Định mệnh mang đến tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một chàng trai luôn có đầy cô gái vây quanh… bởi anh có vẻ ngoài đẹp trai và tài chơi thể thao giỏi… Còn cô, một cô gái chẳng có gì đặc biệt hay vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại có một tâm hồn trẻ con và trong sáng… Anh tuy được vây quanh nhưng luôn thấy cô đơn, cô thì luôn mong một  ngày sẽ tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình… Giữa họ - một anh chàng nổi bật và một cô gái bình thường liệu có xảy ra thứ gọi là tình yêu???

Liệu cô và anh có thể đi đến cuối đoạn đường đầy chông gai trước mắt??? Hay buông tay nhau giữa dòng đời??? Không có gì là có thể nói trước được, anh và cô gặp nhau thật tình cờ, yêu nhau thật nhanh và chia tay cũng thật chóng vánh…

Cuộc đời của cô và anh sẽ ra sao khi mỗi người đi một con đường??? Có khi nào họ sẽ tình cờ gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa ???

 ~Chương I~

Định mệnh

-----------------------------------------------------------

Thế nào thì được gọi là định mệnh? Thế nào được gọi là cuộc gặp định mệnh??? Cô và anh chính là như thế - gặp nhau một lần mãi mãi không quên…

Cô _ Phương Anh, một cô gái chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là quá bình thường. Có đc coi là định mệnh không nhỉ khi một cô gái mới chuyển đến ngôi trường này ngày đầu tiên như cô đã không cẩn thận mà đâm vào anh_một anh chàng điển trai nhất trường để mà từ đấy  dây dưa không dứt…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng học của lớp 10A, khi tất cả đang chăm chú nghe giảng thì ở bàn thứ 5 dãy trong cùng gần cửa số có một cô gái đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ - đó chính là cô, hnay là ngày đầu tiên cô chuyển đến ngôi trường mới này. Nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên cô nhớ tới cuộc gặp gỡ kì lạ sáng nay cô thầm nhủ:’’ Trời ơi ! Mới vào trường chưa đk một ngày đã gặp phải không bt bao nhiêu là chuyện… Sao mình có thể làm đổ sữa lên áo đàn anh ở trường chứ!!! Mấy ngày sau sẽ khó sống rồi đây…’’ Nhớ lại buổi sáng nay cô đã đâm phải một chàng trai, rốt cuộc ts lại đâm vào??? Muốn bt thì phải quay lại buổi sáng ngày hôm ấy…

-----------------------------------------------------------------------

-          - Nhanh lên đi con, muộn học bây giờ, uống sữa nào mà chẳng đc??? Buổi đầu đi học mà đi muộn là không hay đâu!!!

Sau tiếng nói như hét của mẹ cô là giọng đáp trả chẳng kém gì của cô:

-          - Không đc, con phải uống sữa túi Vinamilk  nguyên chất cơ! Mà mẹ lo gì còn tận… à 3’ nữa cơ màaaaaaaaa….

-         - Nhanh lên đi cô nương đưa cô đi học rồi tôi lại còn phải vòng về đi làm nữa, tôi mà muộn làm là cô chết vs tôi…

-        -  Đây con đây, đi thôi!!!

Trống đã đánh đến hồi thứ 3 cô mới đến trường. Thế là lại chạy hộc tốc đi vào lớp… chạy từ tầng 1 lên tầng 2 rồi lại từ tầng 3 vòng xuống tầng một… chạy mãi chạy mãi đến khi mệt qua dừng lại nghỉ thì ms nhận ra một sự thật đau lòng… CÔ CÒN CHẲNG BIẾT LỚP Ở ĐÂU T.T ĐÚNG LA KHÓC KO RA NƯỚC MẮT. Thế là lại chạy đi tìm người để hỏi, cắm đầu chạy vừa chạy miệng vừa ngậm túi sữa. Và thế là… ‘’Bộp’’ cô- đâm vào người anh, cả hai ngã trên mặt đất, mãi đến sau này nhớ lại lúc đó cô mới  cảm thấy thật may mắn khi trường này không bắt hs nữ phải mặc váy nếu ko chắc cô ko dám gặp ai sau vụ ngã đó nữa quá T.T. À quên chưa nhắc đến chuyện thú vị nhất, đó là… túi sữa vừa đc ngậm trên miệng cô giờ đã nằm gọn trên áo của người nào đó đang làm ướt cai áo đồng phục trắng phau của a… Cô nhìn thấy cảnh tượng trc mắt vc đầu tiên là đứng lên khỏi người anh, sau đó đi lùi và chuẩn bị chạy. Nhưng  mà cô chưa kịp chạy đã bị người đằng sau kéo áo giữ lại. ‘’ Ôi trời ơi! Lsao bây giờ? Mình còn trẻ mà chưa muốn chết đâu!!!’’

  Từ từ quay người lại, cô thấy người đằng sau mặt đen xì chẳng khác gì đáy xoong, thôi xong anh ta đã tức giận lắm rồi! Cô bắt đầu thấy sợ hãi và 1 2 3 '' Bốp'', cô vừa đá anh, hơn hẳn là suýt đá vào chỗ không nên đá. Lúc này cô ko suy nghĩ gì nữa mà chạy hộc tốc. Chạy chạy không dám ngừng lại, chạy mãi ms gặp một cô giáo trẻ, cô giáo đã đưa cô vào lớp và thì ra đó chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A này. Và màn chào hỏi lại cất lên, cô bẩm sinh ghét nhát phải đứng giữa chốn đông người, và thế là đương nhiên cx ghét nhất phải đứng trước cái lớp xa lạ  này mak chào hỏi. Sau một hồi '' Người nghe muốn nghe, người nói k muốn ns'' cuối cùng cô cũng đc về chỗ. Chỗ cô ngồi ngoài cửa sổ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc hồi ức sáng này. Giờ nãy cô ngồi nhớ lại quả thật khoc ko ra nước mắt đi!!! Mấy ngày sau phải sống sao T.T 

                                                   ~  Kết thúc Chương I ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro