20. Vì anh thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa hôm qua thì Lisa về nhà ướt như chuột lột còn bị Jisoo mắng với lý do vì gái bỏ bạn. Vừa đau lòng vừa lạnh mà còn bị mắng thì còn gì xui hơn nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, dầm trận mưa rất lâu không bị cảm cũng uổng.

Buổi sáng thức dậy thì cổ họng đau rát, đầu thì nóng như lửa đốt, mũi thì bị nghẹt ối giời combo bị cảm là đây chứ đâu. Nhưng Lisa vẫn không chịu uống thuốc vì nó đắng lắm, cô cố dậy để chuẩn bị đến trường thì nhớ lại chuyện hôm qua. Bây giờ Chaeyoung ghét cô hơn nữa, làm sao đối mặt với Chaeyoung đây? Khổ chồng thêm khổ rồi.

Đã người ta bị cảm mà trời còn lạnh nữa, chán ghê. "Hôm nay sao trường vắng thế? Có chuyện gì sao? Hay là trường cho nghĩ mà mình không hay?" Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Lisa vẫn đi vào và lên lớp. À thì ra hôm nay cô đi trễ, trễ có 15 phút chứ nhiêu. Và vẫn là giọng nói quen thuộc của cô dạy Văn:
--- "Em đến góc lớp đứng đi, hôm nay trời rất lạnh nên không thể ra hành lang được đâu."
--- "Dạ, cảm ơn cô." Nói xong Lisa tiến về chỗ ngồi đặt balo xuống và đi lên vị trí quen thuộc. Không quên nhìn Chaeyoung 1 cái nhưng đáp lại là sự hờ hững, còn nàng cúi đầu chỉ lo chép bài.

--- "Át xìiiiiiii." Lisa đứng quay mặt vào tường vì sợ nhìn thấy Chaeyoung nên khi nhảy mũi tiếng nó thoát ra rất lớn. Mọi người được pha giật mình nhưng rồi cũng dần quen, cô làm 1 phát 4,5 cái liên tiếp.
--- "Lisa em trật tự 1 chút đi."
--- "Em biết rồi ạ."
--- "Cô ơi Lisa bị cảm mà cô thông cảm cho bạn ý đi." Jisoo đứng dậy lên tiếng.
--- "Bị cảm thì xuống phòng y tế xin thuốc chứ đứng đó làm phiền các bạn sao?"
--- "Em xin lỗi." Lisa nhỏ giọng.
Chaeyoung nhìn ra Lisa đang bị cảm 1 phần thấy có lỗi vì hôm qua nàng đã để cô ở lại. Nàng càng không dám nhìn mặt Lisa, cả tiết học nàng chỉ cúi mặt xuống mà chép bài.

Hết tiết Văn nhạt nhẽo, Lisa cũng được trở về chỗ ngồi. Trời đã lạnh còn bắt đứng ngay cửa rồi gió lùa vào làm cô vô cùng khó chịu.
--- "Lisa hay mình đi xin thuốc cho cậu nhớ." Jisoo nhỏ giọng nói.
--- "Thôi mình không uống."
--- "Cậu không uống làm sao hết cảm, cứ như vậy khó chịu lắm đó."
--- "Mình chịu được mà."
--- "Cậu cứng đầu thật đó." Jisoo nhíu mày nói.

Hết 2 tiết Văn nhàm chán tụi nó như được thoát khỏi mê cung, tranh nhau chạy ra ngoài mặc cho trời lạnh.
--- "Lisa à, cậu đi căntin mua cho mình hộp sữa điiiii." Jisoo nằm dài lên bàn nói.
--- "Cậu muốn uống thì tự đi mà mua."
--- "Hôm nay cậu mua giúp mình đi mà. Mình chưa tính chuyện hôm qua cậu bỏ mình về, làm mình phải tự trả tiền phần đó."
--- "Hôm khác mình bù cho cậu, bây giờ mình mệt lắm." Lisa dựa đầu vào ghế nói.
--- "Thôi mà, đi mua cho mình đi. Chỉ 1 buổi duy nhất thôi."
--- "Được rồi mình đi liền, hôm nay làm gì như con nít vậy?" Lisa khó chịu đứng dậy.
--- "Cảm ơn cậu nhiều. Cứ đi từ từ không cần gấp."
Lisa đứng dậy khoác cho mình chiếc áo ấm rồi đi xuống căntin.

--- "Chaeyoung Chaeyoung." Jisoo chạy lên chỗ Chaeyoung gọi nhỏ.
--- "Sao vậy Jisoo?"
--- "Cậu giúp mình 1 chuyện được không. Nó quan trọng lắm." Jisoo nhíu mày chu mỏ nói.
--- "Chuyện gì cậu nói đi, giúp được mình sẽ giúp."
--- "Cậu hứa là sẽ giúp mình đi." Jisoo trưng vẻ mặt đáng thương nói.
--- "Mình hứa. Cậu nói đi."
--- "Cậu có thể kêu Lisa uống thuốc được không? Cậu ấy bị cảm nặng lắm nhưng không chịu uống thuốc. Hôm qua cậu ấy dầm cả trận mưa luôn."
--- "Chuyện chuyện này......"
--- "Cậu hứa giúp mình rồi mà."

--- "Nhưng sao cậu không kêu cậu ấy đi mà nhờ mình?"
--- "Trời ơi mình kêu mà cậu ấy nghe thì đâu có nhờ cậu đâu."
--- "Mình nói thì chắc gì cậu ta chịu nghe?"
--- "Nghe mà, cậu ta chỉ nghe mỗi cậu."
--- "Làm gì đến mức đó chứ."
--- "Cậu giúp mình đi mà, cậu ta sắp lên rồi." Jisoo khẩn trương nói
--- "Thôi được rồi, tí mình sẽ nói cậu ta uống thuốc."
--- "Không không, mình sẽ xuống phòng y tế lấy thuốc rồi đưa cho cậu, cậu sẽ đưa cho Lisa giúp mình. Quyết định vậy nha. Mình đi đây." Nói xong Jisoo chạy vọt xuống phòng y tế.
--- "Đúng là bạn thân, tính tình y chang nhau." Chaeyoung bất lực.

Lisa đã trở lại lớp nhưng không thấy Jisoo đâu thì trở nên tức giận.
--- "Rõ ràng nói không đi nổi vậy mà bây giờ chạy đi đâu mất tiêu." Lisa cằn nhằn.
Lúc này Jisoo cũng trở lại lớp, trên tay cầm theo mấy viên thuốc và đưa cho Chaeyoung rồi chạy về chỗ ngồi.
--- "Mình đi vệ sinh, cảm ơn cậu nha Lisa."
--- "Không có gì. Lạnh chết đi được." Nói xong Lisa dựa người vào ghế khép lại đôi mắt cay xè vì lạnh.

Chaeyoung đi xuống nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng, hôm qua mới bị cô cướp mất nụ hôn đầu đời bây giờ lại đem thuốc cho nữa. Chaeyoung đi đến vừa đặt thuốc xuống bàn vừa nói:
--- "Cậu uống thuốc đi."
--- "Cậu cho mình sao?" Lisa giật mình mở to mắt hỏi.
--- "Không lẽ cho Jisoo?"
--- "Mình cảm ơn cậu."
--- "Nhớ ăn xong rồi uống. Đừng để bị cảm lâu quá rồi lây cho người khác, phiền phức lắm."
--- "À mình biết rồi."

Chaeyoung quay người rối rít chạy về chỗ. "Cậu ta đang bị bệnh mà mình lại nói nặng lời như vậy liệu có quá đáng không? Sao mình lại có thể nói được những lời đó chứ? Điên mất thôi."
--- "Đấy có thuốc rồi đó, cậu uống đi." Jisoo đắc ý quay sang cô nói.
--- "Mình thấy không đúng tí nào."
--- "Sao lại không đúng?"
--- "Chaeyoung có bao giờ quan tâm mình đâu."
--- "Cậu nghĩ xa quá rồi đó. Mau uống đi, à đợi tí để mình đi mua thức ăn cho cậu rồi uống." Nói xong Jisoo chạy như bay xuống căntin mua thức ăn cho cô.
--- "Lúc nãy thì nhờ mình mua sữa, bây giờ tự động đi mua thức ăn cho mình? Cậu ấy hôm nay sao vậy ta?"

Ngồi 1 lúc thì Jisoo cũng lên đến lớp, đi ngang Chaeyoung không quên gật đầu tỏ ý cảm ơn nàng rồi đem thức ăn lại cho Lisa. Cô ăn rất ngon lành nhưng uống thuốc lại rất khó khăn, dù là cô đã vào bệnh viện nhìu lần nhưng thuốc vẫn luôn là kẻ thù đối với cô. Viên thuốc cuối cùng đã được đưa đến bao tử của cô, không hề dễ dàng tí nào.

Buổi học đã kết thúc, Lisa đang rất buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. Trong tiết học mà lúc thì gục xuống, lúc thì dựa vào vai Jisoo, lúc thì dựa thẳng ra ghế. Đến giờ về cô vẫn chưa thể tỉnh táo được, cô vác balo ra khỏi lớp 1 cách nặng nề khó tả. Còn người bạn tốt của Lisa thì đang bận phụ giúp Jennie bê 1 đống tài liệu ra xe.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lisa, Chaeyoung định lại giúp thì 3 nhỏ hung dữ kia chạy lại trước:
--- "Lisa, hôm nay cậu mệt sao?"
--- "Để mình cầm balo giúp cậu nha."
--- "Mình tự cầm được." Lisa vừa đi vừa nói.
--- "Cậu bị cảm sao?"
--- "Ừ."
--- "Cậu đã uống thuốc chưa?"
--- "Liên quan gì các cậu?"
--- "Liên quan chứ."
--- "Tránh ra chỗ khác. Mình không muốn liên quan tới các cậu."
--- "Tụi mình thích cậu."
--- "Nhưng mình thích Chaeyoung."
--- "Nhỏ đó có gì mà cậu thích?"
--- "Vì cậu ấy không phải là cậu."
--- "Được thôi." Quê cho 1 cục nên tức tối bỏ đi, nói gì được nữa.

Lisa nhanh chóng lên xe để về nhà do trời quá lạnh nên không để ý được Chaeyoung đang nhìn chằm chằm cô. Chỉ là cảm thấy cô đã thay đổi, không còn đào hoa như lúc trước. Từ khi Lisa thích nàng, cô không còn để ý đến người nào khác, cô luôn dịu dàng với nàng và làm những việc chưa bao giờ làm trước kia.

--- "Chú ơi, chú chạy đến cửa hàng gần đường Xx dùm cháu đi ạ." Lisa nói với bác tài xế.
Lisa đến mua vài kg xoài xanh, vài kg xoài vàng, xoài chín, xoài sống, sữa xoài, nước ép xoài và những thứ có kiên quan đến xoài. Bác tài xế chở Lisa đến trước cửa nhà Chaeyoung, nhưng vì nàng vẫn chưa về đến nên cô phải ở trong xe đợi. Về rồi, về tới rồi. Dáng vẻ cô gái đang đạp xe đạp trông thật đáng yêu.
--- "Chaeyoung." Lisa gọi lớn.
--- "Cậu làm gì ở đây?"
--- "Mình có cái này, cậu đợi mình." Nói xong Lisa chạy đến xe và lấy ra 4,5 túi đồ.
--- "Cậu vào nhà đi, mình đem vào cho cậu." Lisa nói tiếp.
--- "Cái gì vậy?"
--- "Là xoài đó." Lisa cười tươi nói.
--- "Cậu cho mình?"
--- "Đúng rồi."
--- "Nhưng mình đâu có nhờ cậu mua?"
--- "Thôi đừng hỏi nữa, vào nhà đi. Ở đây lạnh lắm."

Nghe vậy Chaeyoung vội cất xe, đến mở cửa và mời Lisa vào.
--- "Này là xoài chín, này là xoài sống, này là nước ép xoài còn này là sữa xoài." Lisa vừa nói vừa chỉ vào những thứ để trên bàn ăn.
--- "Cậu làm gì mua nhiều vậy?"
--- "Mình mua để dành cậu ăn, đó coi như là mình cảm ơn cậu về việc lúc sáng. Mình về đây. Tạm biệt." Chưa dứt câu thì cô đã chạy thật nhanh ra ngoài để lại Chaeyoung ngơ chưa hiểu chuyện gì.

22:19 pm

Người thích: jennierubyjane và 135k người khác.
roses_are_rosie: Anh nghe gì không, hỡi anh🙄
---------------------
23:41 pm

Người thích: sooyaaa_ và 134k người khác.
lalalalisa_m: Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro