38. Yêu đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải do khoảng cách quá xa chỉ là do tim họ chưa thuộc về nhau? Lisa và Chaeyoung vẫn giữ sự xa cách như vậy, thời gian họ gặp nhau dường như là không có. Mối quan hệ giữa Chin Mae và nàng thì càng trở nên tốt hơn, anh ta luôn ở bên cạnh chăm sóc quan tâm nàng. Cứ như vậy mà 5 tháng nữa trôi qua. Đối mặt với Lisa những công việc chồng chất, những dãy số nhìn đến mỏi mắt, những dòng chữ nhìn đến đau đầu. Dĩ nhiên rồi, ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.

Nhà máy được xây dựng xong và hôm nay là ngày khánh thành. Hàng nghìn công nhân đã phải thức suốt 2 ngày để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng ngày hôm nay. Phía trước là 1 sân khấu vô cùng lớn, xung quanh là bàn ghế để đãi tiệc, phía sau là nhà máy với diện tích khủng. Từ sáng sớm Lisa và ba cậu đã phải đến để điều hành mọi việc. Mặc dù họ có thể giao cho thư kí nhưng đây là nhà máy đầu tiên Lisa chịu trách nhiệm nên cậu phải đích thân đến. Trong 1 bộ vest đen sang trọng, lịch lãm, Lisa đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia khiến cho cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Ji Ah thì luôn bên cạnh để giúp đỡ, săn sóc cậu, đôi lúc còn lau mồ hôi giúp cậu. Đến trưa thì ông Park, Chaeyoung và Chin Mae đến, Chin Mae vẫn như thường lệ cầm ô che giúp nàng và đi phía sau nàng. Ông Park và ông La gặp nhau thì bắt tay mừng rỡ, cũng đã rất lâu rồi họ mới được gặp nhau.

  --- "Ông La, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau." Ông Park bắt tay vui vẻ nói.
  --- "Thật sự là rất lâu rồi ấy chứ. Tôi bận đi công tác nên hợp đồng với công ti ông tôi đều giao cho con tôi hết. Không biết nó có làm gì sai với ông không?"
  --- "Ôi trời, Lisa còn làm tốt hơn những gì tôi nghĩ đó chứ. Nhà máy xây ở đây là ý định của Lisa đó."
  --- "Tôi có nghe nó nói. Cảm ơn ông đã chiếu cố nó."
  --- "Tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Con ông quả thật tuổi trẻ tài cao, tôi rất ngưỡng mộ đó."
  --- "Thôi ông cứ quá khen. Chúng ta đi vào trong xem tình hình chứ nhỉ?"
  --- "Phải đi chứ."

Họ cùng vào trong để lại Chaeyoung và Chin Mae đang loay hoay không biết làm gì. Chaeyoung nhìn qua 1 lượt rồi quay lại điểm ban đầu, quả thật bây giờ không biết làm gì. Ai cũng đều đang làm việc hết rồi. Nhưng đưa ánh mắt ngược lại góc 45 độ và dừng lại, hình ảnh khiến nàng nhíu mày khó chịu. Ji Ah đang giúp Lisa chặm mồ hôi trên trán và xuống cằm, thật ra Lisa đang chăm chú vẽ gì đó nên Ji Ah đành phải giúp cậu.
--- "Chaeyoung à. Cậu làm sao vậy?" Chin Mae nhẹ lay tay nàng hỏi.
--- "Mình thấy hơi mệt, chúng ta về trước có được không?"
--- "Nhưng còn Chủ tịch.."
--- "Mình sẽ nói với ông ấy sau."
--- "Được thôi. Ở đây nắng lắm cũng không tốt cho da cậu."
--- "Đi thôi."
Nói rồi 2 người họ bước đi rất nhanh ra ngoài, lên xe và tiến thẳng về công ti.

Được 1 lúc thì ông Park đi ra và nhận được tin nhắn của Chaeyoung là nàng đã về trước. Ông có chút tức giận vì nàng là Giám đốc, hợp đồng về nhà máy là do Chaeyoung phụ trách vậy mà vừa đến đã về.
  --- "Ông La, Lisa đâu sao nãy giờ tôi không thấy vậy?"
  --- "À nó đang ở bên kia vẽ bản thiết kế nhỏ cho sân khấu. Cũng xong rồi, bây giờ chỉ việc cho người bày trí là xong."
  --- "Lisa giỏi thật. Chả bù cho con gái tôi được tí nào."
  --- "Sao lại nói vậy chứ."
  --- "À ông La, công ti tôi có chút việc nên phải tôi phải về giải quyết. Tôi sẽ bảo Chaeyoung sang đây giúp ông."
  --- "Có việc thì ông cứ về. Chaeyoung nếu rảnh thì sang, ở đây cũng không còn việc gì đâu."
  --- "Sao lại vậy, nó cũng lớn rồi, còn làm Giám đốc nữa mà suốt ngày trốn việc như này thì không ổn. Tôi về trước nha."
  --- "Được tạm biệt ông."
  --- "Chiều chúng ta gặp lại."
  --- "Được chiều gặp."

Về đến công ti thì ông Park liền đến phòng của Chaeyoung.
  --- "Mời vào." Chaeyoung nghe tiếng gõ cửa thì nói vọng ra.
  --- "Chaeyoung."
  --- "Chủ tịch. Mời ba ngồi."
  --- "Sao con về gấp vậy?"
  --- "Con hơi mệt."
  --- "Hợp đồng do con phụ trách, giữ sức khỏe rồi đến sớm để phụ giúp người ta nữa. Không phải nói mệt là trốn việc được đâu."
  --- "Tại con hơi say nắng tí mà."

  --- "Được rồi. Bằng tuổi con mà Lisa từ sáng đến giờ vẫn đang ở bên đó phụ giúp ông La, con lại ở đây sung sướng. Thật là....."
  --- "Con con.... cậu ta khỏe mạnh hơn nên cậu ta ở lại. Con không khỏe nên con về."
  --- "Con nói chuyện như không nói."
  --- "Thôi con biết rồi, 1 tí nữa con sẽ sang đó mà."
  --- "Giúp gì thì giúp nhưng tối nhớ đến đúng giờ."
  --- "Dạ con biết rồi."

Chaeyoung và Chin Mae cũng trở lại nhà máy, họ đi đến sân khấu thì gặp Lisa.
  --- "Giám đốc La."
  --- "Chào cô."
  --- "Cô ở đây từ sáng đến giờ sao?"
  --- "Không hẳn. Nhưng mà Giám đốc Park ở đây cẩn thận, dây điện với cả đồ nhọn rất nhiều."
  --- "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
  --- "Đừng khách sáo."
  --- "Hay là cô về nghĩ ngơi đi, để tôi ở lại được rồi. Giữ sức khỏe để tối còn dự tiệc."
  --- "Tôi biết rồi, 1 chút nữa tôi sẽ về."
  --- "Được."

  --- "À Giám đốc Park..." Lisa chưa nói hết câu thì Chin Mae từ phía xa chạy đến.
  --- "Chào Giám đốc La." Anh ta cúi đầu chào.
  --- "Chaeyoung cậu uống nước đi." Anh ta quay sang đưa cho nàng chai nước.
  --- "Cậu uống đi. Mình không khát."
  --- "Ở đây nắng sẽ dễ mất nước lắm."
  --- "Tí mình uống sau." Chaeyoung khó chịu nói, khi nãy nàng đã nghe Lisa nói gì đó nhưng lại bị Chin Mae xen vào.
  --- "2 người ở lại, tôi về trước." Lisa đứng dậy nói.
  --- "Vậy Giám đốc về cẩn thận." Nàng cũng đứng dậy.
  --- "Tạm biệt. Tối gặp."
  --- "Tạm biệt."

Trời bắt đầu tắt nắng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. 1 vài chiếc siêu xe đã đậu phía trước, bên trong là ông La và ông Park đang nói chuyện với những vị khách này. Đây là sự hợp tác của 2 tập đoàn lớn nên khách vô cùng đông, họ đến để chúc mừng đồng thời cũng muốn hợp tác vào những công trình khác. Lúc này Lisa và Chaeyoung cùng đến, xe họ dừng lại cùng lúc và họ bước ra cùng chân nữa. Họ chào nhau những câu đơn giản rồi vội vã vào trong.

Buổi tiệc được bắt đầu. Đầu tiên là ông La và ông Park đại diện cho 2 tập đoàn để phát biểu, sau đó thì đến lượt Lisa và Chaeyoung. Sau khi phát biểu xong thì họ trở về bàn tiệc và ngồi cùng nhau. Ông Park và ông La thì cùng nói chuyện với những người khác. Lisa cũng vậy, cậu đi đến để hòa vào dòng người có chức có quyền để bàn việc. Chỉ có Chaeyoung và Chin Mae thì vẫn ngồi trên bàn, những buổi tiệc như này nàng chưa từng được tham dự nên cũng rất bối rối. Nhưng cũng mai lúc này Jisoo và Jennie cũng đến để chúc mừng.
  --- "Lisa." Jennie gọi lớn.
  --- "Chúc mừng cậu nha." Jisoo đến ôm lấy Lisa nói.
  --- "Cảm ơn 2 cậu đã đến."
  --- "Nay bày đặt khách sáo nữa hả trời."
  --- "Thôi được rồi, vào trong đi."
  --- "Được được."
  --- "Chaeyoung." Jennie chạy đến ngồi sát với nàng.
  --- "Jennie, sao giờ cậu mới đến?"
  --- "Jisoo cứ chậm chạp ý. Mà sao ngồi đây 1 mình vậy? Người yêu cậu đâu?"

Lisa đẩy Jisoo ngồi xuống thì vô tình nghe được câu hỏi từ Jennie. Cậu biết người Jennie hỏi là Chin Mae nên cậu tránh sang chỗ khác cho họ nói chuyện.
  --- "Người yêu? Mình có người yêu sao?"
  --- "Chin Mae của cậu đâu, sao lại để cậu ngồi đây 1 mình."
  --- "Mình với cậu ta không có yêu nhau nha. Đừng nói bậy. Cậu ta đi lấy nước chanh cho mình rồi."
  --- "Sao lại uống nước chanh?"
  --- "Giải rượu, nãy giờ mình uống 1 chút nên hơi chóng mặt. Cậu ăn gì mình lấy cho."
  --- "Thôi cậu cứ ngồi đây đi, Jisoo lấy giúp mình rồi.

Suốt buổi tiệc hôm ấy, Chaeyoung và Lisa mặc dù ngồi cùng bàn nhưng không ai nói chuyện với ai. Lisa chỉ nói chuyện với Jisoo, còn Chaeyoung chỉ quay sang với Jennie. Đến khuya thì buổi tiệc kết thúc, Lisa thì giúp ông La và ông Park tiễn khách. Còn Chin Mae thì đang dìu Chaeyoung lên xe để về, nàng say rồi. Lisa cũng ra xe để tiễn ông Park về thì bắt gặp cảnh Chaeyoung đang ôm vai của Chin Mae mà khóc nấc lên. Ông Park thấy thì liền chạy đến tách Chaeyoung ra,
Giám đốc thì làm sao lại ôm thư kí của mình như vậy được. Ông lườm sang Chin Mae 1 cái rồi dìu nàng lên xe mình, để Chin Mae về 1 mình. Sau khi xe ông Park và Chaeyoung khuất dạng thì Lisa cũng lên xe để trở về nhà.

  --- "Không được để ý. Không được để ý. Không được để ý."
  --- "Sao vậy Giám đốc?" Ji Ah nghe Lisa đang thì thầm cái gì đó thì quay sang hỏi.
  --- "Điều quan trọng phải nói 3 lần."
  --- "Cậu làm gì mà nói chuyện 1 mình vậy? Ở đây có 2 mình lận mà."
  --- "Điều này 1 mình cũng được."
  --- "Cậu khó hiểu thật."
  --- "Tôi còn không hiểu tôi nữa mà."
  --- "Thôi được rồi, tới nhà tôi rồi. Tôi về trước. Tạm biệt cậu."
  --- "Tạm biệt."

1:11 am

Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 176k người khác.
lalalalisa_m: Anh....tự biết thân là kẻ đến sau, còn em như là con thuyền kể từ nay đã có bến đậu😊

                    -----------------------

2:04 am

Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 176k người khác.
roses_are_rosie: Nên chẳng mong, chẳng cầu trời mang mình đến bên nhau. Chỉ xin kỉ niệm ở lại nỗi nhớ này đừng thêm sâu.


Đơn phương mà nghe bài này khóc luôn á 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro