Part 2: Tuyển nhân sự [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những tờ rơi tuyển nhân sự cửa tập đoàn danh tiếng EXID được phát ra thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau lượng người đã xếp hàng dài trước cửa tòa nhà cao tầng thuộc tập đoàn để chờ phỏng vấn khiến không gian bên trong tòa nhà khá bận rộn và nhộn nhịp

_ Không ngờ EXID lại nổi tiếng đến vậy, xem ra kì này Hani sẽ một phen vất vả rồi đây - Hyojin đứng nhìn hàng người từ trên cao qua tấm kính lớn mà phì cười

_ Chị nghĩ HeeYeon sẽ ổn thôi, chị tin giữa dòng người bên dưới sẽ có một người phù hợp với con bé sớm thôi - Solji vui vẻ khoác tay Hyojin lắc lư, đầu tựa vai tình cảm

_ Em cũng tin là vậy ~ - Hyojin cười híp mắt trước vẻ trẻ con của Solji mà nói

---------------------------***--------------------------

Phòng phỏng vấn

_ Loại, loại, ... Loại ... - từng chữ ngắt quãng vang khắp phòng kèm theo dòng người với khuôn mặt tiu ngỉu nối nhau bước ra khỏi phòng

_ Hani à,  nãy giờ cả trăm người rồi mà chị vẫn chưa ưng ý ai sao, em thấy ai cũng đẹp, bằng cấp thì đều đầy đủ, phong thái ai cũng đều đỉnh đạc mà thậm chí có những người đã tốt nghiệp đại học kinh tế Seoul là ưu tú bậc nhất rồi mà chị vẫn loại thẳng tay là sao?!! - Tiếng than thở của Trưởng phòng nhân sự Arin đang nằm uể oải trên sấp giấy với hồ sơ dày cộm cùng tờ danh sách với hàng loạt dòng bị gạch bỏ chi chít

_ Arin à, vất vả cho em rồi,  nhưng linh cảm trong tôi mách bảo họ vẫn chưa đủ thực lực và khiến tôi đủ tin tưởng qua lời nói, tôi xin lỗi, thôi cũng chỉ còn vài người, em đi nghỉ trưa đi để tôi lo số còn lại được rồi - HeeYeon mỉm cười vỗ vai Arin như lời cảm ơn

_ Sunbae, em cám ơn nhiều, vậy em đi nhé, chút em quay lại thống kê cho sunbae nhé! - Arin tí tửng nháy mắt với HeeYeon rồi bay thẳng ra khỏi cửa như một sự giải thoát vì suốt 3 tiếng  ngồi trên ghế như một cực hình đối với cô dù là đệm ghế có êm đi chăng nữa

_ Mời người tiếp theo! - HeeYeon lắc đầu cười với thái độ của Arin rồi nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc tiếp tục gọi người tiếp theo
---------------------------***-------------------------

Tại một cửa hàng thức ăn nhanh

_ Haizz, chán quá  ... sao mà chẳng kiếm được việc làm nào phù hợp vậy trời ...!!! - Tiếng thở hắt cùng lời than vãn của một cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc xanh đen nhã nhặn, chiếc áo sơ mi kiểu bên ngoài khoác cadigan dài kết hợp quần jeans bó và đôi bốt cao gót càng tôn lên nét quyến rũ của mình. Dường như nàng đang tìm kiếm điều gì đó trên chiếc smartphone của mình

_ JeongHwa!  Sao còn ngồi ở đây?!  Cậu không biết có chuyện xảy ra sao?! - một cậu điển trai mặc đồng phục nhân viên ở quán thức ăn nhanh lại hỏi chuyện nàng

_ SeHoon? ơ ... chuyện gì cơ? - JeongHwa ngơ ngác

_ Tập đoàn EXID tuyển nhân sự, đặc biệt là thư kí riêng cho Tổng giám đốc, chẳng phải là công việc cậu hằng mong chờ sao?  cả mấy năm liền mới được một lần tuyển như vậy, còn chờ gì nữa?  - Cậu trai đưa ra trước mặt nàng tờ tuyển dụng

_ Gì cơ?! Đâu cơ?! - JeongHwa vừa nghe "EXID" thì mặt biết sắc, chộp vội tờ giấy đọc vội vàng

_ Tớ nghĩ là cậu nên nhanh lên, còn 2 tiếng nữa là buổi phỏng vấn kết thúc đấy - SeHoon cười nói bóng gió nhưng quay lại thì JeongHwa đã biến mất từ lúc nào không hay

--------------------------***--------------------------

Tập đoàn EXID

_ Loại  ... - Người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng với vẻ mặt không thể nào tệ hơn, ánh nắng ráng chiều soi qua tấm kính trải dài dọc hành lang căn phòng khiến dãy hành lang thêm đìu hiu hẳn đi

_ Rốt cuộc chẳng một ai đáp ứng nổi  ... có lẽ do mình đã quá khắt khe chăng? ... Haizzz, vẫn chưa hết giờ tuyển dụng nhưng có lẽ chẳng còn ai đến nữa, mình về thôi - HeeYeon tự rủa mình rồi thở dài đứng lên rời khỏi căn phòng

Bốpp!!! 

_ Ui da!! đau chết tôi rồi, nè mở cửa cũng phải nhìn chứ?!  Mắt cô treo ở đâu vậy?! - Tiếng la oai oái kèm chửi rủa của JeongHwa khiến HeeYeon ngạc ngạc nhiên hết cỡ

Flashback

_ Trễ mất!  Mình trễ mất trời ơi!!! - JeongHwa gấp gáp trên chuyến tàu điện ngầm, cửa vừa mở là nàng đã vọt chạy khiến mọi người ngạc nhiên

Đến trước tập đoàn, nàng vội chỉnh sửa quần áo tóc tai lại rồi nhanh chóng vào trong theo sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân nhưng khi vừa đến dãy hành lang khu phỏng vấn thì nàng thấy vắng tanh nên sợ mình lỡ việc nên nàng đã chạy đến căn phòng tuyển dụng và cùng lúc đó HeeYeon đẩy cửa bước ra khiến cánh cửa đập vào đầu JeongHwa khiến nàng ngã và la oai oái

End Flashback

_ Cô gì ơi, cô có sao không, tôi xin lỗi  ... cô - HeeYeon lập tức giật mình, cúi xuống đỡ nàng lên thì bị nàng mắng mỏ

_ Đồ đáng ghét!  Bỏ tôi ra, cô thật đáng ghét, tôi sẽ ý kiến với ngài Tổng giám đốc trừ lương cô! - JeongHwa bực bội gạt tay HeeYeon và đứng lên hậm hực nhìn cô

_ Tổng giám đốc?  cô đi xin việc à?  - HeeYeon nghe thấy liền nhướng mày khó hiểu nhìn JeongHwa

_ Đúng!  Là tôi đi xin việc đấy! Chưa kịp gặp Tổng giám đốc là đụng phải tên đầu hói đáng ghét nhà cô rồi!  Thật xui xẻo - JeongHwa vẫn còn bực bội nên chẳng kìm lời mà trút hết vào con người đang dở khóc dở cười nhìn cô mắng mỏ vì trước giờ chưa một ai dám to tiếng với cô nói chi là mắng cô xối xả như nàng

_ Vâng Vâng, cô mắng đủ chưa?  cô có muốn phỏng vấn không?  - HeeYeon buông lời khiến JeongHwa khựng lại nhìn cô

_ Phỏng vấn? Không lẽ cô  ... - JeongHwa cúi nhìn xuống tấm biển tên cài trên ngực áo HeeYeon thì 3 chữ " TỔNG GIÁM ĐỐC " to đùng đập vào mắt cô khiến cô xanh mặt

JeongHwa P.O.V

"Chết rồi lỡ mắng người ta như vậy rồi, tiêu rồi, JeongHwa ơi là JeongHwa phen này mày tiêu rồi, sẽ bị người ta đá thẳng chân cho xem, thiệt tình! "

End P.O.V

_ Tôi nhận cô, không cần phỏng vấn đâu, coi như bồi thường chuyện lúc nãy, với lại ... xem ra cô cũng có chút thú vị đấy, ngày mai cô bắt đầu thử việc, lương thử việc của cô là 500.000 Won - HeeYeon nói chậm rãi từng câu chữ chui lọt vào tai JeongHwa khiến cô ngạc nhiên tột độ

_ Nhưng nhưng  ... ơ ... tôi?  ... Tổng giám đốc  ... cô - JeongHwa nói lắp bắp đỏ mặt cúi gằm xuống, mấy ngón tay của cô đan lấy nhau

_ Được rồi, cô về đi,  đã xế chiều rồi, chào cô - HeeYeon nhìn dáng bộ của JeongHwa lắp bắp mà bất giác phì cười rồi mau chóng rời đi

_ Ơ ... khoan đã! Tổng giám đốc! ... chờ đã tôi  ... Á!  - JeongHwa ngước mặt lên thấy HeeYeon rời đi thì vội đuổi theo, do gạch lót sàn bằng đá cộng thêm việc nàng mang bốt nên trơn khiến nàng hụt chân suýt ngã

Bước vài bước nghe tiếng nàng gọi thì cô khựng lại quay nhìn nàng thì thấy nàng suýt ngã,  thế là đành vội vàng đến đỡ nàng

_ Cô không sao chứ? Có đau ở đâu không? - HeeYeon lo lắng khi thấy toàn thân nàng nằm trọn trong vòng tay mình nhưng không chút động đậy

_ Hức ... hức  ... - Jeonghwa bật khóc

_ Cô? Cô sao vậy? Sao lại khóc? Tôi làm cô đau ở đâu sao? Đừng khóc mà, làm ơn đi, đừng khóc, tôi xin cô đấy, nín đi, tôi làm cô đau ở đâu? - HeeYeon thấy nàng khóc liền vội vàng dỗ dành nàng, tay mắt không ngừng xem xét xung quanh nàng có bị đau ở đâu, cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô gái này nhiều đến vậy, lúc thấy nàng khóc cô liền chỉ muốn dỗ dành nàng thôi, cô gái này thật kì lạ

_ Không, em xin lỗi ... hức ... em không có mắng tổng giám đốc đâu  ... hức  ... em không cố ý  ... đừng giận em  ... hức ... đừng lạnh lùng như vậy  ... em  ... - JeongHwa nức nở níu vạt áo HeeYeon ngửi trọn mùi bạc hà dịu nhẹ qua lớp áo vest của cô, mặt nàng úp vào lồng ngực ấm áp HeeYeon, lúc này nàng như một đứa trẻ đang hối lỗi khiến HeeYeon ngơ ngác

_ Không sao đâu mà, tôi không trách em, nào thôi đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ăn tối với tôi sau đó tôi đưa em về có được không? - HeeYeon thiệt hết cách với cô gái này liền tung ra chiêu cuối, quả nhiên nàng nín khóc ngay sau đó

_ Nhưng  ... phiền Tổng giám đốc lắm, thôi em tự về được rồi, em chào Tổng giám đốc ... - JeongHwa từ chối, đứng lên rút trong túi áo ra một túi khăn giấy rồi từ tốn rút một tờ ra lau nước mắt đi và sau đó nàng lủi thủi bước về

_ Khoan đã, đây là tôi đề nghị, em không được từ chối - HeeYeon cầm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng ôm trọn nàng từ phía sau và kéo nàng vào lòng, cảm nhận mùi hương lavender quyến rũ của nàng rồi thì thầm bên tai

_ Ơ ... ư ... nhưng mà  ... Tổng giám đốc, bỏ em ra đi  ... đừng như vậy, có ai đó thấy thì sao, không đứng đắn - JeongHwa ngã tựa vào lòng cô, nàng không chút phản kháng mà đổi lại càng thấy thích thú và ấm áp đến lạ, rốt cuộc vị Tổng giám đốc này là ai, sao lại có mị lực với nàng đến vậy, từng lời thì thầm của HeeYeon như rót mật vào tai nàng khiến nàng mơ hồ

_ Không đứng đắn? là em đã mắng tôi trước, không lẽ em không tính chuộc lỗi sao?  Xem như đi ăn tối cùng tôi là chuộc lỗi đi có được không? - HeeYeon siết chặt vòng tay, chạm môi lên vành tai em thở nhẹ vào khiến nàng rùng mình còn cô thì thích thú

_ Được ... được rồi, Tổng giám đốc thả em ra đi, em đi mà  ... hưh ~ - nàng rùng mình bởi hơi thở trên vành tai, hai tay nàng vịnh vào vòng tay săn chắc của HeeYeon mà nỉ non

_ Được! Tôi tha cho em, tôi là Ahn HeeYeon, tôi 27 tuổi, còn em?  - HeeYeon buông lỏng tay rời khỏi nàn, trong lòng có chút mất mát nhưng cô vẫn kìm lại và vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút ôn nhu và dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều

_ Em tên Park JeongHwa, 24 tuổi, ... em gọi là Ahn Tổng nhé! Mình đi thôi, trễ rồi - JeongHwa tít mắt cười, trong lòng vẫn còn chút vương vấn sau cái ôm vừa rồi, nàng nhẹ nhàng đi  lướt qua HeeYeon khiến cô ngây ngất vài giây rồi cũng sực tỉnh lại và đi theo sau

Sau khi lấy xe, HeeYeon chở nàng đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Seoul, tại đây chuyên phục vụ các món ăn Trung Hoa được đánh giá là xuất sắc và nghiễm nhiên giá cả không hề dễ chịu chút nào, nhưng với vị Tổng giám đốc của một tập đoàn danh tiếng hàng đầu Seoul thì bữa ăn này quá là vừa phải

_ Em dùng đi - HeeYeon rút đũa thưởng thức món mì vịt quay Hong Kong thì thấy nàng vẫn chưa động đũa nên lên tiếng đánh động

_ Vâng, lần sau đừng đến nữa nhé! Thức ăn ở đây đắt đỏ quá, em thật không dám ăn, Ahn Tổng hào phóng vậy em xin cảm ơn nhiều, em mời Ahn Tổng dùng bữa - Nhìn sơn hào hải vị được bày trí trước mắt mà lòng nàng không khỏi đắng đo trước từng đĩa thức ăn bắt mắt nhưng rồi cũng cầm đũa lên thưởng thức. Một không khí nhẹ nhành những pha chút ngượng ngùng giữa cả 2 khiến bữa ăn thêm phần thú vị

Sau bữa ăn, HeeYeon đưa nàng về tận nhà, nhà nàng là một tòa chung cư cao cấp 5 sao, xem ra gia thế của nàng cũng không phải là hạng vừa, nhưng sao nàng lại thật thùy mị, giản đơn và trong sáng, khác hẳn với các tiểu thư mà cô đã từng gặp qua, ắt hẳn nàng là một người rất đặc biệt đối với cô về sau. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn như một lời cảm ơn cho bữa tối vừa rồi và mau chóng lên xe rời đi, để lại nàng đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau ánh đèn đường mờ ảo bởi làn sương lạnh của trời đêm Seoul. Chốc sau nàng cũng quay vào với nỗi nhớ nhung lạ kì với vị Tổng giám đốc họ Ahn kia. Về phần HeeYeon, khi về tới căn biệt thự nhỏ của mình, cô vội vàng đám mình trong dòng nước ấm áp rồi chìm dần vào mớ suy nghĩ hỗn độn về cô nàng họ Park kia, bất giác cô đặt tay lên môi mình và nhớ đến nụ hôn ban nãy cô hôn lên trán em rồi lại cười thầm một mình, có lẽ một phần băng giá trong tim cô đang tan ra chăng?. Một ngày kì lạ đối với 2 con người cùng dòng cảm xúc lẫn lộn khó quên

--------------------------End--------------------------

Vậy là chap 2 end dòii mọi người ơii, ngập mùi HaJung luônnn!!!  *quắn quéo*

Bông trong này tạo hình quá cute chong sángg ngaaa, còn Hói ca nhà mình vẫn mang vẻ ngâu si với Bông nhá!!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!  Hãy Vote và cmt để giúp Vũ có động lực ra các chap tiếp theo nhé!!!  Love you all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro