CHAP 4 NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ở đây 1 mình hả? Gia đình chị đâu?
Nghe Jennie hỏi đôi mắt của Jisoo đượm buồn muốn khóc
- Ba mẹ chị bị tai nạn mất rồi, chị ở với nội nhưng nội cũng mới mất giờ chị ở một mình ở đây.
- em xin lỗi, em không cố ý muốn nhắc đến.
-không sao đâu, chỉ hơi buồn xíu thôi
Cả 2 nói chuyện đến chiều thì quần áo của Jennie cũng khô cô thay quần áo của mình vào
- chị ơi em về đây, cảm ơn chị nhiều nha
- không có gì đâu. Nhớ từ nay không được uống say nữa nha.
- em biết rồi. Khổ quá bye chị.
-um chào em.
Cứ thế thời gian trôi qua hôm nay Jisoo chiều mới tan làm về tình cờ Jennie đang đi chơi với đám bạn thì
- nè dừng lại, dừng lại
- chi vậy đây ngã tư mà đừng lại cho chết hả?
-tắp vô lề, con điên này ai bảo mày dừng lại ngay chỗ này đâu.
-mày mới nói tao dừng lại đó
-nói nhiều quá tắp vô lề nhanh
- chị ơi, chị, chị Jisoo ơi...
Jisoo đang đẩy xe bánh mì tiếp bà cụ nhìn lại thì thấy Jennie
- Jennie hả em? Em đi đâu đây?
- em đi chơi, chị làm gì ở đây? Dạ con chào bà ( Jennie cúi đầu chào bà cụ bán bánh mì)
- um bà chào con nha.
-à chị mới đi làm về,đi ngang qua đây chị đẩy phụ xe bánh mì qua đường tiếp bà cụ, tại đường đông quá với xe nặng bà thì yếu nên phụ bà 1 tay.
- vậy hả? Chị ăn gì chưa?
- chưa chị mới tan làm về xíu nữa về tới nhà chị mới nấu cơm ăn.
- vậy chị cầm cái pizza với ly sinh tố này đi em mới mua đó còn nóng hổi về khỏi nấu cơm.
( vừa nói vừa đưa cho Jisoo)
- thôi em để ăn đi, xíu chị nấu cơm được rồi.
- không được chị cầm đi, chị khỏe không? Bây giờ chị vẫn ở chỗ cũ hả?
- um chị vẫn ở chỗ cũ.  khỏe lắm còn em? Em bây giờ làm gì rồi?
Chưa kịp trả lời thì đám bạn cằn nhằn hối
- nhanh đi con kia,mày làm gì ở đó lâu vậy?
-rồi rồi tới liền đây
-thôi em đi nha chị bữa nào rảnh mình đi caffe
-um khi nào rảnh gọi chị, em đi cẩn thận đó.
-em biết rồi
Jennie leo lên xe bạn rồi đi
-sao mày lại quen cái mấy cái người đó vậy? Bán bánh mì Ăn mặc bê bối, lại đi xe đạp nữa?
- chị đó lúc trước giúp tao đó. Mày đừng nói vậy người ta tốt bụng lắm.
- ôi trời dân thượng lưu không chơi với dân thường nhé, giúp thì đưa cho ít tiền là xong khỏi nợ nần cho dễ.
- à nãy mày cho bánh rồi lấy gì tụi mình ăn?
- tý chạy qua chỗ kia rồi mua mày lo quá à. Thôi chạy nhanh đi không trễ giờ.
Vừa nói xong thì chiếc xe chạy thật nhanh. Thời gian cứ trôi qua Jennie không làm gì chỉ suốt ngày lo tụ tập ăn chơi với đám bạn, không lo công việc của công ty. Cô Ăn chơi chác tán với đám bạn. Ba mẹ cô khuyên bảo cỡ nào cũng không nghe dùng đủ mọi cách cũng hết sức.
👤 giờ này con lại đi đâu nữa vậy trễ lắm rồi.
- con đi đâu là chuyện của con liên quan gì đến ba.
👤 ăn nói cho đàng hoàng ta là ba của con đó.
Jennie không nói j cầm giỏ rời khỏi nhà đến 3 giờ sáng cô về nhà người thì say mèm, nồng nặc mùi rượu mẹ cô dìu cô lên phòng.
Đến sáng người uể oải  bước từ phòng xuống cầu thang thì
👤 con gái con lứa công việc không lo, 23 tuổi đầu rồi còn tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt 2 3h sáng mới về đến nhà con có thấy có đứa con gái nào như vậy không.
Không nói năng gì vẫn bước đi bình thường
👤 này con có nghe ta nói không?
Ngày mai con ở nhà có chủ tịch Lee và con trai ông ta đến để coi ngày kết hôn.
- con không lấy, ba tự đi mà lấy
👤 ta đã quyết không thay đổi.
- không. Đã nói con không lấy
👤 không lấy thì đi khỏi nhà này, ăn chơi chác tán. Công việc thì không làm, chồng cũng không chịu lấy vậy đi khỏi nhà này nhanh.
Mặt ông giận giữ quát lên. Jennie bực bội liền chạy lên phòng lấy quần áo rời đi.
👤 muốn đi thì để lại hết thẻ tín dụng đưa hết đây.
Jennie lấy thẻ đặt hết lên bàn rồi kéo vali rời khỏi
👤 cả điện thoại nữa.
- nhưng cái điện thoại là quyền riêng tư của con
👤 không nhưng nhị gì hết muốn rời khỏi nhà này thì để hết lại.
Bị ép buộc nên Jennie đã để lại chiếc điện thoại, cô rời khỏi nhà trong khi mẹ cô thì khóc lóc đủ thứ kêu cô ở lại nhưng Jennie vẫn cứ đi.
Thẻ với điện thoại đưa hết cho ba rồi, cô nhớ còn ít tiền ở túi quần nên lại điện thoại công cộng điện cho đám bạn thân
- alo ai vậy?
-tao jennie nè, tao qua nhà mày ở được không?
- sao vậy
- ba tao đuổi tao khỏi nhà rồi còn lấy thẻ với điện thoại giờ trong người không còn tiền. Tao qua nhà mày ở vài hôm nha.
-không được, con cô tao nó lên nhà tao ở không còn phòng dư
- vậy tao ở chung phòng với mày
- tao không quen ở chung. Thôi nha tao bận rồi.
Jennie gọi hết cho đám bạn thì không ai chịu giúp cô. Đưa ra đủ lí do để từ chối người thì đi chơi không có nhà, người thì bệnh....
Cô nhớ đến những lúc mình có tiền gọi 1 cái thì hết đứa này đến đứa kia tới giờ như vậy thì không ai giúp đỡ cô buồn rồi ngồi sụp xuống.
Trong người không tiền, bụng thì đói
Cô không biết đi đâu, làm gì thì
-Jennie em làm gì ở đây?
Jisoo hôm nay tăng ca 9h tối mới về tới nhà thì thấy Jenie ngồi co quắp trước cửa trọ của mình.
- Em bị đuổi khỏi nhà rồi, đám bạn em chơi không ai chịu giúp em,em không biết đi đâu cả.
Cô vừa nói vừa khóc thật lớn Jisoo thấy thế đã ôm Jennie vào lòng
-thôi nín đi, vào nhà có chuyện gì nói sau.
Jisoo mở cửa rồi kéo 2 vali tiếp Jennie vào nhà. Jennie tức tưởi vẫn còn khóc
-em ngồi đi, để chị lấy nước em uống.
Jisoo đi lấy nước cho jennie thì *ọc ọc*
-em đói hả?
- um từ sáng giờ em chưa ăn gì cả.
Jisoo do hôm nay đi làm về trễ nên không nấu cơm lúc tan làm về thì mua cơm hộp luôn.
-này em ăn hộp cơm này đi.
Jennie cầm hộp cơm ăn, vừa ăn vừa nói
- em ăn cơm rồi xíu lấy gì chị ăn? Vậy chị ăn chung với em đi.
-em đói thì cứ ăn đi tí chị ăn sau.
-nhưng....
-ăn đi cô nương. Ăn nhanh rồi tắm rửa nghỉ ngơi nữa.
Tắm rửa xong thì
- em làm sao mà bị đuổi đi ?
- ba bắt em lấy người em không thương.
- vậy hả? Vậy giờ em tính làm gì.
-Giờ trong người em không có tiền, bạn bè thì không ai giúp em cả, em đã nhận ra bạn bè những lúc hoạn nạn thì mạnh ai nấy sống. Chắc mai em đi kiếm việc làm.
- um vậy cũng được. Thôi ngủ đi
-chị đi đâu vậy
- à chị xuống dưới ngủ
- ngủ trên này đi có phải nam nữa đâu mà phải xuống dưới
-chị sợ em không thoải mái.
- em phiền chị như vậy rồi. Người ở dưới là em chứ.
-thôi để chị lên. Vậy đi ngủ đi
Cũng 23h hơn rồi 2 cũng mệt mỏi nên đều thiếp đi ngủ trên chiếc giường nhỏ.
* hi chào mọi người vì đây là ý tưởng của mình nên viết hơi lủng củng cũng do phần không có time nhiều nên có điều gì cần bổ sung thì mong các bạn cmt mình sẽ rút kinh nghiệm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro