phần 3: Cổ Trì, anh là đồ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          _Anh là ai?
          _Cô là ai?
          _Sao anh lại ở phòng tôi?
          _Này! Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Sao cô lại ở phòng tôi?
          _Chả nhẽ tối qua, chúng ta.....hu hu.....
      Vì sao chứ? Chả nhẽ tôi mất đời con gái bằng cách nhạt thếch đó sao???
          _Cô....cô...
       Bỗng nhiên cửa phòng rầm một câu s. Một người đàn ông xông vào. Rồi hàng loạt ánh đèn flash lóe lên. Trời, kia chẳng phải là anh rể Ô Thất Thất của tôi sao? Ôi trời ơi......!!
          _A...a...a..a...a
          _Giám đốc Kỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi, kgông ngờ một giám đốc nổi tiếng của tập đoàn lớn thứ 2 châu Á mà cũng có ngày như này nha. Aiz..thật đáng thương quá...Đúng là cuộc đời không đoán trước được điều gì!
          _Ông...Ông....
          _Tôi làm sao?
          _Ô Thất Thất....anh rể.....sao anh lại ở đây?
          _Á...Hân Di....sao em lại ở đây? Mà lại .....cùng thằng tiểu tử kia....ở cùng một chỗ??????
          _Em...em...không phải.....em không biết nữa....
          _Thôi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đâu rồi có đó. .Anh sẽ trả thù cho em, yên tâm đi.. Thôi giờ anh phải đi đây, tạm biệt em gái. Giám đốc Kỷ, hẹn gặp anh trên trang nhất nhé, tôi đi đây!!......
       Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ??? Rõ ràng hôm qua tôi có uống chút thuốc cảm, rồi tự nhiên thấy đau đầu quá nên lên phòng ngủ chờ Cổ Trì, sao bây giờ lại thành ra nhầm phòng, nhầm giwờng, rồi còn nhầm người nữa chứ....Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong bên tai bỗng vang lên tiếng hét giận dữ:
           _Cô Trần, cô không có liêm sỉ sao? Sao cô có thể cùng anh rể cô gài bẫy tôi một cách bỉ ổi như vậy? Nếu cô muốn cố tình để làm tôi chịu trách nhiệm, vậy thì cô nhầm rồi. Không bao giờ đâu.
      Thật sự rất oan ức, quá oan ức, sao anh ta có thể nói tôi như thế được...
           _Không phải đâu mà....không phải...tôi thật sự không biết gì hết. Tôi thấy chóng mặt liền về phòng nghỉ, rõ ràng là phòng này, số phòng là 109 mà. Sao tôi biết được lúc tỉnh dậy lại thành ra phòng anh, tôi không biết thật mà.........
           _Vậy tôi hỏi cô, nếu không phải cố tình thì sao cô vào được phòng tôi?
           _Tôi thực sự không biết mà...không phải..Với lại người chịu thiệt là tôi cơ mà, anh lợi quá còn gì! Anh có quyền gì mà lạt tôi cơ chứ? Hu....hu....
        Tôi chạy ù ra khỏi phòng, đầu óc rối mù không còn suy nghĩ được gì nữa. Dù biết bộ dạng mình bây giờ rất khó coi: trên người không một mảnh vải che thân, chỉ quấn mỗi một chiếc chăn mỏng. Nhưng còn quan tâm được gì nữa. Giờ tôi chỉ biết chạy đi tìm 1 căn phòng có số 109, phòng của tôi, để tìm Cổ Trì, cảm nhận chút ấm áp, yêu thương, yên bình , được bảo vệ bên anh ấy. Dù chỉ là một chút, một chút mà thôi.......
  
      1 tiếng đồng hồ sau....

       A!! Kia có phải phòng tôi không nhỉ? 109 ? Ơ, nhưng mà sao đôi diện nó lại là một căn phòng 109 nữa? Cái cây ở trước phòng ý, sao quen quá Hình như phòng này là của.....

               KỶ_____TỒN______HY
Wtp
    
     Hic! Hình như tôi vừa chạy một vòng _ quanh du thuyền _ giờ quay lại chỗ cũ. Ặc!

     Tôi mở cửa phòng của tôi _ bước vào _ Cổ Trì của tôi....

      Và.....đập trước mắt tôi là.....

      Cổ Trì của tôi....cùng một cô gái....trần truồng....trên giường...."lăn lăn lộn lộn"....

    
         _Cổ Trì....anh....anh.....anh đang làm gì vậy??
         _Á.....Hân Di..... về rồi à?...Anh...à...anh đang giúp cô ấy mát xa kiếm tiền....đúng rồi....kiếm tiền...để giúp dỡ chi phí du lịch cho em...
         _Vậy sao anh và cô ta lại trần truồng nằm trên giwờng của em. Lại còn quấn váy ngủ của em nữa...
         _À nhắc mới nhớ, thế quần áo của em đâu mà lại quấn mỗi cái chăn thế này?
         _Em....em.....

      Tôi còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, tên Kỷ Tồn Hy đáng ghét bước vào, xẵng 1 câu:

         _Quần áo của cô này, cầm lấy!

        Ách.....
        Cuộc đời thật bi ai.....

         _"Trần Hân Di, tôi không ngờ cô là loại con gái như vậy đấy. Trong khi tôi vất vả làm thêm hi sinh thân mình mát xa cho người ta để giúp đỡ chi phí du lịch cho cô thì cô lại tranh thu cùng người đàn ông kh̉ac cắm cho tôi cái sừng to tướng. Lại còn sung sướng vui vẻ quá đến nỗi quên mang cả quần áo về. Cô thật là...." Anh ta khinh bỉ liếc nhìn tôi.

         Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai chứ? Cảm giác bây giờ Thị Kính còn phải gọi tôi là cụ. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào:
         _Em xin lỗi.....em thực sự không biết. Em uống thuốc cảm xong thì thấy rất chóng mặt , liền về phòng, nhưng không hiểu sao lúc tỉnh dậy lại ử phòng anh ta.....rồi.....rồi.....em thực sự không biết gì cả....

         _Ha ha, cô ngu thật đó. Tôi nghĩ cô nên để dành tiền mà đi sửa lão thì hơn. Tôi cũng chịu hết nổi cô luôn rồi. Đúng là..... Đến nước này thì tôi cũng nói thẳng cho cô biết. Tôi chán cô lắm rồi, chúng ta chia tay đi.

         _Sao....sao....anh...anh vừa nói gì cơ....?

         _Tôi nói tôi chán cô lắm rồi. Tôi muốn chia tay.

         _Không....không thể như thế được.... Anh yêu em lắm mà....chính anh nói thế mà....chỉ có anh mới quan tâm đến em thôi, anh còn nói yêu em nữa....Vì sao.....hu hu.....
      

         _Cô thật sự ngây thơ đến thế sao? Cô nghĩ người như tôi mà lại yêu loại như cô sao? Nực cười...
         _Tôi quan tâm đến cô vì cô ngu ngốc, hay cảm động, rất dễ moi tiền.
         _Tôi rủ cô về nhà ở cùng vì muốn cô trả tiền điện nước, phí sinh hoạt cho tôi.
         _Tôi không muốn cô chùi rửa phòng vệ sinh vì tôi và bạn gái còn đang làm việc trong đó.
         _Sao nào? Nên cô có cắm tôi một cái sừng đến mười cái sừng cô nghĩ tôi quan tâm sao?
         _Ha ha.......

         Từng lời Cổ Trì nói ra , mỗi câu như một con dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim tôi. Chẳng nhẽ trong mắt người khác tôi ngu ngốc, đáng khinh bỉ như vậy sao chứ?
........
         «bốp»
         Wtp?
         Tiếng gì vậy?
         Cổ Trì đánh tôi sao? Hình như .không phải, chả thấy đau gì cả. Là tên Kỷ Tồn Hy đánh tên khốn nạn Cổ Trì thì phải. Ờ đúng rồi! Hắn vừa chửi tôi xong thì quay ra đánh bạn trai tôi. Hình như hắn mang dòng máu khủng bố, nhìn thấy ai cũng phải lôi ra đaánh chửi.

         _Loại đàn ông phản bội, lợi dụng bạn gái như anh không biết liêm sỉ mà còn lớn tiếng sao?
         _Còn loại như anh ăn sạch bạn gái người ta xong không biết xấu hổ còn ở đây lên giọng à!
         «bốp»
    
         Ha ha, giờ họ lại quay ra đánh nhau vì tôi sao? Giải quyết được gì cơ chứ? Vô vị. Giật phắt bộ quần áp trên tay Kỷ tồn hy, tôi lại đau khổ chạy đi lần nữa.... .

      

        

               



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro