêm lửa vào câu truyện này

"Thầy à tránh ra cho xe chúng em đi đỗ cái, bọn em còn phải đi học nữa chứ không có rảnh rỗi để ở đây đôi co với thầy đâu, còn thầy thích ở đây tranh cãi thì chúng em chấp"

Hắn kiêu ngạo liết nhìn thầy giáo

"Được, cậu được lắm, cứ lấy quyền nhà mình ra mà dựa đi" New nói xong bỏ đi

Chiếc đi màu đen đấy tiếp tục đi chuyển đến mục tiêu của mình

|
|

Ở diễn biến khác

Trong lớp học đang có người cứ đứng lên ngồi xuống, tay cầm điện thoại cứ mở ra rồi lại tắt đi

"Này Prem mày làm sao vậy, đi như thế không thấy chóng mặt hả chứ tao đau hết cả đầu rồi đây" - Gemini

"Gần vào học rồi còn chưa thấy bọn nó, tao lo thấy m ẹ ra đây, không biết có chuyện gì mà gọi cũng không nghe nữa" - Prem

"Đâu để tao gọi xem sao" - Gemini

"Alo bọn mày đang ở đâu vậy hả sao thằng Prem gọi không nghe" - Gemini

Prem khi thấy đầu dây bên kia bắt máy cũng yên tâm phần nào, mà đi lên hóng chuyện

"Bọn tao vừa mới bị va chạm với 1 chiếc ôtô khác lên giờ không lên lớp được, đang ở bệnh viện đây" - PP

"Nhắn địa chỉ bọn tao qua" - Gemini

"Thôi khỏi đi tao không bị gì đâu có mỗi thằng Phuwin bị thôi, khỏi lo"- PP

"Nhắn ngay và luôn, tao không lo mày, tao lo Phuwin OK!" - Prem

"Ể bạn ẩu rồi đó nha" - PP

"Gửi đi giờ bọn tao qua" - Gemini

Nói rồi Gemini cúp máy chạy theo sau Prem

Prem đang lo lắng cho bạn mình chạy nhanh tới chỗ bãi đỗ xe thì không may hai chân cậu đá vào nhau còn đầm xầm vào người nào đó, làm cho cả hai ngã mạnh xuống sân trường

"Ui da, má sao sáng nay tao xui vậy, hết chuyện này đến truyện khác, có gây nghiệp với ai đâu trời"
Người vừa cất tiếng đó là Boun

"Ây da cho tui à em xin lỗi nha, tại emm đang có việc gấp ạ, cho xin lỗi nhiều nha" - Prem

Prem vừa định nói xong là đứng dậy đi thì cái chân của cậu không thể nhấc lên lổi, trả hiểu sao nữa nên cậu đành phải lăn sang phía bên cạnh để không đè lên người này nữa

"Á" một tiếng hét vang trời của Prem kêu lên

"Trời ơi, là thằng chó nào để cục đá ở đây hả" - Prem

Chân Prem giờ đang xưng dần lên cùng với một chút bầm tím ở mắt cá chân

Boun lúc này cũng đã ngồi dậy mà xem tình hình

"Chân của cậu chắc bong gân rồi, lạ nhỉ sáng sớm đã gặp 2 trường hợp đều bị bong gân chẳng biết có điềm gì nữa đây" - Boun lẩm nhẩm trong miệng khó hiểu

"Còn đều do mày gây ra nữa mới hay"- Joong

Gemini nãy giờ đã đuổi kịp theo bạn mình rồi nhưng ánh mắt không quan tâm đến Prem mà là cậu trai dễ thương đằng sau

"Gemini Norawit" - Prem

"Hả hả" - Gemini

"Mày ra lấy xe đi tao đợi ở đây, nhanh lên, chân tao bị bong gân rồi" - Prem

"À um ok" - Gemini

Prem đang ngồi bệt dưới sân không thể đứng dậy nổi, Boun đi dần xuống phía chân Prem mà xem tình hình

"Cái này phải băng bó khoảng 3 tuần là khỏi" -Boun

"Cái gì 3 tuần, chết người à" -Prem

" Đấy là do cậu, nói thế thôi tôi đi đây" - Boun

Nói rồi cả hội Boun đi về phía dãy phòng học

"Người gì nhìn đã khó ưa, xứ" - Prem

Boun đang đi nghe Prem lẩm bẩm mặc dù rất nhỏ nhưng cũng nghe thấy, nhưng anh lại không thèm chấp chả hiểu sao nữa, nếu mọi hôm có ai nói xấu mình là anh đã lém cho ánh mắt chết chóc rồi không thì cũng nhừ tử với anh, thế mà hôm nay anh lại bỏ qua, kể cả bản thân anh còn thấy lạ lạ nữa đây mà

"Prem lên xe nhanh lên" -Gemini

Prem nghe thế chỉ chỉ vào chân mình ý bảo không đứng lên được, Gemini thấy thế đành phải xuống xe để đỡ người kia vô

_______________
End

Có vẻ chap này hơi chán nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro