Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe lúc này im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng của động cơ, cậu vẫn giữ cái đầu nghiêng ra ngoài phía tấm kính làm cho anh Mew đôi lúc cũng phải vừa chạy xe vừa nghiêng qua nhìn cậu.

" Em còn ngại hả" âm thanh trầm ấm phát lên trong sự yên tĩnh làm cho Gulf giật bắn mình

"Tôi... Anh...ngại cái quái gì" Cậu lúng túng trả lời lại

Ở ngoài thì nói vậy thôi chứ bên trong nội tâm của cậu thì trái ngược hoàn toàn, trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ là mình sắp trễ giờ hay gì nữa đâu mà trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh khuôn mặt của anh khi sát mặt cậu, còn chạy trong đầu câu nói của anh lúc nãy nữa

"Tại sao tim mình cứ đập mạnh khi nhìn anh ta vậy" Gulf tự hỏi bản thân

'Là bác sĩ mà hông biết ha gì, hay là giả bộ hông biết đánh lừa bản thân :)))'

"Ăn một chút gì đi, ở sau xe có vài lát bánh mì đấy, bỏ bữa sáng không tốt đâu" Mew vừa nói vừa hất càm chỉ chỗ để bánh mì cho Gulf

Trong đầu suy nghĩ là không ăn nhưng cái dạ dày của cậu không cho phép, nó biểu tình đòi cậu cho ăn, cậu cũng nghe theo Mew chòm tay ra sau lấy bánh mì lên ăn lót dạ

"Aaaa...." Gulf đang gặm miếng bánh mì quay qua thì thấy Mew đang há miệng kêu a thiệt dài

"????" Xung quanh đầu Gulf hiện lên mấy dấu chấm hỏi bay xung quanh, cha nội này là trò gì vậy chời

"Đút cho tôi một miếng đi, tôi đang lái xe không tự ăn được" Mew nhìn Gulf không hiểu ý hành động của mình, bất mãn thu miệng về rồi lên tiếng nhờ vả.

Gulf miễn cưỡng ngậm miếng bánh của mình trong miệng trước để rảnh tay lấy bánh mì đút cho anh

"Cảm ơn" Mew vừa nhai vừa cười, đây chắc có lẽ là miếng bánh mì ngon nhất mà anh từng ăn nên anh mới vui đến vậy

"Không có chi, coi như tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ xe" Cậu đáp lại

Ăn xong lát bánh mì cậu lấy tài liệu ra xem tiếp, chiếc xe trở lại không khí yên tĩnh cho đến khi tới bệnh viện.

Mew đôi lúc khẽ cong khóe miệng quay qua nhìn Gulf, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì

*Đến bệnh viện*

"Chiều về nhớ đến phòng tôi rồi cùng ra nhà xe " Mew vừa đi vừa nói

"ừmm" Gulf gật gật đầu trả lời bằng giọng cổ họng

Hôm nay bệnh viện đông hơn mọi ngày, người ra vào khám liên tục, nhiều đến nỗi cậu không có thời gian để ăn trưa, phải uống nước cầm hơi rồi đi làm tiếp, cộng thêmtối qua cậu cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng, làm cho năng lượng hôm nay không được tốt cho lắm.

Chiều tan làm, Gulf đến phòng anh như đã hẹn, vừa mở cửa ra Gulf thều thào trong miệng nói được vài chữ " Tôi đến rồi" xong là lăn ra đất xỉu vì kiệt sức

Mew hốt hoảng chạy lại đỡ Gulf dậy, anh bế Gulf vào phòng riêng của anh, bắt đầu khám cho cậu.

Lo cho cậu xong hết rồi anh quay ra thấy phòng mình có quá trời người đứng lại xem , lúc nãy anh lo cho Gulf quá nên mọi người xung quanh đều hóa thành không khí hết=)))

"Cậu Kanawut chỉ vì quá kiệt sức nên ngất xỉu thôi, mọi người tản ra được rồi, cho cậu ấy nghỉ ngơi " Anh đang đuổi khéo mọi người để được một mình với cậu í.

Anh ngồi canh cậu không rời mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay

2 người đã qua đêm tại bệnh viện, lần đầu tiên 2 người được ngủ chung một phòng mà trong trường hợp éo le như này.

*Sáng hôm sau*

Gulf tỉnh dậy, vươn vai, mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở nơi lạ lẫm

" Mình đang ở đâu đây, chết tiệt đã hơn 8h rồi sao" cậu bật dậy chạy ra ngoài thì thấy Mew đang ngồi trên bàn làm việc.

"Tỉnh rồi đấy à" Mew hôm qua lo cho Gulf ra mặt mà hôm nay cậu tỉnh lại thì anh lại tỏ vẻ dửng dưng

"Hôm qua... Tôi làm sao?" Gulf không nhớ được gì quay qua hỏi anh

"Hôm qua em bị ngất do kiệt sức, tôi có mua cháo để trên bàn em lại ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi, tôi xin cho em nghỉ ngày hôm nay rồi" Mew vẫn dáng vẻ bận rộn ấy, vừa nhìn tài liệu vừa nói

Gulf nghe theo lời Mew lại bàn ăn cháo, một phần cũng là vì cậu đói sắp không trụ nổi nữa. Đang ăn giữa chừng, cậu nhìn tấm lịch trên tường, hoảng hốt la lên

" Chết thật rồi, hôm nay ngày 25 rồi ư, bản báo cáo mình chưa làm xong nữa" vừa nói vừa chạy đi kiếm tập hồ sơ

" Tôi làm xong hết rồi, yên tâm ngồi ăn cháo rồi về nghỉ ngơi đi"

"Anh làm giúp tôi rồi saoo?" Gulf đang chạy toán loạn thì dừng lại

"Ừm" ra vẻ lạnh lùng boy trả lời cậu bằng giọng cổ họng

"C..cá..cám ơn anh" Gulf ngồi xuống ghế đầu hơi cúi cúi kiểu e thẹn

" Tôi hứa lần sau tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để chuyện này lặp lại nữa " Gulf kiểu áy náy nhìn về phía Mew nói lớn.

Khoé miệng Mew khẽ cong lên, dặn lòng phải kiềm chế lại.

"Bây giờ tôi phải đi họp ở ngoại tỉnh, có thể đến tối tôi sẽ về, em ăn xong về nhà nghỉ ngơi đi" anh vừa nói vừa ném chìa khóa nhà vào người cậu.

"Thế cũng tốt, được ở nhà tự do 1 ngày không ai làm phiền. Mà khoan đã, lúc này anh ấy gọi mình là gì nhỉ, là "em" á??, Xưng hô kiểu gì mà khiến người ta nổi hết da gà lên vậy " Gulf suy nghĩ trong đầu một hồi rồi lấy 2 tay chà chà lên cánh tay tỏ kiểu nổi da gà.

' Anh Mew :người ta đổi cách xưng hô từ hôm qua đến giờ mới nhận ra, dỗi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf