CHƯƠNG 5:Lá thư từ Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy truyện mình viết được không ạ, do lần đầu viết nên có gì sai sót bỏ qua cho mình nha!!

--------------------------------------------------

- ai da sao anh đánh em, em dám chắc sẽ lấy được một người còn đẹp hơn của chị nữa cá không...

Từ đằng xa cậu đã nghe thất thanh ai đó gọi mình rồi

- Jimin.. Jimin à, có tin vui cho em nè... Naeun vừa chạy vừa giơ giơ tờ giấy cầm trên tay cho cậu xem
Gần đến chỗ cậu thì cô thắng không kịp mém nữa là chổng mông lên trời cũng may có cậu giữ lại

- nè có chuyện gì mà chị chạy giữ vậy Naeun, còn tấm giấy trên tay chị là sao -cậu hỏi Naeun khi cô đang thở

-đây là thư của Jungkook gửi cho em đó Jimin, em mau mở ra đọc đi.. Naeun nói bằng giọng phấn khởi làm như nó là thư dành cho cô không bằng

Cậu nghe thấy vậy thì ngẩn người ra hồi lâu, đến khi cô em gái mình gọi mới tỉnh lại

- hay da anh của em bây giờ còn được chồng sắp cưới gửi thư tình nữa chớ 💌, hưm không biết là trong đó viết gì ha chị Naeun 🤣

Được dịp thế này hai chị em nhà họ lại có một phen trêu chọc cậu rồi, cậu thì xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua rồi. Tưởng chuyện đã xong ai ngờ chị cậu lại thêm vào một câu hóc búa nữa chứ

- Jimin nhà chúng ta thật có phước lại được chồng sắp cưới gửi thư tình, sau này ước gì mình cũng được như vậy thì còn gì bằng hơisssss

Nói rồi Naeun cầm luôn bức thư của Jimin chạy đi mà không đưa cho cậu

- nè Naeun chị mau trả bức thư lại cho em, đó là của em mà chị không được đọc đâu đó..trả lại đây mau lên

Cậu đã sắp kiệt sức mà Naeun vẫn còn chạy, cô em gái thì cũng góp vui bày đặt kêu chị Naeun đưa bức thư cho mình vì thấy chị cũng đã thấm mệt..

- Sohyun..em có nghe anh nói không đừng giỡn nữa mà Sohyun, trả nó lại cho anh đi anh năn nỉ em đó!!

Lần này cậu đã thực sự không thể chạy được nữa, vừa tính dừng lại thì tay lại bị một cành cây quẹt trúng khiến tay cậu đau quá kêu lên một tiếng

- a..

Sohyun đang chạy nghe tiếng cậu  kêu đau thì dừng lại đi đến bên cậu thật nhanh

- anh..anh có sao không

-đau quá à :'(

-đâu anh đưa em coi, anh bị thương ở đâu

-không sao đâu, em mau đọc thư đi

Cô thì hồi hộp không biết anh ta viết gì trong đó tính tự mình đọc nhưng mà lại không có can đảm đành nhờ cô em đọc dùm vậy(ụa hình như ai kia nói mình rất can đảm cơ mà không sợ trời không sợ đất mà bây giờ chỉ có một bức thư lại không dám đọc..hưmmm thiệt là không thể hiểu 😲)

Sohyun nghe thế thì ra vẻ ta đây hằn giọng từ từ mở bức thư ra

- Jimin có điều bất ngờ dành cho anh - kì thật cô chỉ vừa mới mở bức thư ra thôi sao lại nói là có tin vui chứ hị

- " cậu Jimin đây là lần đầu tiên tôi viết thư kiểu này, tôi cũng không biết phải dùng câu chữ như thế nào để viết cho đúng nữa..
Anh ơi công nhận anh rể còn lãng mạn hơn anh nữa hí hí, câu chữ của anh ta đọc nghe cứ như đang viết thư tình sướt mướt vậy đó

Cậu đang cười không biết thời tiết hôm nay bị gì mà mặt cậu đỏ bừng hết lên, chỉ biết quay mặt ra hướng khác để cô em mình không thấy thôi. Nếu nó thấy nó sẽ chọc mình cho đến chết

Hồi lâu sau cậu đang đứng chờ cô đọc tiếp nhưng sao lại không đọc nữa mà thay vào đó là im lặng.

Sohyun đứng đó đọc bức thư mà nước mắt trào ra cô quay lại

-anh ơi~

-sao em lại không đọc nữa? Có chuyện gì sao

Cô không nói chỉ lắc đầu khiến cậu lo lắng đi lại lấy bức thư đọc

"cậu Jimin đây là lần đầu tiên tôi viết thư kiểu này, tôi cũng không biết phải dùng câu chữ như thế nào để viết cho đúng nữa..nên tôi sẽ nói thẳng với cậu, Jimin tôi thực sự không thể kết hôn với cậu vì tôi sẽ không bao giờ có thể yêu cậu. Cậu đừng cố tìm ra lý do để làm gì, bây giờ quyền quyết định là ở cậu xem cậu có muốn tiếp tục mối quan hệ vô nghĩa này nữa không. Tôi hy vọng là cậu sẽ không áp đặt cuộc hôn nhân này cho bản thân cậu và cho cả tôi nữa.. JEON JUNGKOOK "

Nước mắt...nước mắt cậu đã rơi rồi, khi đọc đến câu không thể kết hôn thì cậu đã rưng rưng đến khi đọc hết bức thư thì nó đã trào ra. Nó rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ JEON JUNGKOOK. Cậu không nghĩ đây là bức thư từ chối.

Cậu cầm bức thư lững thững đi về nhà, trên đường về trong đầu cậu chỉ toàn những lời của anh nói trong bức thư thôi ngoài ra không còn để ý đến xung quanh nữa

Sohyun thấy cậu như vậy thì nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để đi theo cậu mong rằng cậu sẽ ổn

Về đến nhà cậu liền lên sân thượng suy nghĩ
'mình phải nói sao với ba về bức thư từ chối này đây, chính họ đã đưa ra lời cầu hôn mà bây giờ anh ta lại viết thư từ chối. Họ làm vậy chẳng khác nào đem ba mình ra làm trò cười'

-em tìm được anh rồi, lúc nãy em gọi quá trời mà anh cứ làm thinh bỏ đi. Đừng buồn nữa anh, việc gì anh phải coi trọng cái anh chàng ở Seoul đó chứ anh ta đã từ chối thì thôi. Cô đặt tay lên vai anh mình an ủi

- phải nói sao với ba mẹ đây em, ba mẹ đã rất vui khi nhận được lời cầu hôn từ nhà đó. Anh phải nói sao về lá thư này đây. Cậu lại khóc không phải khóc vì bị từ chối mà khóc vì ba mẹ mình bị sỉ nhục như vậy

-Jimin con có trên đó không vậy? Jimin.. Jimin - Ông lớn giọng gọi cậu

-nè mày có nghĩ tới việc ba mày sẽ biết chuyện bức thư không hả, nếu chú biết được thì sao đây?! - Hopi hỏi anh trong khi đang chạy

Do anh đang nghe nhạc nên không nghe thấy Hopi nói. Hắn đành phải lại gỡ tai nghe ra

-chuyện gì.. -anh nhíu mày nói

- tao nói nếu lỡ ba mày biết chuyện lá thư thì sao

Anh không nói gì đeo tai nghe vào tiếp tục tập luyện. Vừa chạy bộ vừa nghe nhạc anh cảm thấy rất thoải mái

- nè Jungkook tao nghĩ chắc giờ này cậu ấy đã đọc bức thư rồi đấy vậy thì càng tốt.

Khi anh nghe thấy vậy thì liền tăng tốc chạy nhanh hơn

-nè thằng kia..mày lại bị gì nữa rồi, cậu ấm à...mày hối hận vì đã từ chối cậu ta sao

-tao đã muốn nói xin lỗi với cậu ấy, nhưng tao lại quên viết vào lá thư rồi..tao thật vô tâm

BUSAN~~~

- ba ơi con có chuyện muốn nói..

-để sau nha con ba đang bận chút

-mẹ .. mẹ thật ra thì..

- Jimin bây giờ mẹ phải đi chuẩn bị đồ rồi có gì nói sau con nha

Cậu đang cố để nói cho ba và mẹ mình nghe chuyện lá thư mà không ai chịu nghe hết

Mọi người đang tất bật bận rộn nói về chuyện đám cưới của cậu và anh. Nhưng không một ai biết rằng anh đã viết thư từ chối rồi cơ chứ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh chở gia đình Jimin đến quán cafe có internet. Lần lượt mọi người đều xuống xe nhưng riêng cậu, cậu vẫn ngồi đó định bụng sẽ không vào nhưng vì cả nhà hối thúc và chọc ghẹo mình ngại ngùng nên cậu đành phải bước xuống xe.

-anh hai à sẽ không sao đâu anh đừng lo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Con bé Sohyun đặt tay lên vai cậu an ủi

- anh định lát nữa sẽ nói chuyện đó với ba em à...

-nhưng anh không thể nói chuyện đó trước mặt mọi người được đâu

Tại Jeon gia chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy vào trong sảnh. Anh bước xuống xe cùng ba mình

-à đúng rồi chú Namjoon nói Jimin rất thích con đó, nhớ mới lần đầu gặp đừng có thô lổ với thằng bé đó

-không biết cậu ta có nhận được thư chưa nữa -anh nói nhỏ chỉ mình anh nghe

Hopi từ trong xe cũng bước ra

Bên này mọi người đang tụ họp tại máy tính để bắt đầu chat video với Jungkook

Anh cũng đã chỉnh chu lại quần áo rồi, ngồi trước laptop, màn hình hiện lên anh chỉ vừa thấy được là có rất đông người nhưng chỉ thấy được nửa người trên vì mọi người đang đứng

Nhưng bên đây thì mọi người đã thấy được mặt của anh rồi họ liền chạy tới

- oa cậu ấy đẹp trai quá đi..

-wow em rể nhìn giống như diễn viên vậy đó
...

-à.. Jimin à con lại đây đi -ông xém tí nữa quên nhân vật chính rồi

-ờm..ba à..c..on..

-lại đây đi ồn ào quá ba không nghe được gì hết, nhưng mà con cứ lại đây nói chuyện đi

Cậu cứ đứng đó ấp úng từ chối nói chuyện Sohyun thấy thế liền giải vây cho anh mình

-ờ..m... Hay là mình ra ngoài cho anh hai và anh rể có thời gian riêng tư đi ba mẹ

-đúng rồi thôi mình ra ngoài đi mấy đứa

End chương 5
Vote cho mình nha❤❤
🐥🐰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro