Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên khi trước đã nghĩ anh và Tường Vi có thể cùng nhau sống đến cuối cuộc đời. Một lời cô nói "chúng ta li hôn đi" anh cũng không cần bận tâm đến làm gì, nhưng sự xuất hiện của cái thai đang nằm trong bụng cô mới là trở ngại lớn, nhanh chóng khiến vọng tưởng của anh hóa thành tro bụi. Không cần nói nhiều anh cũng biết, bào thai đó là đứa con chung giữa cô và Khánh Vũ.

Điều khiến Hoàng Thiên càng đau lòng hơn chính là biểu hiện ngay lúc Tường Vi vừa tỉnh dậy, cô đặt tay lên bụng sốt sắng hỏi tình hình của đứa bé, sau đó nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn đã bị tháo ra, đồng thời ngón tay cũng được băng bó cẩn thận mà trở nên điên cuồng. Xuyên qua lớp kính mờ, Hoàng Thiên nhìn thẳng vào cô gái trong phòng, anh biết cô đang khóc, khóc đến thương tâm xé lòng.

Câu đầu tiên mà cô nói khi thấy Hoàng Thiên đặt chân bước vào trong phòng bệnh là "anh ấy ra sao rồi?". Anh ấy trong lời cô chính là Khánh Vũ.

"Tạm thời qua cơn nguy kịch, chưa rõ khi nào tỉnh lại, bác sĩ nói cần theo dõi thêm."

"Nhẫn của em, anh có thể trả cho em được chưa?" Tường Vi cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh vì hổ thẹn.

"Em là vợ của anh, được pháp luật bảo hộ, cho nên nhẫn cưới không phải là cái đó."

"Em xin lỗi, em không yêu anh."

"Không yêu?" Hoàng Thiên cười nhạt, đáy mắt toát ra ý vị đầy đau thương. "Vậy em có để ý đến cảm nhận của anh, anh yêu em đến nhường nào em có biết không?"

"Em không phải loại phụ nữ đàng hoàng, loại người đã có hôn ước mà còn lên giường và có con với một người đàn ông khác. Tình yêu của anh trao cho người như em, em có đủ xứng đáng để đón nhận không?"

Mất một lúc thật lâu để Hoàng Thiên chấp nhận nỗi đau đớn này không phải là cơn mơ. "Vì sao em lại làm vậy?" Vì sao người em yêu lại là Khánh Vũ mà không phải anh, vì sao trái tim em cứ mãi nhốt riêng hình bóng ấy, cuối cùng là hắt hủi tình cảm của anh?

"Hoàng Thiên, em chưa khi nào phủ nhận em không yêu anh ấy. Mạng sống của em, bình an của em đều là anh ấy dùng linh hồn mình để đánh đổi. Một sáng em mở mắt, nằm cạnh em là anh ấy, trên người anh ấy có rất nhiều vết sẹo, cả lớn cả nhỏ hầu hết đều vì em mà ra. Em biết, em đã làm tổn thương anh, nhưng em thà ích kỉ và cực đoan như vậy chứ không để anh ấy chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Em biết mình có lỗi với anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Hoàng Thiên, em không mong anh tha thứ cho em, nhưng em xin anh, cuộc hôn nhân của chúng ta dừng lại tại đây được không?"

Một lời thật lòng ấy như đem Hoàng Thiên thả vào vực tối. Đêm đó đối với Hoàng Thiên thật dài, tưởng chừng như vô tận. Anh tự nhốt mình trong phòng sách, từ khi hoàng hôn lụi tàn cho đến khi bao phủ bởi màn đêm đen tối, Hoàng Thiên vẫn chưa hề động đậy. Tờ đơn li hôn đặt trên bàn, cạnh đó là chiếc nhẫn anh đoạt nó từ tay Tường Vi. Hình ảnh người phụ nữ miên man hiện lên, đôi mắt cô ngập nước, ủy khuất cầu xin anh đồng ý li hôn.

Năm tiếng đồng hồ sau đó, Hoàng Thiên rút cây bút từ trong túi áo, nguệch ngoạc kí tên mình lên đó, chấm dứt một cuộc hôn nhân, đối với Hoàng Thiên là hạnh phúc, còn đối với cô đó chính là ràng buộc.

Mười lăm phút sau, trong phòng không còn một bóng người, tấm vé máy bay đến Toronto đã bị chủ nhân của nó cầm đi, đồng thời chiếc vali trong góc phòng cũng biến mất. Khi ấy, bầu trời phía đông dần sáng, ánh nắng ban mai cũng trải đều lên mặt đất.

Hoàng Thiên đã giữ cô bên mình quá lâu rồi, từ bỏ đối với anh là một điều khó khăn. Nhưng chứng kiến cô sống bên anh như một cái xác không hồn, anh thà để mình chịu hết khổ đau. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, có điều là phải mất bao lâu.

*************

Hai tuần sau Khánh Vũ tỉnh dậy, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Tường Vi, khi đó cô vẫn còn đang nằm tĩnh dưỡng tại nhà vì bác sĩ dặn rằng trong những tháng đầu mang thai, cô phải cẩn thận, vì từng có một lần sẩy thai nên lần mang thai này phải vô cùng cẩn thận. Lúc Đông Giang thông báo Khánh Vũ đã tỉnh lại, Tường Vi bật dậy nhanh như tia chớp khiến bảo mẫu trẻ giật thót mình.

"Em muốn đi."

"Tình trạng hiện tại cho phép em được tự do hoạt động sao?"

Anh trai cô ngay lập tức gạt phắt đi. Nhưng bởi vì trong suốt ba ngày kế tiếp Tường Vi cứ không thôi mè nheo đòi đi, Hàn Đông Giang không còn cách nào đành phải đồng ý.

Mặc dù đang mang thai tháng thứ 2 dáng người cô vẫn chưa có gì chuyển biến quá nhiều, Tường Vi vốn thích làm điệu, trước lúc ra khỏi nhà cô ăn vận trang điểm khá nổi bật, và thay vì đeo một đôi giày bệt theo đề nghị của người lớn, cô lại chọn đôi giày cao tôn dáng.

"Em có chắc chắn mục đích là đi thăm bệnh nhân chứ không phải đi trình diễn thời trang hay dự sự kiện gì đó?"

"Dĩ nhiên là chắc rồi." Để lại một lời quả quyết khẳng định, sau đó Tường Vi biến mất cùng chiếc xe Audi màu đỏ sẫm của mình.

Khánh Vũ đã tỉnh được vài ngày nhưng tin tức anh cũng không dám xem, chỉ sợ phải nghe những tin về hôn lễ của cô. Từ lúc tỉnh dậy anh đã cáu bẳn, động tí là nổi nóng. Edward cũng dặn dò mọi người không được nhắc đến Tường Vi trước mặt anh, tránh trường hợp Khánh Vũ nổi cơn muốn đồ sát người vô tội.

Tường Vi được Edward đưa vào trong phòng bệnh, sau đó hắn ngay ra ngoài. Khánh Vũ nhìn cô gái đang tiến đến gần, ánh mắt vô tình lướt qua ngón tay cô, chiếc nhẫn lộ liễu nằm trên ngón áp út của cô. Anh khẽ thất vọng trong lòng, thầm đoán hôn lễ đã tiến hành theo đúng tiến trình.

"Em sao rồi?"

"Hai mẹ con em đều tốt."

Khánh Vũ không biết Tường Vi đang mang thai con của mình, trong lòng nhịn không được mà dâng lên cảm xúc chua xót quen thuộc.

"Vậy là tốt rồi. Hôn lễ của em anh không tới được, quà cưới anh sẽ cho người chuẩn bị sau, nếu em đặc biệt thích món đồ gì đều có thể nói với anh."

Tường Vi hơi ngẩn người, âm thầm suy đoán: anh ta không phải chấn thương sọ não, thần trí mất ổn định đó chứ?

"Hôn lễ của em đã..."

"Dù sao cũng chúc em hạnh phúc. Nếu không còn việc gì nữa thì em đi đi, giờ anh muốn nghỉ ngơi." Khánh Vũ ngắt ngang lời cô, nhanh chóng trở mặt đuổi khách. "Đi về đi..."

"Tên ngu ngốc nhà anh." Bà bầu luôn nóng tính, dễ dàng nổi nóng, Khánh Vũ còn chưa kịp dứt câu đã bị cô giáng thẳng cái túi xách vào đầu, trong lúc choáng váng mơ hồ liền ăn ngay một câu chửi. Cuối cùng đó là tiếng sập cửa đầy giận dữ.

Sau khi Tường Vi bỏ đi, Edward vội vã chạy vào, hậm hực mắng anh và xả ra một tràng giáo huấn.

"Tên điên kia, cậu còn nhàn nhã nằm ở đây, vợ cậu đang có ý định phá bỏ đứa con của cậu một lần nữa kia kìa."

"Tôi chưa kết hôn." Khánh Vũ hục hặc đáp lại, lời nói hoàn toàn không vui.

"Mẹ kiếp, cậu đang ngáo ngơ cái gì đó. Cô ấy mang thai con của cậu đó, giờ đang đến khoa phụ sản phẫu thuật phá bỏ rồi."

"Con của tôi?"

"Không cậu thì thằng cha nào dám. Say rượu làm bậy mà còn không biết, đồ đần."

Khánh Vũ âm thầm nhớ lại, hóa ra cảm giác khi đó không phải mơ, cả tiếng cô nói chuyện và gọi tên anh cũng không phải do anh tưởng tượng mà ra. Trong lòng như nở ngàn đóa hoa, Khánh Vũ rút dây truyền dịch ở cánh ta ra, lao ngay xuống giường.

Lúc Khánh Vũ và Edward chạy xuống đến tầng 4 khoa phụ sản, Tường Vi đã cầm giấy đi vào phòng khám cùng với Trúc Mai. Y tá đọc đến số của cô, Trúc Mai đứng dậy đỡ cô đi vào bên trong.

Tiếp theo đó, Khánh Vũ mạnh mẽ đẩy cửa xông vào, thấy hai người họ đang ngồi trước mặt bác sĩ. Những người khác đến khám và cả bác sĩ đều không vừa lòng, khó chịu liếc nhìn anh.

"Thưa anh, đây là bệnh viện, anh lịch sự một chút được không?"

Khánh Vũ không để tâm đến y tá đang nói gì, anh đi đến chỗ cô đang ngồi, sau đó kéo cô vào lòng, mặc kệ là toàn thân đau nhức vì cô chạm đến vết thương chưa lành, nhưng anh cũng không chịu buông.

Bởi vì quá kích động vì được lên chức ba, Khánh Vũ như biến thành một gã khờ, nói năng vô cùng đáng yêu.

"Ai cho phép em được phá thai? Con của anh, em định bỏ đi một lần nữa sao? Em sợ anh không thể nuôi được à, anh khẳng định với em, dù em có sinh cho anh đủ cả một đội bóng anh đều có thể nuôi dưỡng được..."

Bệnh nhân đang chờ hoang mang nhìn một góc phòng ồn ào, Tường Vi còn chưa kịp mở miệng nói gì, Khánh Vũ đã xổ ra một tràng dài.

"Buông ra." Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh, khó khăn gỡ cánh tay người đang nắm lấy tay mình.

"Anh nói là anh nuôi được, em sinh được bao nhiêu đứa anh đều nuôi được. Em đừng ngốc nghếch vì giận dỗi anh mà phá bỏ..."

"Cút ra ngoài, tôi còn khám thai."

"..."

"Bà xã."

"Biến."

Phụ nữ có thai thật nóng tính, trong một buổi sáng cô đã cho anh ăn đánh hai lần, đều bằng cái túi xách đựng ti tỉ thứ bên trong. Cuối cùng anh lại bị Edward cưỡng chế lôi ra ngoài.

Bước sang tháng thai kì thứ 4, bác sĩ nói cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Hôn lễ cũng vì vậy mà được tổ chức theo đúng dự kiến. Tường Vi bỏ mặc mọi đàm tiếu của dư luận, cùng anh tổ chức tiệc cưới bên bờ biển. Hôn lễ không mời nhiều người, cũng không quá rườm rà ảnh hưởng tới chuyện cô nghỉ ngơi.

Đêm hôm ấy, hai người nắm tay nhau ngồi trên ban công hướng ra bờ biển, cô tựa lên vai anh, lắng nghe anh kể về những món quà vô danh được gửi đúng dịp sinh nhật của cô hàng năm. Anh còn kể lần đầu trông thấy cô là lúc nào, không phải là năm cô mặc đồng phục học sinh, đứng nép sau lưng quản gia ngước nhìn anh đầy đề phòng. Anh nói, anh đã gặp cô từ khi cô còn nhỏ, khi ấy anh 13, còn cô mới lên năm. Anh từ trường học ra về, bắt gặp cô bé mặc một bộ váy công chúa xinh xắn ngồi bên vệ đường, cô bé đang ngồi xổm xuống, cho đàn chim bồ câu ở nhà thờ gần đó ăn. Những chú chim bồ câu đậu lên vai và lên đầu cô, thích thú quấn quít lấy cô. Không ngờ mấy năm sau, mẹ lại nói gia đình nhận nuôi một cô bé, bức ảnh mẹ đưa cho khiến anh vừa mừng vừa lo, mẹ nói đây là cô gái anh không thể yêu, lòng tự trong của một thiếu niên khi ấy còn rất cao, anh cứng miệng khẳng định sẽ không yêu. Không yêu nhưng vẫn đều đặn gửi những món quà đến dịp sinh nhật cho cô. Nhưng ai mà biết, cuối cùng anh lại yêu cô đến không dứt khoát nổi.

Tường Vi im lặng lắng nghe anh kể hết những điều cô thắc mắc, sau đứa nhẹ nhàng chui vào ngực anh, cắn nhẹ lên da thịt qua lớp áo sơmi.

"Khánh Vũ..." Cô nhỏ giọng nỉ non, không ngờ lại mang theo sự quyến rũ khó tả. "Em hình như chưa nói với anh điều này."

Vòng tay cuốn chặt lấy cổ anh không buông, những chiếc hôn vụn vặt từ trên má anh trượt xuống môi, không hiểu thế nào mà xuống tận hõm cổ anh. Giọng nói mềm mại quyến rũ vang lên bên tai, không còn đau thương nữa, chỉ có tình yêu còn đọng lại.

"Em yêu anh."

____________

HOÀN CHÍNH VĂN

Tháng 10 năm 2017- 17 tháng 11 năm 2018.

Không biết kết thúc có hợp ý với các bạn chưa, nhưng nam nữ chính có thể về được bên nhau, đó là điều mình mong muốn nhất.

Một năm qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Đôi lúc mình cảm thấy rất nản, chương trình học trên lớp rất nặng, các hoạt động tập thể phải tham gia, thật sự muốn gạt phắt mọi thứ đi để sáng tác ^__^.

Tiếp theo sẽ là vài phiên ngoại truyện, về các nhân vật trong truyện và nhật kí mang thai của nữ chính. Còn riêng nam phụ, Dương Hoàng Thiên (mình rất thích tên nam phụ, thời gian mình nghĩ tên nam phụ có lẽ còn dài hơn nhân vật chính nữa), mình muốn để anh làm nam chính trong một phần khác.

Còn có, hiện tại mình đang viết: "Viết tiếp câu chuyện của hai chúng ta", có lẽ truyện này sẽ hài ở những chương đầu, nhưng sẽ khá "đau" ở các chương giữa. Mình đọc lại để chỉnh sửa, có cảm giác khá là tức ngực vì khó thở. (Cần một bác sĩ chuyện khoa tim mạch...huhu). Ai yêu thích mình hoặc truyện của mình thì hãy ghé vào đọc chơi và góp ý xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro