Chap 18 Gia Đình Phản Đối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày thử chơi game "Kiếm Tiên Kỳ Hiệp" chưa?

- Chơi rồi, hay xuất sắc nha

- Trời ơi, diễn viên đóng quảng cáo này là ai mà giá trị nhan sắc cực phẩm quá nè

- Tui bắt đầu lên thuyền này chèo nha, có ai chèo thuyền chung với tui không?

- Mọi người ơi, mọi người ơi cặp này ngoài đời có yêu nhau thiệt không sao thấy đóng quảng cáo tình quá vậy

- Có nha, cặp này yêu nhau thật ngoài đời nha

- Sao bạn biết hay vậy?

- Tui làm ở công ty này mà, mối tình chủ tịch x thực tập sinh...

- Thiệt hả, thiệt hả, cho xin thêm thông tin đi bạn ơi ~ ...

Mẫu quảng cáo game vừa tung ra đã gây được tiếng vang lớn ngoài mong đợi của mọi người, một phần nhờ thiết kế game đẹp, nội dung game hấp dẫn, một phần lớn còn lại cũng nhờ vào mẫu quảng cáo của Mew và Gulf quá ấn tượng nên tạo được độ lan truyền tự nhiên cao, tiết kiệm chi phí quảng cáo hơn nhiều so với ngân sách dự trù từ trước đó.

Trong lúc cư dân mạng đang xôn xao bàn luận, tìm kiếm thông tin về diễn viên đóng mẫu quảng cáo này, thì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề hay biết và cũng không mảy may quan tâm, vẫn đang vô tư lựa chọn thực phẩm trong siêu thị, ngọt ngào như vợ chồng mới cưới

- Anh thấy rồi nha, em lại lén bỏ bớt rau ra nữa phải không?

Mew giả vờ khoanh tay, nhìn Gulf bằng ánh mắt nghiêm khắc, trước ánh nhìn chằm chằm của Mew, Gulf không tình nguyện cầm hộp cải xoăn từ trên gian hàng bỏ lại vào trong xe đẩy

- Em thấy nhiều rau quá rồi, sợ bỏ tủ lạnh để lâu không tươi, ăn vào không tốt cho sức khỏe

Gulf nở một nụ cười rất là vô tội nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng Mew, anh đương nhiên biết rõ bé mèo này không ngoan, rất ư là kén ăn, chỉ thích ăn thịt không thích ăn rau

- Phải không? - Mew nhướng mắt hỏi

- Thật mà – Gulf vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mũi

- Không nhiều, tối nay sẽ ăn hết nhanh thôi

Mặt Mew đầy tiếu ý nhìn Gulf, Gulf lúc này chỉ dám âm thầm nhìn mấy hộp rau trong xe đẩy mà lòng não nề vô cùng. Bầu không khí vô cùng hài hòa và bình yên cho đến lúc bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Mew nhíu mày như có điều suy nghĩ, ra hiệu cho Gulf cứ tiếp tục lựa chọn thức ăn, trong lúc đó Mew cầm điện thoại ra một góc và bắt máy

- Cháu nghe ạ

- Giờ này cháu còn tiếp đối tác hay làm gì mà xung quanh có vẻ ồn ào vậy?

- Cháu đang có chút việc bận, ông nội gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- Không có chuyện gì thì không được gọi hỏi thăm cháu hay sao?

- Ông cũng biết ý cháu không phải vậy mà – Mew bất đắc dĩ nói

- Ngày mai về nhà một chuyến, ông có chuyện cần hỏi – Giọng ông qua điện thoại không nghe ra được tâm tình vui hay buồn

- Dạ ngày mai cháu sẽ về sớm

- Vậy đi, ông cúp máy trước

- Dạ...

Cúp điện thoại xong Mew vẫn còn đứng bất động tại chỗ, trong đầu thì hiện lên vô vàn suy nghĩ, Mew hiểu tính của ông nội mình, mối quan hệ ông cháu của hai người cũng không quá thân thiết như gia đình bình thường để mà thỉnh thoảng sẽ hẹn gặp nhau để tâm sự những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Do đó, lần gọi về nhà này chắc hẳn có chuyện quan trọng gì đó cần phải nói, tình hình công ty dạo gần đây Ông cũng đã không còn nhúng tay vào nhiều mà phần lớn sẽ để cho Mew toàn quyền xử trí, vậy thì chắc chỉ liên quan chuyện đó mà thôi...

- Anh đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ quá vậy?

Gulf đẩy xe đẩy đến gần và vỗ vỗ nhẹ vào vai khi thấy Mew nghe xong điện thoại rồi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, trán chau lại như có điều gì khó nghĩ lắm

- Không có gì đâu, em chọn xong chưa? – Mew xoa xoa đầu Gulf sủng nịnh

- Xong rồi nè, mình về nhà thôi – Gulf vui vẻ nói

Hai người sóng vai cùng nhau ra khỏi siêu thị, gió mát lạnh mơn man tóc cả hai, nhìn những sợi tóc mềm mại của Gulf bị gió làm cho rối tung, Mew nhẹ nhàng đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc cho cậu, nhìn cậu cười híp mắt ỷ lại sự chăm sóc của anh, lòng anh cảm thấy bình yên như có dòng nước ấm rót sâu vào tận tâm hồn. Mew tự hứa với lòng mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ cho cậu chu toàn, không để cậu phải bị tổn thương vì bất cứ điều gì hay vì bất kì ai cả...

-----

Biệt thự Roo Yang

Chiếc siêu xe đen bóng sang trọng đang lăn bánh chậm chầm từ cổng nhà đến cửa chính, ngồi trong xe Mew đăm chiêu suy nghĩ lát nữa gặp ông Thata – ông nội của Mew, anh sẽ phải làm như thế nào? Từ nhỏ anh đã sống với ông và nhận được sự bồi dưỡng từ ông, đối với ông ngoài tình cảm ông cháu còn có thêm phần kính sợ vì năng lực và thủ đoạn trên thương trường và cuộc sống của ông.

Tuy từ trước đến nay ông chưa bao giờ xen vào chuyện yêu đương của anh, nhưng Mew cũng tự hiểu trong lòng không phải ông không muốn quản mà chỉ là chưa đến lúc phải quản mà thôi. Ông đã từng nói với anh là nếu bản thân chưa đủ lớn mạnh, để bảo vệ những người hay những thứ mà mình yêu thích thì đừng bao giờ cho phép mình có điểm yếu hay giao tình cảm thật lòng của mình cho bất kì ai, bởi điều đó sẽ là nhát dao chí mạng đâm mình bị thương của kẻ thù.

Anh hiểu những lời ông nói là đúng nên bấy lâu nay anh không ngừng phấn đấu và làm cho mình ngày càng cường đại hơn để không phải yếu thế trước bất kì ai. Trước đây, mối quan tâm của anh chỉ liên quan đến công việc, tình yêu đối với anh rất hời hợt, có cũng được, không có cũng không sao, dù sao anh cũng định sẽ tìm một mối quan hệ môn đăng hộ đối để liên hôn, cũng như ông nội anh, cũng như ba mẹ anh cũng là những mối quan hệ liên hôn, Anh không bài xích chuyện liên hôn không có tình yêu này, vì tình cảm đối với anh trước đó rất đơn bạc, cho đến lúc anh gặp được Gulf Kanawut, một chàng trai có nụ cười tỏa năng, đơn thuần nhưng đầy nghị lực. Anh không nghĩ là anh lại dễ dàng rơi vào lưới tình của cậu như vậy, và lưới tình này như bện từ những sợi tơ duyên ngàn kiếp khiến anh tình nguyện bị nó trói chặt vào cậu... Do đó, đối với anh cậu lúc này quan trọng hơn bất cứ điều gì, là người anh nguyện dốc hết tâm can để yêu thương và chăm sóc...

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, cho đến lúc cửa xe được mở ra và giọng nói tận tụy của quản gia Bern vang lên bên tai

- Chào mừng thiếu gia trở về nhà

Mew bước xuống xe, đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi sải những bước chân kiên định vào nhà chính, vào đến phòng khách ngoài ý muốn của anh lúc này anh lại thấy cha và mẹ anh, hai con người gần nửa năm rồi anh chưa gặp.

Mẹ anh – bà Myan vừa mới qua tuổi bốn mươi, làn da được bảo dưỡng kĩ càng nên nhìn vẫn còn trẻ trung không có lấy một nếp nhăn nào, dáng người cũng thon thả nhìn qua cũng biết được rất chăm tập thể dục giữ dáng. Thấy Mew, bà vui vẻ đến gần lôi kéo anh đến ngồi trên ghế và quan tâm hỏi thăm

- Nhìn sắc mặt của con hồng hào mẹ cũng yên tâm, con lúc nào cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy, đừng để công việc quấn thân ngày đêm coi chừng già sớm đó

- Dạ con biết rồi, mẹ cũng vậy nha

- Mẹ chỉ có việc du lịch rồi chụp ảnh các kiểu thôi, đâu có làm gì vất vả đâu mà sợ ảnh hướng sức khỏe – Mẹ Mew cười tủm tỉm nhìn Mew nói

Mew lắc đầu cười cười nhìn mẹ mình, rõ ràng đã lớn tuổi nhưng tình tình vẫn rất tùy hứng, bà yêu thích việc chụp ảnh và du lịch để khám phá các nền văn hóa khác nhau, nhưng thời trẻ bà không thể thực hiện niềm đam mê của mình vì phải theo sự sắp đặt của gia đình liên hôn để củng cố quyền lực của gia tộc nên mẹ và cha anh cũng không phải vì tình yêu mà cưới nhau.

Ông nội cũng chỉ có cha anh là con trai duy nhất, nên áp lực thừa kế sự nghiệp của gia tộc đặt trên vai cha anh – ông Tripot, nhưng trêu người thay Tripot lại không có hứng thú trong việc kinh doanh, mà ông có niềm yêu thích mãnh liệt với vẽ tranh, ông muốn trở thành họa sĩ nhưng tất nhiên là đã sinh ra trong gia tộc quyền quý ngậm thìa vàng ngay từ nhỏ cũng phải hoàn toàn là điều tốt, vật chất có thể không cần lo lắng nhưng lại mất đi tự do lựa chọn những điều mình muốn làm.

Mặc dù ông Thata đã cố gắng bắt ép và bồi dưỡng Tripot thành người kế thừa tập đoàn Suppasit nhưng tất cả giống như đổ sông đổ bể vì sự kháng cự ngầm của Tripot, và một phần cũng là do bản tính của Tripot cũng không quá mạnh mẽ để có thể đấu lại những con cáo già nguy hiểm trên thương trường nên ông Thata đành phải buông hy vọng với Tripot.

Tuy nhiên, ông lại giao kèo với Tripot phải cưới vợ và sinh ra được con đầu lòng là con trai sớm để kế tự, nhân lúc Thata còn sức khỏe và thời gian để bồi dưỡng người kế thừa khác. Đó là lý do cha anh và mẹ anh nhanh chóng theo ý nguyện của hai gia đình kết hôn và sinh con. Sau khi sinh ra anh, hai người vẫn còn chung sống với nhau cho đến lúc anh lên cấp hai, lúc này hai người mới dứt khoát gửi anh cho ông nội và tách nhau ra, mỗi người theo đuổi những sở thích và đam mê của riêng mình, cha anh thì làm họa sĩ còn mẹ anh thì làm blogger du lịch...

- Con vẫn khỏe chứ? Có khó khăn gì cần cha giúp đỡ không? – Ông Tripot nhìn Mew đầy từ ái và nói

- Con khỏe, mọi chuyện vẫn tốt không có gì khó khăn cả ạ.

Mew nhẹ nhàng đáp lại, mặc dù không quá thân cận quá nhiều với cha mẹ, nhưng anh cũng không trách cứ cha mẹ mình vì đã ích kỉ bỏ rơi anh để đuổi theo niềm đam mê của riêng mình, vì anh hiểu con người chỉ sống có một lần trong đời, nếu có thể sống hết mình vì đam mê thì cũng không uổng cuộc đời. Trước đây, anh không có niềm yêu thích gì đặc biệt, nhưng giờ đây anh đã có người trong lòng muốn yêu thương và bảo vệ nên dĩ nhiên anh lại đồng cảm với cha mẹ anh vì ít ra họ cũng đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

Phòng khách đang xôn xao những tiếng trò chuyện nhỏ to bỗng im bặt vì tiếng cộc cộc vang vọng từ hành lang truyền đến, mọi người đều im lặng ngước nhìn về phía cửa. Ông Thata trong bộ trang phục bằng lụa đắc tiền màu xanh da trời nhạt theo phong cách trung hoa đang chống Batoog bằng gỗ, đầu batoong được bọc bằng ngọc xanh mát lạnh trơn bóng vừa nhìn vào là biết ngay là ngọc quý, ông Thata vừa ngoài 70 tóc tuy đã bạc trắng nhưng nhìn rất quắc thước, gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất thu hút chứng tỏ thời còn trẻ cũng là người đàn ông đẹp và thu hút, tính cách và ngoại hình của Mew giống ông Thata đến bảy, tám phần nên đối với đứa cháu nội này tuy không nói ra miệng nhưng đó là niềm tự hào của ông, nó còn giống ông hơi cả đứa con trai độc đinh Tripot vô tích sự kia.

Đưa ánh mắt quét nhìn hết mọi người trong phòng, ông Thata nói bằng chất giọng khô cứng giống như là ra lệnh hơn là đang nói chuyện

- Đầy đủ mọi người rồi, cùng ăn bữa cơm gia đình thôi

Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, Ông Thata chống batoong quay lưng đi về phía phòng ăn, mọi người trong phòng không ai bảo ai đều nhanh chóng đứng dậy theo chân ông. Trên bàn ăn ông Thata ngồi ghế chủ tọa, bên tay trái ông là cha Tripot và mẹ Myan, bên tay phải ông là Mew. Bàn ăn rộng lớn đầy ắp các món ngon chay mặn đầy đủ dinh dưỡng. Mọi người tuân thủ quy tắc trên bàn ăn không nói chuyện khi ăn, nên không khí lúc này cực kì yên lặng. Được nửa bữa ăn, ông Thata buông đũa và cầm chung trà lên uống, ánh mắt quét về phía Mew như lơ đãng hỏi

- Mẫu quảng cáo vừa rồi là sao?

- Cha nói mẫu quảng cáo game mới của Mew đúng không? Con có xem rồi, vô cùng hay nha, con trai của mẹ không tham gia vào giới giải trí thật quá uổng phí

Bà Myan vui vẻ nói, còn đang tính lôi kéo Mew hỏi chuyện lúc quay mẫu quảng cáo thì nhận được ánh mắt ra hiệu của ông Tripot nên bà đành im lặng cúi đầu chọc chọc vào đồ ăn ở trong chén

- Không có gì ạ, bỗng nhiên hứng thú muốn quay thử thôi – tay cầm đũa của Mew đang gắp đồ ăn bỗng dừng lại khi nghe ông Thata hỏi

- Phải không? Còn những tin tức trên mạng về mối quan hệ của con và chàng trai đóng cùng quảng cáo thì sao?

Ông Thata tuy hỏi nhưng mắt không nhìn thẳng vào Mew, tay vẫn cầm chung trà nhưng nhất cử nhất động trên khuôn mặt anh ông đều thu vào mắt không sót một hình ảnh nào. Mew bỏ hẳn đũa xuống bàn và nhìn thẳng vào ông Thata và nói

- Những tin tức đó là thật, con đang ở cùng em ấy.

Lời Mew vừa nói ra làm cho cha và mẹ anh há hốc miệng ngạc nhiên, trong khi đó ông Thata lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra thật sự ông không bình tĩnh như những gì ông thể hiện, bàn tay cầm chung trà của ông khẽ run lên một chút, sau đó đó ông đặt chung trà xuống đối diện với ánh mắt hắc bạch phân minh của Mew

- Con sẽ nghiêm túc trong bao lâu?

- Cả đời – Mew nói chắc nịch mà không cần suy nghĩ

- Con chắc chứ? Sẽ không hối hận?

- Không bao giờ, em ấy là người con yêu, con sẽ bảo vệ em ấy không để cho bất kì ai được phép làm em ấy tổn thương

Ông Thata cố gắng nhìn sâu vào trong mắt Mew để tìm ra một kia giao động nhưng không hề có, trong ánh mắt ánh chỉ có sự kiên định, ông chưa bao giờ thấy được mặt chấp nhất này của Mew từ lúc anh còn nhỏ cho đến bây giờ. Hơn ai hết, ông hiểu được Mew đúng là đang dùng chân tâm của mình để đối đãi với cậu trai kia, nếu không đem người đó đặt trong lòng Mew cũng sẽ không cùng ông đối đầu.

Lúc nghe những tin tức yêu đương của Mew với một cậu thực tập sinh nhỏ bé trong công ty, ông cứ nghĩ rằng chắc Mew chỉ muốn vui đùa trong lúc buồn chán nên ông cũng không muốn quản. Nhưng khi mẫu quảng cáo vừa tung ra ông liền cảm thấy sự thật không đơn giản như vậy, với bản tính đạm bạc của Mew, không thể nào anh lại chịu quay quảng cáo thân mật công khai với người khác như vậy, bên cạnh đó những tin tức truyền ra ngoài không kiêng kị nói Mew và cậu trai kia đang trong mối quan hệ với nhau, Mew cũng không có động thái nào đàn áp tin này xuống, chứng Mew thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Sở dĩ ông gọi Mew về nói chuyện trước mà không tìm gặp gây khó dễ với cậu trai kia là ông muốn tìm hiểu xem Mew có bao nhiêu nghiêm túc cho mối quan hệ này, nếu chỉ là tình cảm trong nhất thời, ông cũng sẽ không ngăn cản hay tìm gặp cậu trai trẻ kia cho tốn thời gian, mối quan hệ này theo thời gian sẽ tự tan rã mà thôi.

Và vốn dĩ ông cho rằng khi hỏi tới chuyện này Mew sẽ lãng tránh, hoặc sẽ tìm một lý do để lấp liếm cho qua chuyện thì chứng tỏ những suy đoán của ông là chính xác. Nhưng điều ông không ngờ đến là Mew lại nói thật và khẳng định sẽ không bao giờ buông đoạn tình cảm này ra...

- Con cũng biết hiện tại tuy con toàn quyền xử trí việc ở công ty nhưng cổ phần vẫn đang đứng tên ông chưa sang nhượng cho con, phải không?

- Con biết... - Mew không hề yếu thế khi đối diện với khí thế áp bức của ông Thata

- Vậy con cũng biết ông hoàn toàn có thể chuyển nhượng hết những cố phần này cho người khác?

Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ý nghĩa ẩn sâu trong nó sắc bén vô cùng, Mew đương nhiên biết ý của ông là đang ám chỉ điều gì, chẳng phải ám chỉ có thể anh sẽ ra đi tay trắng nếu như làm trái ý ông hay sao?

- Cha...

Ông Tripot muốn giải vây cho Mew, nhưng lời vừa định nói đến miệng đã im bặt khi đối diện với ánh mắt sắt bén của ông Thata, Tripot không phải không bất ngờ với việc Mew yêu đàn ông, nhưng ông cảm thấy có lỗi với đứa con này vì đã đẩy tất cả gánh nặng của gia tộc lên vai anh, nên hơn ai hết ông mong cho anh được hạnh phúc dù người anh yêu là nam hay nữ cũng được, chỉ cần thật tâm và làm cho Mew hạnh phúc ông sẽ ủng hộ hết mình, nhưng ông lại quá nhu nhược, sợ hãi trước uy nghiêm của cha ông, nên ông không biết phải làm sao để giúp cậu. Mẹ Myan là dâu con trong nhà lại càng không dám lên tiếng, nên lúc này không khí có phần ngột ngạt vô cùng

- Ông có thể làm những điều ông muốn...

Mew không nhân nhượng nói, anh tất nhiên không tự tin đến nỗi nghĩ rằng ông nội anh chỉ nói suông để hù dọa anh, anh thừa biết rằng sự đấu tranh gay gắt để tranh giành gia sản và quyền lực trong gia tộc của anh vô cùng khắc nghiệt, có biết bao nhiêu con người ngoài kia hằng ngày vẫn đang tìm cách lấy lòng ông Thata và chờ mong anh bị ngã ngựa để lao vào cướp tất cả mọi thứ từ tay anh?

- Con nên thu hồi sự tự tin không có cơ sở của mình lại, hãy suy nghĩ trước khi quyết định, ông sẽ cho con cơ hội để quyết định lại chuyện này.

- Con...

Mew vừa định cứng rắn khẳng định sẽ không thay đổi quyết định của mình với ông Thata thì bị mẹ Myan cản lại, bà khẽ lắc đầu đưa mắt nhìn Mew ra hiệu cho Mew bình tĩnh lại

- Hôm nay đến đây thôi, chuyện này sẽ nói sau

Nói rồi ông Thata đứng dậy chống batoong rồi khỏi phòng ăn, nhìn bóng lưng ông đi khuất, tay Mew nắm chặt lại, người căng cứng lên, anh tất nhiên không muốn đối đầu với ông nhưng nhớ đến Gulf, nhớ đến nụ cười của cậu làm lòng anh thêm kiên định. Anh sẽ không chịu ngồi một chỗ như kẻ thua cuộc, dù sắp đến có khó khăn gì anh nhất định sẽ không buông tay cậu, chỉ hy vọng cậu cũng mạnh mẽ và đủ niềm tin nơi anh để cùng anh nắm chặt tay nhau vượt qua mọi sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro