Chapter.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lam – một cô bé lớp 10 từ trước đến giờ chẳng hứng thú gi với việc xách cặp đến lớp nghe giảng đột nhiên mấy hôm nay lại là người một trong những cá nhân tiêu biểu “khai cửa” cho trường. Nhiều người sẽ nghĩ “ Chà, con bé dạo này siêng học thật đấy!”, ừ có thể Lam siêng vì đã bỏ cái thói nướng khét lẹt trên cái giường bông êm ái nhưng còn học thì…Các cư dân của lớp 10A6 đều biết thừa động lực để con bạn lười biếng đi học sớm như vậy chính là vì bó hoa linh lan đặt trên bàn kia. Dạo gần đây, ngày nào Lam cũng nhận được một bó hoa linh lan, loài hoa cô yêu thích, từ một người giấu mặt. Với một cô bé lớp 10 chưa từng có một mảnh tình vắt vai như cô thì việc nhận được những bó hoa linh lan cũng đủ để cô “chết đứ đừ” rồi. Phương – nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn lại tra hỏi Lam như mọi khi:

-          Cưng à! Có chuyện vui mà giấu bạn bè như vậy là không được đâu đấy!

-          Mày như vậy nghĩ xem tao giấu được chuyện gì hả? – Lam cười đáp.

-          Thôi đừng có giả bộ cười rồi chạy vô đường hẻm nữa..Chừng nào mới chịu ra mắt em rể với chị mày đây?

Tôi “Hả?” lên một tiếng làm hai nhỏ ngồi trước phải quay xuống nhìn. Đáp lại ánh mắt khó chịu vì đã “náo loạn” trong khoảng thời gian học bài của hai đứa, tôi nũng nịu ra vẻ hối lỗi rồi quay sang Phương:

-          Mày nói bậy bạ gì vậy? Em rể gì ở đây?

-          Thì cái thằng tặng hoa sến súa này chứ ai! Thế kỉ 21 rồi mà vẫn chơi trò lén lút tặng quà. – Phương nói rồi cười phá lên

-          Tao cũng có biết mặt thằng chả ra sao đâu. Ngày nào đền lớp cũng thấy nó nằm ở đây rồi – Tôi chỉ vào bó hoa đang đặt trên bàn – Hỏi mấy đứa đến sớm tụi nó cũng bảo không biết, khi vào đã thấy rồi. Haissss

Phương nói với ánh mắt nghi ngờ:

-          Có thật không? Mày không định che mắt nhỏ bạn đã chịu đựng mày từ suốt mấy năm cấp 2 tới giờ đó chứ?

-          Thiệttttttttttt

-          Vậy thì phải công nhận hắn ta cũng chịu đầu tư thật. Hoa linh lan cũng có rẻ gì đâu. Mà chắc hắn cũng thầm thương trộm nhớ mày lâu rồi nên mới biết mày thích linh lan, tới tao chơi với mày bao lâu cũng chỉ biết mấy tháng trước. Coi được thì “triển” luôn đi em ơiiii

-          Triển gì mà triển, mặt mũi còn chẳng biết nằm ở nơi rừng sâu nước thẳm nào!!!

Tiếng trống vang lên. Hết 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Cuộc tranh luận của Lam và Phương tạm thời chấm dứt, nhưng chỉ tạm thời thôi, nó sẽ lại bùng phát bất cứ lúc nào Phương hứng chí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro