Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đoàng đoàng đoàng
? : Đại ca chạy đi để bọn em giữ chân chúng
Lâm : các cậu nhớ trở về....
Đàn em lo giữ chân đám kia còn anh chạy vào trong hẻm sâu. Lúc này cũng có 3 thằng chạy theo anh.
Ở hẻm sau.
Lúc này anh cứ nghỉ là hết đường thoát thì
! : Vào đây
Kéo tay anh vào trong và khoá cửa lại.
Lâm : không sợ tôi sao mà cứu?
! : Suỵt , bọn chúng đến rồi.....
Nghe tiếng bước chân lạc xạc khi gần đến cửa chỗ 2 người đứng , cậu thanh niên nhỏ bịt miệng mình và ngồi xuống , còn anh rút khẩu súng và lên đạn.
::: : Ở đây không có về thôi.
10p qua
Lâm : an toàn rồi.
! : Tôi phải về đây.....
Cậu thanh niên đó định đi thì anh kéo lại đưa cho cậu chiếc nhẫn hy hiệu con cọp nói : đây là quà cảm ơn.
Đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn xoa xoa nó.
Anh nghĩ là anh cũng gặp phải kẻ hám tiền , nhưng không. Cậu thanh niên ngước mắt lên nói : cảm ơn nha , chiếc nhẫn này rất đẹp tôi sẽ giữ nó.
Nói rồi cậu đeo chiếc nhẫn và đi.
Lâm đưa tay lên ngực nói : sao vậy , sao tim đập nhanh hơn thường vậy
......... ...............................

Tại bar
Văn : ồ Chu gia nay phái đứa con quý tử đến à.
Chu : đây không phải là Lưu Tổng sao?
Anh mỉm cười và đan xen ngón tay lại nói tiếp : hôm nay thay ba cậu đến giao dịch sao?
Chu không đáp lại chỉ mỉm cười.
Văn lắc những hạt súc sắc nói : lô hàng đó tôi không cần.
Chu cau mày nói : không được.
Văn : đừng kích động. Nếu cậu thắng tôi sẽ lấy lô hàng và giao dịch tiếp.
Chu vốn không hề biết chơi các trò chơi.
Văn : hửm....hay cậu cứ cầm lô hàng về .
Chu : tôi sẽ chơi .
Văn lắc các cục súc sắc và đặt xuống nói : cậu đón thử trong đây là bao nhiêu nếu cậu đúng thì cậu sẽ được những gì cậu muốn , nếu thua sẽ thuộc quyền định đoạt của tôi.
Chu : không... không... Tôi đón nó là đôi tứ
Văn phẩy phẩy tay đàn em của anh ra ngoài chỉ còn 2 người trong phòng.
Anh mỉm cười rót rượu vào ly.
Chu : mở...
Văn mở ra là đôi đôi ngũ . Cậu đã sốc và đứng dậy , anh cầm ly rượu và đứng dậy 1 tay đút vào túi quần đi lại gần cậu nói : hửm....thua rồi.
Chu : tôi.....
Văn : lô hàng tôi sẽ lấy nhưng tôi cũng cậu .
Chu : tôi không có gì anh muốn cả.
Văn : về đi . Ngày mai đi đến đây.

........................... ................
* Bốp......
? : Nghiêm Hạo Tường nuôi mày ở đây vô tích sự mà.
Tường : con....con * cậu ôm mặt *
? : Nếu bán mày chắc có chút tiền để đánh bài nhỉ???
Tường : chú chú xin chú mà * cậu sợ và van xin khóc lóc *
Bổng có 2 người lôi cậu đi đưa 3 sắp tiền dày đặc cho chú cậu.
Tường : mấy người bỏ tôi ra...hic hic đừng mà....
Phải. Đó là chú ruột của cậu , ba mẹ cậu mất nên nhờ chú nuôi cậu. Nhưng cậu tự mưu sinh tự lo đôi khi phải nuôi đứa con gái và chú. Đã vậy ngày nào cũng bị đánh , cũng bị đánh.
................. .........................

* Cốc cốc
Lâm gõ gõ tay xuống bàn và nói : mau trở lại con hẻm và tìm tung tích ai đã giữ chiếc nhẫn của tôi.
? : Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro