part 11: Tai họa gián xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!!!

Tiếng súng vừa nổ, chưa ai kịp hoàn hồn thì Se Hoon đã đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo và máu bắt đầu tuông ra thành một vũng thấm đỏ một mảng áo của cậu. Lúc này có tiếng bước chân vọng lại từ phía xa

_ Thật phiền phức, ta đến muộn chút là tên vô dụng này lại gây chuyện - Park Dong Huyk cười mỉa mai bước ngang qua xác của Se Hoon đang loang lổ máu

_ Appa ... - JeongHwa toàn thân run rẩy, mắt ngấn lệ, nàng bụm chặt miệng để không thốt ra tiếng kêu gào vì cảnh tượng quá sức là dã man do chính tay cha cô tạo ra

_ Park Dong Huyk!! Tên máu lạnh! Cậu ta làm gì nên tội với ông mà ông lại một tay tước đoạt mạng sống của cậu ấy chứ? - Hyojin không kìm được lòng mà gào lên, mắt cô trừng lửa hận nhìn người đàn ông mang gương mặt lạnh lẽo, nụ cười khinh bỉ vẫn nở nụ cười trên khóe môi của lão

_ Ông thật nhẫn tâm đấy, ông Park - Hyerin tự nhiên ngồi bật dậy với vẻ mặt tỉnh như sáo, cô chống tay nhìn lão với vẻ thản nhiên

_ Hye ... Hyerin ... không phải cô đã ... - HeeYeon nhìn Hyerin bằng ánh mắt hoài nghi

_ Phải, phải, đúng là tôi có say, nhưng không đến mức gục, chút hơi rượu này sao làm khó được tôi - Hyerin mân mê ly rượu trên tay và nốc cạn hơi

_ Hyerin mau rời khỏi đây! Nguy hiểm lắm! - HuynA liều mình băng ngang qua mặt Park Dong Huyk và kéo tay Hyerin đi

_ Nguy hiểm gì chứ, chị buông tôi ra! Thật nhảm nhí, đây là kế hoạch mà tôi và ông ta đã thỏa thuận thực hiện mà!!! - Hyerin gạt phăng tay HuynA và quát nạt vào mặt cô

_Cái gì?!!!- Hyojin, HeeYeon, Solji và JeongHwa đồng loạt thốt lên

_ Hyerin em điên rồi! Tại sao chứ? - Solji không tin vào những gì đã nghe liền phản bác lại Hyerin

_ Tôi không ngờ em là con người như vậy ... Seo Hyerin ... - HeeYeon cười nhạt nhẽo nhìn Hyerin

_ Đúng! Tôi vì chị mà thành ra thế này đây! Cũng đáng! Tôi điên rồi Ahn HeeYeon, tôi điên vì chị rồi! Ahn HeeYeon!!! Hahaahaa!!! - Hyerin gào ầm lên và cười như mất trí, tay cô quơ quào làm ly rượu lẫn vỏ chai rơi xuống nền đá vỡ tung thành từng mảnh, rồi cô bước xuống, chân dẫm lên từng miểng chai, miểng ly, miệng không ngừng cười điên dại, Hyerin lúc này không khác gì một kẻ lụy tình đến mất trí

Chứng kiến cảnh tượng, tim HuynA đau nhói, cô liền đánh ngất Hyerin và đưa vào nhà trong chăm sóc. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại vỏn vẹn 5 người và một cái xác lạnh lẽo. Park Dong Huyk cho người dọn dẹp cái xác, còn lão thì ngồi chễm chệ trên bộ sofa đặt giữa sân vườn, tay nâng ly rượu vang nhấp từng ngụm uống. 4 người còn lại ai cũng đề cao cảnh giác, mắt đối mắt, Solji và JeongHwa đều được Hyojin và HeeYeon che chắn, xung quanh tòa nhà thì đều được bao vây bởi vệ sĩ của Ahn gia. Nhâm nhi rượu chán chê, Park Dong Huyk mới quay sang nhìn 4 đứa nhóc trước mặt

_ Ahn HeeYeon xem ra cô không biết đùa, rất khâm phục, lời nói chắc như đinh đóng cột, đã vậy còn gián tiếp phá đi vụ cá cược của ta và Seo tiểu thư, thật khá khen cho cô - Park Dong Huyk giọng trầm lạnh, đôi mắt diều hâu của lão không ngừng dò xét Hyojin và HeeYeon

_ Appa! Tại sao appa lại làm như vậy?! Làm vậy appa được gì chứ? - JeongHwa không thể chịu đựng hơn nữa liền lên tiếng

_ Park JeongHwa! Con câm miệng lại! Đứa con hỗn xược, ta làm vậy cốt chỉ muốn tốt cho con, dây vào nhà họ Ahn con sẽ không có kết cục tốt, Umma của con chính là do cha của hai kẻ trước mặt con hãm hại!! Con còn chưa sáng mắt ra sao!! - Park Dong Huyk gằng giọng, lão chỉ thẳng vào mặt của Hyojin và HeeYeon gào lên, nước mắt tuôn ra, lúc này lão trông thật đáng thương

_ Park Dong Huyk! Ông đừng hồ đồ! Chuyện 10 năm trước là do chính hội Hắc Bạch Lưỡng đạo của ông ám sát tại Ahn gia hòng đổ tội cho Ahn gia chúng tôi, cha tôi phải cho người lùng sục truy tìm hung thủ đích thực và cái giá là tính mạng của cha và cả mẹ tôi!! Cái chết của Park phu nhân là do ông tự chuốt lấy, đổ tội cho Ahn gia chỉ khiến ông thêm hận thù trong mù quáng, tôi nghĩ là đến lúc ông nên dừng tất cả những chuyện ngu xiaanr này lại- Hyojin uất ức, cô lập tức kìm nén và phân trần khiến Park Dong Huyk câm lặng, không gian lạnh lẽo và nặng nề đến đáng sợ

Trời đổ mưa, cơn mưa nặng trĩu như trút mọi gánh nặng bao trùm cả không gian quanh khuôn viên sân vườn nhà thờ, hận thù chồng chất hận thù, nỗi đau chồng chất nỗi đau, bầu không khí xung quanh ngộp ngạt đến nghẹt thở, cơn mưa xối xả mờ ảo những dáng hình mập mờ trong làng mưa đêm lạnh lẽo, mắt đối mắt, không khí quỷ dị đến lạ thường. Từng giọt mưa rơi ngày một nặng hạt, một tên vệ sĩ vội bung dù ra che cho Park lão, ông ta lấy từ túi trong của áo vest ra một hộp thiếc đựng xì gà. Ông chầm chậm đưa điếu xì gà ngậm lên miệng rồi châm lửa, rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói và quay bước ra về mà không một lời đáp trả. Làn khói thuốc dày đặt mờ ảo dưới màn mưa làm không gian thêm u ám và ảm đạm đến khủng khiếp. Hyojin và HeeYeon vẫn đứng đó dưới cơn mưa đến khi bóng dáng Park Dong Huyk khuất dần sau mà mưa và tiếng nổ máy của chiếc xe đã vãn. Thở dài thườn thượt và chán chường, Hyojin quay bước vào trong thì ...

_ HeeYeon!!! - Tiếng thét của Hyojin xé toạt màn mưa, đánh động Solji và JeongHwa đang trong nhà cũng phải tức tốc chạy ra. Cảnh tượng trước mặt khiến JeongHwa xanh mặt, HeeYeon ngã gục giữa cơn mưa, máu chảy từ khóe môi cô, làn da tái nhợt

JeongHwa P.O.V

"Ahn HeeYeon!!! Em xin chị đừng xảy ra chuyện gì hết! Em xin chị ... làm ơn đi ... " - JeongHwa thầm nhủ trong lòng mình, mắt nàng đẫm lệ khi nhìn HeeYeon đang được đưa lên xe cấp cứu giữa đêm mưa lạnh lẽo

End P.O.V

Một đêm dài với quá nhiều chuyện xảy ra ...

---------------------------End------------------------

Vote cho Vũ có động lực nha mn ơi, dạo này Vũ bí ý tưởngg quáaaa TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro