67. Ánh nắng của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã 1 năm trôi qua, Chaeyoung đang mang trong bụng 1 bé gái nhỏ nhắn được 8 tháng. Từ khi biết nàng mang thai cậu đã sắp xếp công việc về nhà để giải quyết, còn lại thì giao cho trợ lý trực tiếp ở tập đoàn. Lisa luôn ở bên cạnh Chaeyoung 24/24, không cho nàng đến cửa hàng. Cậu cho người chuẩn bị những món ăn đầy dinh dưỡng cho mẹ và con. Không cho nàng động tay vào những vật dụng sắt bén, những vật có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tâm lý. Chắc có lẽ nhờ vào tài chăm sóc của Lisa nên Chaeyoung mang thai đến tháng thứ 8 nhưng vẫn không hề nghén nhưng mệt mỏi và hay nhõng nhẽo thì có.

  --- "Li ơi."
  --- "Ủa em dậy sớm vậy? Mới 8 giờ thôi à, em ngủ thêm đi." Lisa mở mắt nhìn bên cạnh.
  --- "Em không ngủ được nữa."
  --- "Vậy em vào rửa mặt rồi ăn sáng nha, quản gia hôm nay hầm cái gì cho em á. Từ sáng sớm luôn."
  --- "Em ngán lắm luôn á."
  --- "Hôm nay đổi món, em yên tâm đi."
  --- "Thật?"
  --- "Thiệt mà. Bảo đảm em ăn ngon miệng."
  --- "Dạ."
  --- "Dậy dậy rửa mặt, Li chuẩn bị kem, bàn chải với khăn rồi. Nước ấm cũng đã xong."

Vệ sinh cá nhân xong Lisa dìu Chaeyoung xuống nhà để ăn sáng, 1 bàn ăn đầy ngập chất dinh dưỡng dành riêng cho nàng.
  --- "Ăn đi em. Món quản gia mới học thêm đó."
  --- "Dạ."
  --- "Ăn thêm phần cho con nữa đó."
  --- "Em biết rồi mà."
  --- "Giỏi. Sau này nhất định LiLi sẽ xinh như em, thông minh như em, dịu dàng như em."
  --- "Còn Li ở đâu?"
  --- "Li có gì đâu để giống."
  --- "Thông minh, quyết đoán như Li. Bản lĩnh như Li, hiểu chuyện như Li. Nhiều lắm chứ."
  --- "Có luôn hả?"
  --- "Có sao không. Li ơi."
  --- "Li nghe?"
  --- "Tự nhiên em thèm bánh kem quá à."
  --- "Em ăn này xong đi Li nhờ người đi mua cho em nha."
  --- "Dạ."
  --- "Giỏi giỏi."

Khi biết tin Chaeyoung mang thai bà La và bà Park liên tục gọi điện hỏi thăm nàng. Do công việc của ông Park và ông La nên 2 bà vẫn chưa thể về được, chỉ chờ khi kết thúc công việc mới có thể về.
  --- "Chaeng ơi mẹ gọi."
  --- "Li nghe giúp em, em rửa mặt."
  --- "Dạ."

-Dạ con nghe mẹ.
-Chaeng đâu con?
-Dạ Chaeng đang rửa mặt.
-2 đứa ăn sáng chưa?
-Dạ ăn rồi.
-Chaeyoung ăn được không con?
-Dạ được, sáng này quản gia học được món mới nên Chaeng ăn ngon lắm.
-Vậy mẹ yên tâm rồi.
-Mẹ ở bên đó khỏe không?
-Khỏe chứ. Chỉ lo cho Chaeyoung thôi.
-Mẹ đừng lo, ở đây có con mà.
-Con biết gì đâu mà lo.
-Ơ mẹ, con biết sao không.
-Thôi khi nào Chaeyoung xong thì nói con bé gọi lại cho mẹ.
-Rồi nhiều lúc không biết con là con ruột hay con ghẻ luôn.
-Thôi khổ quá đi, coi ăn uống đầy đủ.
-Buồn dữ lắm mà đâu có nói.
-Thôi tào lao quá.
Tút...tút...tút..

  --- "Li. Mẹ gọi có chuyện gì không?"
  --- "Mẹ hỏi em ăn được không á."
  --- "Dạ. Mẹ có nói khi nào mẹ về không?"
  --- "Chắc là khi nào ba xong việc."
  --- "Dạ. Mà Li ơi, hình như em mập lên thì phải."
  --- "Hả?"
  --- "Em mập rồi."
  --- "Hơ em nói gì vậy? Mập... đâu mà mập."
  --- "Huhu kiểu này chắc mất chồng quá."
  --- "Ơ đâu có, em tào lao quá à. Mập đâu mà mập, mà có mập thì Li sẽ mập theo em luôn."

  --- "Li mập kiểu nào được? Ngày nào cũng tập gym?"
  --- "Thì Li sẽ ăn phản khoa học, em như nào Li sẽ như vậy."
  --- "Vậy thì được."
  --- "Mà em ngủ trưa đi."
  --- "Em thèm phở quá à."
  --- "Mới ăn trưa xong mà em?"
  --- "Ai biết đâu, tự nhiên thèm."
  --- "Em ngủ trưa đi, dậy Li nhờ người làm cho em ăn."
  --- "Bây giờ thèm kêu tí ăn. Đáng ghét."
  --- "Ơ, tại bây giờ trưa rồi. Em ngủ 1 tí đi rồi dậy ăn mà."
  --- "Thôi tui biết rồi, tui mập nên không được ăn nữa chứ gì."
  --- "Em đợi Li 6 phút."
Nói xong Lisa chạy như bay xuống nhà nhờ quản gia nấu cho tô phở đặc biệt sau đó mang lên cho nàng.

Đến chiều Chaeyoung ngủ trưa dậy thì lập tức tìm Lisa. Nhìn xung quanh phòng không thấy cậu đâu nên nhấc điện thoại gọi cho quản gia thì được biết cậu đã ra ngoài. Đang ngồi canh Chaeyoung ngủ thì Lisa nhận được cuộc gọi gấp ở công ti. Người thanh niên bước vào và đập phá mọi thứ, bảo vệ đến can ngăn thì hắn ta dùng súng đe dọa. Hắn đòi gặp Chủ tịch và còn bắt người làm con tin. Cảnh sát đến nhưng vẫn không thể làm gì hắn vì sợ ảnh hưởng người bên cạnh nên đích thân Lisa phải đến. Trước khi đi cậu còn căn dặn quản gia rất kĩ lưỡng về việc chăm sóc cho Chaeyoung.

Xe Lisa dừng trước cổng thì đã thấy có rất nhiều người, cảnh sát thì bao vây và nhân viên thì đang ở bên ngoài. Bên trong thì có 7,8 nhân viên, 1 người bị bắt làm con tin và 1 nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với hắn. Lisa tiến vào trong 1 cách chậm rãi vì cậu nhận thấy được sự nguy hiểm. 1 nhân viên trong công ti bước đến và báo mọi việc bên trong cho Lisa nắm rõ. Lisa bước đến sảnh thì nhìn thấy hắn, khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
"Lại là mày. Min Joon."

  --- "Các người tốt nhất nên ngoan ngoãn để tôi gặp Lisa. Nếu không thì từng người 1 sẽ được ăn kẹo đồng. Rõ chưa?" Hắn chỉ súng vào mỗi người quát lớn.
  --- "Anh bỏ súng xuống. Anh đã bị bao vây rồi, không thể thoát được đâu, đừng làm hại người khác." Nhân viên cảnh sát lên tiếng.
  --- "Mày câm mồm. Cảnh sát là cái gì mà lên tiếng ở đây."

  --- "Thả người ra đi. Người mày cần tìm không phải tao sao?" Lisa 2 tay bỏ trong túi quần bước vào với ánh mắt lạnh lùng.
  --- "Á à tới rồi. Chủ tịch La tới rồi."
  --- "Tìm tao thôi mà có cần phải vậy không?"
  --- "Cần chứ. Nhà mày vệ sĩ kĩ càng quá nên tao không vào được, đành phải đến đây thôi. Thông cảm."
  --- "Ừ. Có chuyện gì?"
  --- "Mày cũng gan lắm, muốn ăn kẹo đồng sao mà dám đi 1 mình vậy?"
  --- "Không phải có cảnh sát sao?"
  --- "Haha mày nghĩ cảnh sát làm gì được tao?"
  --- "Để xem."

  --- "Nói cho mày biết. Tao đã cày 4 quả bom ở đây rồi. Bây giờ tao bấm nút 1 cái là tất cả mọi người sẽ đi lên thiên đàng hết. Ngoan ngoãn nghe lời tao đi."
  --- "Tao nghĩ mày sẽ xuống địa ngục."
  --- "Ơ hay, mày lạ lùng thật. Tao đã làm gì mà xuống địa ngục?"
  --- "Thì thử bấm nút đi rồi biết mày đi đâu?"
  --- "Mày thách tao đó hả? Nếu mày chết thì ai sẽ lo cho Chaeyoung? Đứa con trong bụng cô ấy thì sao?"
  --- "Đó là chuyện gia đình tao. Mày không cần quan tâm."

  --- "Khá lắm. Khá lắm. Đúng là Chủ tịch La rất quyết đoán."
  --- "Mày muốn gì?"
  --- "Mày đoán xem."
  --- "Tao không biết."
  --- "Tưởng mày thông minh lắm chứ."
  --- "Đó là mày tưởng."
  --- "Được. Không dài dòng nữa. Tao cần tiền và 1 chiếc trực thăng."
  --- "Tại sao tìm tao?"
  --- "Chứ không lẽ tao tìm mấy đứa ăn xin? Mày là Chủ tịch mà, mày giàu mà."
  --- "Cần tiền thôi mà có cần phải làm nhiều thứ vậy không?"
  --- "Cần chứ. Mày là 1 đứa mưu mô, nếu tao làm sơ sài thì chắc gì giờ này tao còn đứng đây."
  --- "Mày hay ha, còn cài cả bom. Nếu bị bắt chắc phải nhiều năm lắm đấy."
  --- "1 là tao chết, 2 là tao thoát chứ không có việc bị bắt ở đây."
  --- "Giỏi vậy sao?"

  --- "Đừng nhiều lời, tao cần 50 triệu đô và 1 chiếc trực thăng. Nhiêu đó thôi."
  --- "Mày có điên không? Tao làm sao có đủ cho mày?"
  --- "Thôi nào Chủ tịch La, có 50 triệu làm gì căng?"
  --- "Số tiền lớn như vậy lấy đâu ra?"
  --- "Tao đâu biết. Đó là chuyện của mày. Chỉ cần nhiêu đó tao sẽ tha mạng cho mày và cả những người vô tội này."
  --- "Mày điên rồi Min Joon."
  --- "Phải. Tao điên rồi, tao điên từ lúc cả gia đình tao phải rời đi, phải lăn lộn để kiếm sống. Còn mày thì sung sướng ngồi ở ngai vàng, vợ đẹp nữa."
  --- "Đó là hậu quả của mày. Đừng trách ai hết."
  --- "Không. Lalisa, tao nói cho mày biết. Những thứ đó đáng lẽ là của tao. Tất cả là tại mày, mày đã lấy của tao nên bây giờ mày phải trả lại."
  --- "Không phải bây giờ mày đang rất giàu sao? Có súng và cả bom nữa."

  --- "Mày có biết 7 năm qua đối với tao nó khổ như thế nào không? Không bằng cả 1 con chó, tao bị mọi người sĩ vả, bị người ta khinh thường. Tao phải tích góp để có thể mua súng và bom. Để hôm nay gặp mày và đòi lại tất cả."
  --- "Nếu mày đã tích lũy số tiền nhiều như vậy tại sao không đầu tư vào 1 việc gì đó sinh lãi?"
  --- "Không. Tao muốn trả thù mày. Hiểu chứ?"
  --- "Ừ. Hiểu rồi."
  --- "Mau đưa tiền. Mất thời gian quá."
  --- "Thì cũng phải đợi tao gọi người mang tiền đến cho mày."
  --- "Tốt, đừng dở trò ở đây."
  --- "Nhưng thả người ra trước đi. Đừng làm hại người vô tội."
  --- "Mày điên hả? Tao thả người rồi làm sao tao thoát?"
  --- "Cũng đúng."
  --- "Xong chưa?"
  --- "Rồi. 5 phút nữa mày sẽ có tiền và trực thăng."
  --- "Tốt. Đúng là Chủ tịch La."

Đúng 5 phút sau. 1 chiếc trực thăng được đáp ở sân thượng rộng lớn của công ti. Min Joon dẫn theo con tin và Lisa đi lên, Lisa chuyền qua hắn 1 chiếc vali to và hắn cũng đẩy con tin về phía Lisa. Hắn xoay người định bước lên trực thăng thì Lisa nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn mà quật ngược lại. Lisa và hắn té ngửa ra phía sau nhưng nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy khẩu súng và chiếc nút của bom.
  --- "Lisa. Mày cũng nhanh đó. Nhưng tao nghĩ mày nên để tao đi đi."
  --- "Mày cần phải vào tù."
  --- "Mày nghĩ đơn giản vậy sao?"
  --- "Dĩ nhiên."
  --- "Được. Dù sao bom tao cũng cài ở phía dưới, có nổ thì cũng không ảnh hưởng đến tao."

Hắn vừa nói thì lập tức bấm nút màu đỏ. Nhưng bên dưới lại vô cùng yên lặng, không có hiện tượng gì của bom nổ cả.
  --- "What? Lisa mày dở trò đúng không?"
  --- "Không rảnh."
  --- "Vậy tại sao bom không nổ?"
  --- "Mày là người cài bom sao lại hỏi tao?"
  --- "Chắc chắn là mày."
  --- "Không đâu. Là mấy anh cảnh sát đã tháo bom đó, chứ tao đâu làm được."
  --- "Mày cũng khá lắm. Nhưng mày nghĩ mày sống sót trong khi ở đây chỉ có tao và mày?"
  --- "Tao tin vào may mắn."
  --- "Để tao xem mày may mắn đến đâu?"

Dứt lời hắn giơ cao khẩu súng và bóp còi. Lisa có chút giật mình nhưng rất nhanh cậu đã nằm sấp người để né viên đạn ngay tim đó. Cậu phóng người đến ôm chầm lấy hắn và đè hắn xuống, cả 2 ôm nhau lăn lộn tận 5 vòng thì cảnh sát cũng xuất hiện. Cũng rất nhanh chóng đã còng tay hắn và giải hắn về đồn. Lisa thì có chút trầy ở tay, quần áo thì rách ở đầu gối và khuỷu tay.

-Li nghe nè em.
-Li đi đâu mà nãy giờ em gọi không được?
-Li giải quyết công việc nên không nghe được. Bây giờ Li về liền.
-Dạ, về nhanh lên. Em nhớ Li lắm.
-Dạ Li biết rồi.
"Quần áo như này Chaeng mà thấy sẽ lo lắm. Nhưng mà về nhanh mới được."

Lisa vội vàng đi xuống sảnh, trấn an tinh thần mọi người và căn dặn những chuyện quan trọng. Sau đó vội vàng về nhà vì sợ Chaeng sẽ lo. Về đến nhà, cậu vội vàng đi vào phòng vệ sinh dưới lầu để tắm và thay đồ dài để che đi vết thương của mình.
  --- "Ủa Li về khi nào?"
  --- "Ủa Chaeng, Li tưởng em trên phòng."
  --- "Em thấy xe Li về mà. Sao Li không tắm trên phòng mà tắm ở đây?"
  --- "Tại đi đường bụi bặm, không tốt cho em nên Li tắm sạch sẽ rồi mới lên với em."
  --- "Dạ. Công ti có chuyện gì vậy Li?"
  --- "À chỉ là có thanh niên vào quá, bảo vệ không ngăn được nên Li phải vào."
  --- "Dạ."
  --- "Em ngồi xuống ăn cơm luôn nè."
  --- "Tí nữa Li gọt xoài cho em ăn nha."
  --- "Dạ tí nữa Li gọt. Ủa Li gọt hả?"
  --- "Nhờ người gọt đi. Li mà biết gì."
  --- "Hơ."

22:18 pm

Người thích: lalalalisa_m, jennierubyjane, sooyaaa_ và 323k người khác.
roses_are_rosie: Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời💙

                   ------------------------

22:20 pm

Người thích: roses_are_rosie, sooyaaa_, jennierubyjane, và 323k người khác.
lalalalisa_m: Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời💛




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro