Chap 3: Khai giảng ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của gia tộc Virgo...

''🎶I believe I can love 🎶
🎵You give me your loving care🎵
🎶I believe in what we are 🎶
🎵I don't know where I would be🎵
🎶Without you staying with me...🎶''


Giọng hát trong trẻo phát ra từ một gian bếp của một ngôi biệt thự lớn với 2 gam màu chủ đạo là hồng và trắng, một cô gái... a, nói sao ta? À, một hot girl với mái tóc màu hồng dài ngang hông được buông tự nhiên. Trên khuôn mặt tựa thiên thần với làn da trắng hồng không tì vết, nổi bật với đôi mắt to tròn đen láy. Vâng cô gái này không ai khác đó chính là Phạm Xử Nữ - tiểu thư của gia tộc Vigor.

Cô nàng đang mải mê nấu ăn. Vừa thoăn thoắt thái rau củ, vừa cất những tiếng hát líu lo khiến cho những chú chim ở ngoài cửa sổ cũng phải chăm chú lắng nghe.

- Thưa tiểu thư, người không cần phải làm những thứ này đâu. Người cứ để cho bọn người làm chúng tôi làm được rồi! - Bà quản gia già nhìn cô gái với ánh mắt áy náy. Cũng phải thôi. Làm sao bà có thể để cho bàn tay ngọc ngà của tiểu thư nhà mình làm những công việc nặng nhọc như thế này chứ!

- Không sao đâu ạ. Con làm được mà bà. - Cô quay sang mỉm cười dịu dàng với quản gia, rồi lại quay sang tiếp tục làm công việc của mình.

''Tách''

Tiếng ''tách'' từ chiếc bình đun siêu tốc, báo hiệu nước đã được đun sôi.

- Tiểu thư, để tôi pha trà giúp người!

- Dạ không cần đâu ạ! Con tự làm được mà! Bà cứ để đó cho con! - Xử Nữ vội đến ngăn cản.

- Nhưng thưa tiểu thư...

- Con tự làm được mà bà không cần phải lo lắng đâu! Bà lên gọi ba mẹ dậy giúp con được không!?

- Vâng, thưa tiểu thư.

Bà Hoa (bà quản gia) khẽ lắc đầu. Bà biết là bà không thể nói lại được cô nhóc cứng đầu đó mà. Tiểu thư đúng thật là... Tính cách vẫn y trang như hồi nhỏ. Haizz...

Vì sao Xử Nữ không muốn bà ấy giúp? Vì cô thật sự muốn tự tay làm dù là việc nhỏ nhất như là pha trà. Bởi vì sao ư? Bởi vì hôm nay chính là ngày khai giảng - một ngày khởi đầu cho một năm học mới sắp tới. Và việc đó cũng đồng nghĩa với việc cô sắp phải xa ba mẹ cô. Vì học viện Star Light ở rất xa nhà của Xử. Chính vì vậy, cô muốn chuẩn bị một bữa sáng chu đáo cho ba mẹ của mình.

Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được bày sẵn lên bàn. Tất cả là năm món. món nào món nấy đều được trang trí một cách tỉ mỉ, màu sắc vô cùng bắt mắt. Khiến ai nhìn vào cũng muốn thưởng thức ngay lập tức. Cùng lúc đó, quản gia và ba mẹ của Xử Nữ cũng vừa xuống.

- Ba mẹ ngồi xuống ăn đi ạ! - Xử Nữ lễ phép, kéo ghế mời ba mẹ mình ngồi.

- Con gái của ba hôm nay lại đích thân vào bếp sao?! Đã vậy thì ba phải ăn bằng hết rồi mới đi. - Phạm Minh (bố Xử Nữ) mỉm cười dịu dàng với con gái của mình. Ông đưa tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng, trong giọng nói có đôi chút thở dài. cũng phải thôi, ông sắp phải rời xa đứa con gái này. Một là vì ông sắp phải sang Mỹ công tác dài hạn, hai là vì con gái của ông cũng phải đến trường học.

- Ba mẹ ăn thử xem có ngon không ạ?

- Được rồi! - Ba cô khẽ cười, ông cầm đôi đũa lên gắp cho vợ mình. - Em cũng nên thử xem tài nấu ăn của con gái mình như thế nào chứ!

- Rồi rồi! Là do con gái của chúng ta nấu thì em nào đâu thể từ chối!. Nè, anh cũng ăn đi! Nào, em gắp cho! - Bà Liên cười, rồi cũng gắp thức ăn cho chồng mình. Đôi mắt hiền từ nhìn gia đình bé nhỏ mà đầm ấm.

Còn Xử Nữ đứng đó. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhìn ba mẹ cô yêu thương nhau, trong lòng thử nghĩ:'' Liệu sau này cô có được hạnh phúc như vậy không?''

A a a a... Cô đang nghĩ gì vậy nè?! Cô mới có 16 vẫn còn đang tuổi đi học... Không nên nghĩ nhiều... Phải phải, không nên... Xử Nữ lắc đầu xóa tan mớ suy nghĩ hỗn độn đang hoành hành.. Ha ha, nhìn nghiêm túc ngoài mặt thế chứ nhưng nào đâu biết cô nàng cũng hay nghĩ linh tinh... Hơ hơ.

Thấy Xử cứ đứng như trời trồng, Phạm Minh thấy lạ liền nói, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng:

- Con không ăn sao, Xử Nhi?

Khẽ giật mình khi nghe câu hỏi của ba, cô lập tức đáp:

- Lúc nấu con cũng ăn thử nhiều, giờ no luôn rồi. Bama cứ ăn đi?

- Thật chứ? - Phạm Minh.

- Thật mà ba. - Ba không tin lời cô nói sao. Hu hu...

''KÍNH... COONG...''

Sau tiếng chuông cửa, một người làm bước vào, cúi đầu:

- Thưa tiểu thư, Nhân Mã thiếu gia đến rồi ạ!

- A, đến rồi sao?! Xin phép ba mẹ con đi học!

Xử Nữ lễ phép chào, không quên tặng cho hai người một nụ hôn tạm biệt. Song, cô lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh trên nóc tủ lạnh, rồi vui vẻ ra ngoài:

- Tạm biệt mọi người! - Cô nói vọng lại.

- Tạm biệt, tiểu thư đi học vui vẻ! - Những người làm trong nhà lịch sự chào lại. Vì hơn ai hết, họ biết rằng tiểu thư Xử Nữ của họ là một người rất tốt bụng.

- Hế nhô! - Nhân Mã thấy Xử ra liền nở nụ cười thương hiệu. Vui đến nỗi phát âm sai...

Và...
Cái hộp màu xanh trên tay chị Xử nhanh chóng làm cho chú ngựa háu ăn phải chú ý đến...

''Bày đặt làm cơm hộp cho người ta luôn đấy. Hôm nay lại tốt bụng ghê...''
Vâng, và đây chính là suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của một chú ngựa nào đó...

- Hơ hơ, cậu không cần phải làm cơm hộp cho mình đâu. Dù sao thì mình cũng ăn... - Nhân Mã cười tươi rói, miệng thì ngoác đến tận mang tai. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì...

- Bác Trí, cơm hộp con làm cho bác này! - Xử Nữ cầm hộp cơm đưa cho bác tài xế riêng của nhà mình.

- Dạ tôi không nhận được đâu tiểu thư! - Ông Trí lùi lại, xua tay tỏ ý từ chối.

- Bác chê cơm cháu làm không ngon sao? - Cô quay đi tỏ vẻ giận.

- Dạ, tôi không có ý đó đâu...

- Vậy bác nhận cho con đi.

- Tôi... - Chú Trí ngập ngừng nói, trong lòng bối rối vô cùng.

- CHÚ... - Xử Nữ bất mãn. Ở Phạm gia 13 năm có cần khách sáo vậy không?

- Thôi được rồi. Tôi sẽ nhận. Tiểu thư có cần tôi chở người đi học không? - Chú Trí bất đắc dĩ nhận lấy hộp cơm, trong lòng không nén được thở dài. Haizz... Tiểu thư Xử Nữ thật cứng đầu a. Ông đã làm việc ở Phạm gia từ lúc tiểu thư chưa chào đời. Khi cô chào đời ông vui mừng khôn xiết, giống như là vợ mình vừa sinh con vậy. Ông coi cô như con gái của mình. Nhìn cô vui vẻ mà ông cũng vui lây. Cô phải đi học xa nhà, ông cũng như mọi người, rất buồn.

Xử Nữ thấy chú Trí nhận thì vui hẳn.

- Dạ không cần đâu. Con đi cùng với Nhân Mã rồi!

- Vâng.

Quay lại với chú ngựa nào đó. Sau khi nghe xong câu chuyện ngắn thì Nhân Mã như hóa đá, khóe miệng giật kịch liệt. Thế mà cậu cứ tưởng... Hic hic, mất mặt quá đi...

- Nè! - Xử Nữ thấy Nhân Mã cứ đứng đơ ở đấy thì lên tục cua chân múa tay loạn xạ để gây sự chú ý. Lòng thầm nghĩ không biết tên này đang mơ mộng về em nào mà mặt cứ đờ ra.

- Hả? À đi, đi. - Nhân Mã cười trừ rồi vội mở cửa mời Xử vào. Ha ha nếu cậu mà không nhanh lên đảm bảo mới sáng sớm sẽ được khuyến mại thêm một đòn giáo huấn. Haizzz, sao cậu có thể nghĩ là nhỏ này làm cơm hộp cho cậu chứ. Nhỏ mà làm có mờ trời sập.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro