Chương 7: Mau Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có cảm giác chạy mãi chạy mãi không có điểm dừng bỗng có một cánh tay chụp lấy nó ôm nó vào lòng, bỗng đầu óc nó mê muội đi hẳn nó cảm nhận được mùi quen thuộc tuy không biết người đó là ai nhưng nó cảm thấy ấm áp, yên tâm đến lạ thường, tuy đứng trong góc tối nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn là ở nơi một nơi đầy ánh sáng lại chạy trong vô vọng ( có ai có đôi lúc cảm nhận giống nó không).
- cảnh tượng bây giờ nồng nặc mùi lãng mạn hihi
-Nó chạy đâu rồi, tức thiệt vậy mà để mất dấu nó, con mồi tới tận miệng còn không bắt được, nói xong tụi hắn cũng bỏ đi với gương mặt giận dữ.
- Còn nó đang hưởng thụ cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân cũng trả thèm để ý đến bọn chúng, đang mãi mê suy nghĩ, bàn tay để lên ngực ai đó vô thức vuốt vài cái để hưởng thụ bỗng một tiếng nói vang lên trong bóng tối.
-Hắn : sờ đủ chưa.
-Nó : giật mình đẩy người đó ra, gương mặt đỏ bừng như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy ( sờ cho đã làm như vô tội bó tay kaka), anh là ai.
- Hắn : vừa nói hắn vừa bước tiến gần mặt nó, em nhìn kĩ xem tôi là ai.
- Nó : mặt trợn to vừa thụt lùi về sau, là anh cái thằng cha biến thái.
-Hắn : tại sao em có thể nói anh như thế, anh đây chỉ biến thái với mỗi mình em thôi em hiểu không, với lại anh là người mới cứu em một mạng đó nha. Không nên nói ân nhân của mình như thế chứ không hợp lễ nghĩa chút nào đâu nha, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa đang nở trong ngục tối vô cùng ma mị khiến nó loạn nhịp, đời này từ sau khi  mẹ hắn mất, nó là người thứ hai khiến hắn cười.
-Gương mặt nó đờ đẫn ra nhưng sau đó nó lấy bình tĩnh ho vài tiếng : không phải tại anh, tôi đâu ra nông nổi này, cứu tôi là điều hiển nhiên rồi.( nó nói như đúng rồi á dễ sợ thiệt)
-Đang mãi mê đấu khẩu với hắn nó mới phát hiện đây là đâu.
- Hắn bước đến bật công tắc đèn : hầm rượu lâu năm nhà anh.
- Sau khi ánh sáng hiện lên chiếu rọi khắp nơi nó dùng tay che mắt đi khi chưa quen với ánh sáng cho lắm, nó sau khi nhìn kĩ nó chỉ biết thốt lên rằng nơi này thật lớn, toàn rượu và rượu, nó di chuyển đến từng nơi từ vò rượu nhỏ đến từng vò rượu to, không một chút bụi bẩn, được cất giữ rất ngăn nắp và đẹp mất cho thấy người thiết kế nơi này là một người tỉ mỉ và rất yêu rượu, có thể nói ở đây uống đến mấy thế hệ cũng chưa hết.
- Bỗng có một thứ khiến nó mê mẫn, một bức tranh được treo cuối hầm rượu, trên đó vẽ một bức tranh người phụ nữ đang lau chùi vò rượu mang gương mặt phúc hậu trên gương mặt ấy nỡ nụ cười rất hạnh phúc, nó đang đưa bàn tay định trạm vào bức tranh bỗng một luồng gió thổi ngang cuốn đi bức tranh, nó vội đuổi theo nhưng chưa kịp bước đi nó đã ngất xỉu và  văn vẳng bên tai đừng trạm vào nó đừng mà. ( ở nơi kính vậy tại sao có gió nhỉ lạ à nha).
(Mong mọi người ủng hộ và bình luận để mình có động lực viết tiếp nha chúc gia đình đọc chuyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh