CHAP 1 LẦN GẶP ĐẦU CỦA EM VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaa...
- Xin lỗi cô có sao không v?
Vừa nói vừa đỡ Jennie đứng dậy trong khi đó bản thân mình còn chưa kịp đứng dậy vì chiếc xe đè lên người cô.
- Cô có mắt k mà chạy xe không nhìn đường vậy, nghĩ sao đụng người ta rồi còn hỏi có sao k? Có sao thì để buổi tối đi là thấy à.
-jisoo nghĩ *ôi là trời cái con người này vừa đi đường vừa facetime rồi còn la lối tính tình gì kì vậy k biết nữa* nhưng vẫn lịch sự đỡ jennie dậy
Jisoo nhìn thấy chiếc quần jean của jennie rách 1 đường làm đầu gối của cô ấy cũng chảy máu
- để tôi dìu cô vào ghế đá ngồi, cô đợi tôi 1 chút tôi lấy băng dán lại cho cô.
- thôi khỏi, tôi không cần. K biết cái ngày j mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xui xẻo.
Vừa nói vừa quay đi k thèm nhìn jisoo nói vọng lại
- may cho cô đó, đừng để lần sau tôi gặp lại cô. Bực bội thiệt chắc lúc bước ra khỏi cửa mình bước chân trái.
- haizz con gái con lứa gì tính tình kì cục, ai mà lấy phải chắc xui tận mạng.
Nói xong cô dựng chiếc xe lên nhìn đồng hồ trễ mất 5p, dùng hết sức cô chạy thật nhanh để đến công ty.
16h30 tan ca làm cô đạp xe về nhà nấu cơm nước ăn uống r tắm rửa nghỉ ngơi.
6h30 cũng như mọi ngày cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chạy xe thong thả hít không khí mát mẻ vào sáng sớm, ngắm những cụ già tập dưỡng sinh...
Chạy qua ngã 4 đường cô dựng chiếc xe đạp dưới gốc cây.
- Con chào bà, chúc bà buổi sáng tốt lành.
- Ừ, bà chào con.
Vừa nói Jisoo vừa đẩy xe bánh mì giúp bà qua ngã tư vì đường thì đông xe thì lại nhiều bà già rồi nên sức khỏe cũng yếu đi. Ngày nào cũng vậy cô luôn đẩy xe bánh mì qua đường giúp bà cụ.
- con cầm cái bánh mì vào công ty mà ăn, cứ nhịn đói tới trưa như vậy là không tốt cho bao tử đâu, rồi đổ bệnh ra đấy thì khổ con à.
- dạ bà cứ để đấy bán đi, nãy con có ăn ở nhà r, còn no lắm bà yên tâm
Vừa nói cô vừa xoa bụng của mình cái bụng nhỏ xíu k có chút mỡ thừa nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro