Chap 16 Gulf làm diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gulf em đã xem qua mẫu thiết kế nhân vật hoàn chỉnh chưa? Boat hào hứng hỏi Gulf

- Dạ chưa anh, e chỉ mới được xem bản nháp thôi à

- Nè, xem nè... Boat nhoài người đến gần Gulf để đưa cho cậu chiếc điện thoại có mẫu thiết kế

- Đỉnh quá anh – Gulf đưa ngón cái lên xuýt xoa – Bộ phận thiết kế của công ty mình đúng là tài năng quá mà, nhân vật đẹp đến thế này thì ai cũng muốn chơi

- Chứ sao nữa – Boat tự hào nói – À mà đang có buổi casting người mẫu chụp hình quảng cáo cho nhân vật game của mình nè, em có muốn ghé qua xem một chút không?

- Được hả anh?

Mắt Gulf sáng lấp lánh, đầu gật lia lịa, cậu đương nhiên là rất muốn đi xem rồi, cậu rất tò mò ai sẽ là người sẽ hóa thân thành nhân vật game mà mình đã đóng góp sức lao động trong những ngày qua

- Được chứ sao không, theo anh.

Nói rồi Boat kề vai dẫn cậu đến Studio của công ty, trên đường đi hai anh em nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ

- Woa...

Vừa bước chân vô phòng Gulf đã bị choáng ngợp vì độ rộng lớn và trang thiết bị hiện đại của căn phòng, nhìn cứ như một phim trường thu nhỏ vậy, cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, trong khi đó Boat lại nhanh chân đến gần Tomi và vỗ vỗ vai anh thân thiết

- Sao rồi người anh em, casting thuận lợi không?

- Thôi chú mày đừng nhắc đến nữa anh đang rầu quá đây nè

Nói rồi Tomi vò đầu bức tóc ra chiều khổ sở lắm, mà khổ sở cũng đúng thôi vì hơn hai ngày casting rồi mà anh vẫn ưng ý một ai, không phải thiếu những người đẹp đến ứng tuyển nhưng vẻ đẹp và khí chất lại không đúng với nhân vật.

- Sao vậy? không tìm được người phù hợp hả anh?

Boat sốt sắng hỏi, phải nói rằng anh cũng rất quan tâm đến việc casting này vì sản phẩm tung ra thị trường sớm hay muộn và có được đông đảo người dùng đón nhận hay không là phụ thuộc phần nhiều vào việc quảng cáo và PR cho sản phẩm. Tomi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Boat nhưng ánh mắt bất lực và bờ vai trùng xuống của anh đã làm Boat đủ hiểu.

Bên này hai người đang thở dài than ngắn, bên kia Gulf chơi đến vô cùng vui vẻ, lúc này Gulf đang khoác trên mình y phục cổ trang màu trắng tay cầm bảo kiếm giả vờ múa một đoạn công phu mà cậu nhớ được khi xem một bộ phim gần đây, nhìn như một anh hùng bước ra từ truyện tiên hiệp.

Nghe tiếng sột xoạt từ chỗ màn xanh chụp hình Tomi và Boat đồng thời quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động và ánh mắt hai người sáng rực lên, không hẹn mà gặp hai người đưa mắt nhìn nhau và gật gù như vừa mới phát hiện ra một chân lý quan trọng nào đấy. Lập tức ngồi dậy Tomi bước những bước thật nhanh đến gần Gulf, dưới con mắt khó hiểu của cậu Tomi nắm lấy vai cậu xoay cậu tới lui, rồi sau đó quay sang Name và gấp gáp chỉ thị cho cô

- Nhanh đưa bạn này vào mặc lại y phục cho đúng cách và hóa trang theo đúng hình tượng nhân vật

- Không cần, không cần đâu, em thử bao nhiêu đây là đủ rồi ạ

Gulf xua xua tay từ chối, người của team này cũng quá là nhiệt tình đi, sở dĩ cậu bận y phục của nhân vật là vì trong lúc dạo quanh Studio Gulf vô tình thấy bộ y phục treo trên giá và kiếm đạo cụ được đặt ở gần đó, nhìn vào liền thích ngay, ai chắc cũng từng có thời xem phim kiếm hiệp rồi tưởng tượng mình là anh hùng hào kiệt trong giới võ lâm, nên cậu mới xin phép chị phục trang cho cậu khoác thử trang phục. Cậu đâu ngờ rằng đang múa kiếm hăng say thì đạo diễn lại nhiệt tình đến cho cậu thử trang điểm hóa trang thành nhân vật luôn.

- Cậu bận trang phục như vậy chưa đúng rồi, còn thiếu phụ kiện, tóc giả còn chưa đội nữa

Tomi nheo nheo mắt nhìn Gulf nói, rồi không đợi cho Gulf có thêm ý kiến gì liền dùng hai tay đẩy cậu vào phòng hóa trang, sau đó nhấn cậu ngồi xuống ghế rồi ngoắc ngoắc tay hối Name nhanh tay nhanh chân đến trang điểm cho cậu. Thế là Gulf ù ù cạc cạc bị Name lặn lộn hơn 30 phút vừa trang điểm vừa bận tầng tầng lớp lớp trang phục, đến lúc hóa trang xong, cậu bị đẩy ra ngoài mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Gulf đứng đó mặc trên người bộ y phục cổ trang trắng tinh khôi, thắt lưng màu xanh da trời nhạt với hoa văn bông sen trắng thêu nổi ôm chặt vòng eo thon gọn, bên hông đeo ngọc bội xanh ngọc hình song ngư có sợi tua rua màu đỏ tươi, tóc chải ngược ra đằng sau và được búi một nửa bằng trâm gỗ, phía trước còn có hai sợi tóc được buông xõa tự do, tay cầm bảo kiếm nạm ngọc, khí chất bất phàm như nhân vật trong truyện tu tiên không nhiễm bụi trần nhưng lại khiến người khác nhịn không được muốn đến gần thân cận.

- Quá tuyệt, đúng là người tôi cần tìm rồi – Tomi vỗ tay một cái bóp vô cùng đắc ý nhìn Gulf

- Hả? cái gì ạ? Ai...ai? Gulf ngơ ngác nhìn trước ngó sau khi nghe Tomi nói

- Cậu tên gì? Đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề rồi?

- Dạ em là Gulf, em còn là sinh viên mới vào thực tập thôi ạ

- Còn là sinh viên à? Vậy là chưa có nhiều kinh nghiệm – Tomi gãi gãi cằm hỏi lại nhưng giống là đang tự lầm bầm cho bản thân mình nghe hơn – Thôi không sao, hợp vai là được còn lại tôi sẽ chỉ đạo cậu.

- Dạ?

Gulf lại càng hoang man hơn nữa, cậu thực tập ở bộ phận lên ý tưởng và truyền thông cho game mà, cậu đâu có ý định xin vào bộ phận dựng cảnh và quay phim đâu mà anh này bảo sẽ chỉ đạo cậu rồi lại còn hợp vai gì gì đó nữa, Gulf gãi gãi đầu tự hỏi. Trong lúc Gulf còn đang khó hiểu vì những câu nói không đầu không đuôi của Tomi thì Boat đã sáng tỏ hết mọi chuyện, rõ ràng là "ông nói gà, bà nói vịt mà", nén cười Boat vỗ vỗ vai nói với Tomi

- Anh hiểu lầm rồi, em ấy không phải là người mẫu

Lúc này đến lượt Tomi rối ren khó hiểu

- Không phải người mẫu? vậy cậu ấy là ai?

Mọi người đừng quá thắc mắc tại sao Tomi không biết Gulf là ai sau drama lớn vừa rồi trong group công ty, đơn giản là bởi vì Tomi không có ở trong group đó, nói đúng hơn là Tomi đã tự out khỏi nhóm, anh không thích xem và tám những chuyện bát quái ở công ty, đi làm đã đủ mệt rồi còn nghe mấy chuyện bát quái nhạt nhẽo ở chốn công sở nữa làm anh có chút ăn không tiêu, nên thời gian vừa qua ai xôn xao bàn luận như thế nào Tomi vẫn không hề hay biết một chút thông tin nào

- Em ấy là sinh viên đang thực tập ở bộ phận của em, em ấy cũng là một trong những người lên ý tưởng và thực hiện ý tưởng cho game lần này đấy– Boat tốt bụng giải thích

Tomi có điểm thất vọng khi nghe Boat nói, nhưng sau đó ánh mắt anh lại sáng rực trở lại, không phải là người mẫu thì có sao đâu, vẫn có thể đóng quảng cáo này được mà, là người lên ý tưởng cho game lại càng tốt sẽ càng hiểu tính cách của nhân vật và đóng tròn vai hơn đúng không nào? Tomi tự vui vẻ trong lòng với những ý nghĩ của mình

- Người anh em, tuy cậu không phải người mẫu nhưng không sao, anh đây không chê cậu, cậu vẫn có thể nhận vai này nha

Tomi vỗ vai Gulf và nói như thể đang trao cho cậu một miếng bánh vô cùng thơm ngon, nhưng Gulf vẫn còn ngu ngơ, cậu có bảo là xin casting vào vai này bao giờ đâu cơ chứ?

- Dạ em nghĩ anh hiểu lầm rồi ạ, em không đến để casting vai ạ, mà em...

- Thôi mà, chú mày giúp anh đi, sắp đến deadline mà anh vẫn chưa tìm được người phù hợp nè, bị trễ tiến độ thì lương bị trừ sạch, chắc anh cạp đất mà ăn quá

Tomi giả vờ đáng thường, mặt mếu máo nói, đùa chứ làm sao anh buông tha cậu cho được phải nói cậu cực kì hợp vai như thể nhân vật này đo ni đóng giày dành cho cậu, anh biết tìm đâu ra người nào khác phù hợp hơn cậu đây, dùng tay kéo kéo ống quần và đưa mắt ra hiệu cho Boat "Song kiếm hợp bích" giúp mình nói thêm vào

- Đúng rồi đấy, em giúp anh Tomi đi, nếu không thì sản phẩm game của team chúng ta không biết bao giờ mới tung ra thị trường được nếu không quay xong quảng cáo

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy nha – Tomi bà Boat cùng đồng thanh nói

- .... Gulf?

Không phải Gulf làm cao để cho hai anh phải năn nỉ đâu mà thật sự là cậu không tự tin, cậu có bao giờ làm công việc này đâu nên sợ sẽ làm hỏng việc và làm chậm trễ tiến độ của mọi người, nhưng không để Gulf thời gian suy nghĩ Tomi và Boat mỗi người chêm một cậu, người này ném người kia nâng, nói một hồi Gulf choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ bị dụ ký vào hợp đồng quảng cáo, "bút sa gà chết" có muốn đổi ý cũng quá muộn rồi...

Lúc Boat dẫn Gulf ra khỏi Studio rồi thì Tomi nhịn không được ngửa đầu lên trời cười to sảng khoái, anh còn vỗ đùi đen đét trong bụng thầm nghĩ "vậy là xong một nhân vật rồi giờ chỉ việc kiếm thêm một người nữa là có thể quay rồi, coi như đã trút được một nửa gánh nặng"

- Em nghĩ gì mà nãy giờ ngẩn người ra vậy?

Mew xoa xoa đầu cậu cưng chiều hỏi khi thấy cậu dùng dĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, môi bị vểnh vểnh ra như hờn như dỗi chuyện gì. Đưa ánh mắt đáng thương ra nhìn Mew, Gulf mở cặp lấy ra hợp đồng quảng cáo mà cậu vừa kí chiều này

- Em nhận đóng quảng cáo cho game mới chuẩn bị tung ra thị trường của công ty mình hả?

Mew mở to mắt không thể tin được nhìn Gulf, dưới ánh mắt của Mew, Gulf gật đầu rồi lại lắc đầu làm anh không hiểu gì cả

- Em kể rõ đầu đuôi cậu chuyện cho anh nghe được không? Mew kiên trì hỏi

Thế là dưới sự băn khoăn của Mew, Gulf chậm rãi kể lại mọi chuyện phát sinh chiều nay, Mew vừa nghe chân mày vừa nheo lại thành một đường gập gềnh lượn sóng. Anh đương nhiên không lo lắng việc Gulf sẽ bị bất lợi khi ký hợp đồng quảng cáo vì anh biết điều khoản hợp đồng của công ty anh rất rõ ràng, minh bạch, thù lao trả cho diễn viên cũng không phải tệ.

Nhưng cái làm anh khó chịu ở đây là anh ghen, anh ghen đó biết không? Bảo bối của anh đi đóng quảng cáo, mà quảng cáo game này là để tuyên truyền cho việc kết hôn đồng giới trong game, vậy tất nhiên cậu phải đóng chung với một nam chính nữa. Mà đóng quảng cáo các nhân vật yêu nhau thì làm sao thiếu các cảnh ôm ấp hoặc hôn hôn làm sao anh có thể chịu được cảnh cậu thân mật với người đàn ông khác ngoài anh cơ chứ?

Được rồi, không cần ai phê phán hay khuyên can anh là đây chỉ là công việc, động chạm cơ thể một chút không sao nha, là anh muốn giữ kĩ cậu, muốn giữ kĩ cậu đó... có ai có ý kiến gì không?

Lời cậu vừa nói ra làm anh mất hết khẩu vị ăn uống, lòng thì hừng hực ngọt lửa ghen tuông, nhưng Gulf vẫn vô tư không biết cảm xúc của anh lúc này, vì đây giờ cậu cũng đang bị rối ren mà.

Tình huống của anh giờ đây đúng thật "tiến thoái lưỡng nan" không thể bắt cậu hủy hợp đồng được, vấn đề không phải là số tiền đền hợp đồng, anh dư sức cho cậu được khoản tiền này, mà anh lo sợ cậu sẽ giận anh, cho rằng anh là người ích kỉ độc tài, bên cạnh đó người khác sẽ nghĩ sao về cậu? sẽ đồn cậu bị phụ thuộc vào anh, bị anh bao dưỡng anh nói một là một, hai là hai không có tự chủ cá nhân? Anh yêu cậu, nên anh tôn trọng và lúc nào cũng nghĩ cho cậu, anh không muốn vì yêu anh mà cậu phải có bất kì thiệt thòi nào cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng nếu không can thiệp gì hết để cậu nhận quảng cáo này, đảm bảo là anh sẽ mất ăn mất ngủ, ngày ghen đêm bốc hỏa cho coi.

- Phải làm sao mới vẹn toàn đôi đường đây? Mew tự lầm bầm hỏi bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro