Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm : không cần Lưu Thiếu Gia phải lên tiếng.
Văn : cái này.....
Lâm : về thôi Hạo Tường.
Anh nắm tay cậu và kéo đi.
Chu : Cậu sẽ không sao chứ anh.
Văn : tùy thôi, nào chúng ta về.

Ở trên xe
Lâm : đi bao lâu?
Tường : ....đi.....đi trong 1 ngày ạ.
Lâm : Và.....
Tường im lặng và 2 tay cậu run rẩy lên. Miệng thì lấp bấp .
Lâm giựt ngược tóc cậu về sau nói : Nói nhanh, ai cho phép đi hả?
Tài xế sợ không dám nhìn.
Tường : em xin lỗi.....em xin lỗi.
Cậu cầu xin anh và cơn đau ập đến cậu ngất xỉu.
Lâm : đừng có giả bộ, mau ngồi dậy.
....
Lâm : có nghe không?
.....
Anh vội xem cậu như thế nào thì môi cậu tím và sắc mặt trở nên trắng bệch. Và cả người nóng.
Lâm : mau đến bệnh viện.

Tại bệnh viện
Anh ngồi đó đợi kết quả.
Hơn 1 tiếng sau
Anh mới nhận ra được kết quả là do cậu hoảng sợ và với lại căn bệnh lao lực .
Bác sĩ : chỉ cần bồi dưỡng và nghỉ ngơi sẽ khỏi.
Lâm : cảm ơn bác sĩ.
Anh đi vào trong phòng và thấy cậu đang cố gắng rót nước uống.
Anh đi đến và cầm ly nước cho cậu uống, cậu sợ và lùi ra xa anh, anh kéo lại và ép uống.
Tường : b...bỏ ra.....
Lâm : Uống nhanh.
Cậu ngoan ngoãn uống nước.
Anh còn ngồi xem những vết thương khác trên người cậu.
Tường : em không sao....
Lâm : xoay lưng qua đây. * Nói nhỏ nhẹ với cậu *
Cậu lắc đầu
Lâm : Ai đánh?
Tường : là cô ấy.
Lâm : Hửm? * Nhíu mày *
Đột nhiên bụng cậu kêu lên , cậu đỏ mặt và nói : em được ăn cơm sườn, muốn được ăn cua .
Lâm : vậy cùng về nhà.
Cậu cũng ngoan và nghe lời anh.

Chu : Ủa... Cái gì là Hạ Thị sao???? Nếu nói vậy.........
Văn : phải.
Chu quá ngạc nhiên
Văn : thế nên cũng không sao đâu.
Chu : vâng
Anh ôm cậu vào lòng nói : nào , sắp đến ngày hợp mặt các công ty rồi, em cùng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro