Chap 2 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gặp gỡ (Part 1)

Ngày hôm nay Gulf chính thức trở thành nhân viên thực tập ở tập đoàn Suppasit, mang theo nhiệt huyết đến văn phòng thật sớm, sau khi được chị nhân sự dẫn đi giới thiệu với các anh chị trong bộ phận Gulf được sắp xếp chỗ ngồi trong góc tường, vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều ý tưởng và năng lượng để đi làm việc, nhưng rốt cuộc đến nơi thì sự thật không như mong đợi, Gulf bị bỏ quên trong góc phòng, không ai đoái hoài hay hướng dẫn công việc cho Gulf cả, Gulf lại cũng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu đến môi trường mới với nhiều người xa lạ Gulf sẽ tự động thu người lại nên tạo cảm giác khó thân cận. Chính vì thế, nửa ngày trôi qua thật dài và buồn chán...

Đến giờ trưa, sau khi mua vội bánh mì và chai nước lọc, Gulf trốn lên tầng thượng của công ty ngồi một mình trầm tư, sân thượng công ty rộng rãi và thoáng mát, còn có nửa góc hiên có mái che và bộ bàn ghế đặt bên ngoài, khi nào công việc căng thẳng thì lên đây ngồi thư giãn thì đúng là tuyệt vời. Gull cảm thấy là lạ, một nơi tốt như vậy mà không thấy ai đến, thôi coi như là cậu may mắn có được một chỗ thoải mái không ồn ào để nghỉ trưa. Nhưng Gulf nào đâu hay biết là không phải ai cũng có thể lên được tầng này, mà cũng không ai dám lên đây để mà ngồi nghỉ trưa. Bởi vì...

Đối diện bộ bàn ghế dưới mái hiên Gulf đang ngồi là phòng nghỉ của chủ tịch Mew Suppasit, ở bên ngoài nhìn vô thì không thấy gì nhưng từ bên trong nhìn ra thì thấy rõ mồn một, lúc này đây ngài chủ tịch đang ngồi trên ghế sát sổ cầm tách cà phê nóng vừa uống vừa quan sát Gulf...

Mew cũng không biết mình có sở thích nhìn ngắm người khác từ xa từ lúc nào, chỉ biết Mew không thể nào ngừng việc nhìn chàng trai trẻ này, ở chàng trai có sức hút vô cùng khó tả, mặc dù vẫn chưa biết cậu là ai? Tên gì?... nhưng Mew nhịn không được cứ mỗi lần thấy cậu thì ánh mắt Mew cứ không tự chủ bị hút vào... Mew cũng không phải tuýp người nhút nhát, sẽ im lặng yêu đơn phương ai đó, mà ngược lại Mew là người vô cùng chủ động, thích cái gì sẽ giành đến tay, nhưng việc vì cũng có ngoại lệ và Gulf chính là ngoại lệ của Mew, Mew không biết sẽ bắt chuyện hay làm quen với Gulf như thế nào, chẳng lẽ chạy đến trước mặt và hỏi: " Này, cậu tên gì đấy, làm quen nha?" nghe cứ ấu trĩ như thế nào đấy. Hoặc giờ sẽ làm mặt lạnh lùng lấy thân phận chủ tịch ra và nói "Này em không cần làm gì hết, tôi nuôi em" – nói vậy chắc người ta tát cho anh một cái rồi bỏ đi một nước luôn quá.

Chưa bao giờ Mew cảm thấy rối bời giống như thế vậy, làm sao cũng không xong...

Và cứ như thế buổi trưa trôi qua trong suy nghĩ miên man và tiếng thở dài thườn thượt của hai người, Gulf thì buồn phiền vì công việc, trong khi Mew thì lại buồn phiền vì những rối rắm trong lòng mình...

..............................................................................................................................................

17h45 Gulf lúc này đáng lẽ đã về nhà thì đang hớt hải chạy ngược lên lại công ty vì quên tập tài liệu của Anh Boat bảo photo, ngày mai có cuộc họp nên anh muốn giờ sáng tài liệu photo đã có mặt trên bàn anh, Gulf đã photo từ chiều, nhưng lại để quên trong phòng photo mà chưa đem đến để trên bàn của Anh Boat, vì không lỡ việc nên Gulf vòng lại lấy tài liệu.

Đến nơi, thông qua cửa kính Gulf nhìn thấy một người đàn ông dáng cao ráo, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cổ tay, cà vạt kéo xuống thấp, mồ hôi nhễ nhại đang đánh vật với máy photo, Gulf có cảm giác thần thái toát ra từ anh thật không hơp với việc đứng photo tài liệu một chút nào. Và đúng như Gulf nghĩ, Mew có bao giờ photo tài liệu đâu, không biết sao hôm nay tâm huyết dâng trào, có tài liệu quan trọng cần chuẩn bị mà nhân viên đã tan ca về hết Mew quyết định tự mình đi photo luôn, trong đầu nghĩ là dăm ba chuyện photo làm sao làm khó được chủ tịch tập toàn Suppasit người kinh doanh khét tiếng ở thương trường, nhưng quả là trời biết cách trêu ngươi, Mew đã đánh vật gần 20 phút với cái máy photo mà vẫn chưa xong, và giờ cái máy đang đình công, bị kẹt giấy mà không biết kẹt ở đâu? lấy chỗ nào? tay Mew giờ đang dính toàn mực đen nhìn thật nhếch nhác.

Và càng trêu ngươi hơn nữa, bộ dạng nhếch nhác này của Mew đã bị Gulf bắt gặp, thiệt sự là mất hết mặt mũi. Đang lúc Mew bực mình dùng chân đá máy photo thì Gulf bước vào đến gần Mew và hỏi:

- Anh có cần em giúp gì không?

Nghe có người hỏi Mew ngước lên nhìn, với cự ly gần như vậy Mew có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hường toát ra từ Gulf, không phải mùi nước hoa nồng nặc giống những người khác, mà ở Gulf có hương vị thanh thuần làm người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu... Mew cứ ngẩn ngơ nhìn Gulf, khiến Gulf khó hiểu lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Mew:

- Này anh gì ơi, anh có sao không?

Giật mình định thần lại Mew ấp úng trả lời

- À, ờ tôi không sao...

Trời ơi, tin được không, chủ tịch như Mew chuyên đàm phán với các đối tác sừng sỏ mà nay lại ấm ớ vì một chàng thực tập sinh, nếu mà Pi Best – Trợ lý của Mew mà có ở đây chắc bất ngờ quai hàm rớt xuống đất luôn quá.

- Khi có giấy kẹt thì máy sẽ báo ở đây nè, anh cứ theo hướng dẫn của máy mở vị trí bị kẹt lấy giấy ra là xong.

Vừa nói Gulf vừa cuối người xuống lấy tờ giấy đang bị kẹt nhăn nhúm và đen thui trong máy, trong lúc Gulf cuối xuống thì cổ áo sơ mi vô tình hơi hé mở, xương quai xanh tinh xảo lúc ẩn lúc hiện làm Mew cảm thấy nóng ran cả mũi, vội vàng bịt mũi lại sợ máu mũi mà không nể mặt phun ra lúc này chắc Mew phải kiếm cái lỗ nào sâu tám thước nhảy xuống trốn mất. Lý trí thì nhắc nhở Mew "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, mày có phải là đứa con trai mới lớn chưa trải sự đời đâu" nhưng cảm xúc thì cứ cố tình đi ngược với lý trí, tim thì đập bùm bụp, mắt thì không thể nào không dán chặt vào xương quai xanh của Gulf và đang có ý đồ nhìn thấp xuống nữa hòng tìm kiếm thêm gì đó...

Không thấy người bên cạnh trả lời, Gulf nhìn lên thì bắt gặp người ấy đang nhìn mình chằm chằm, Gulf không hiểu người này nhìn mình làm gì, nhìn mình cũng đâu biết chỗ nào kẹt giấy đâu, sao không nhìn hướng dẫn để sau này còn tự dùng máy photo, lạ lùng ghê. Trong khi đó, bắt gặp ánh mắt nâu tròn đang nhìn lại mình, Mew giật mình như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu, nên cứ ấm úng mãi...

Sau khi giúp Mew sửa máy photo, Gulf cũng lấy tài liệu định bụng nhanh chóng bỏ trên bàn anh Boat rồi về nhà sớm, lúc quay người đi thì Mew gọi lại.

- Này, em... cảm ơn đã giúp đỡ, tôi mời cơm em để đa tạ nhé!

- Không cần đâu ạ, cũng không phải chuyện to tát gì – Gulf trả lời.

Nhưng sao Mew có thể bỏ qua cơ hội trời cho như vậy được, liền nhanh chóng tấn công

- Giờ cũng tới giờ tối rồi, nãy giờ quần quật với cái máy tôi cũng đói bụng, mà không có ai ăn cùng bầu bạn...

Mew quyết định dùng khổ nhục kế, cố gắng trưng khuôn mặt đáng thương hết mức có thể để dụ mèo con sập bẫy

- Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng công ty, trước lạ sau quen ăn với nhau bữa cơm cũng không thành vấn đề phải không nào?

Mew cố gắng dùng giọng nói bình thản để che giấu nội tâm đang hồi hộp. Sau một lúc suy nghĩ, Gulf cũng đồng ý đi ăn cùng Mew, vì dù sao về nhà lúc này cũng chỉ có mình Gulf, mà hôm này đi làm cậu cũng không được vui, biết đâu có người bầu bạn ăn tối cùng sẽ làm mình quên chuyện buồn.

- Đi ăn cùng cũng được...

Nghe được câu trả lời của Gulf, Mew hớn hở trong lòng nhưng trên mặt vẫn duy trì nét mặt bình thường, tránh làm cho cậu sợ, mèo mà chạy mất Mew biết tìm nơi đâu...

..............................................................................................................................

Gặp gỡ (Part 2)

Nơi Mew chọn ăn tối là một nhà hàng Nhật với ánh đèn vàng ấm áp. Còn có phòng Vip riêng nên không gian yên ắng, không xô bồ, cách bài trí và món ăn ở đây Mew rất thích, lại bên cạnh công ty nên Mew thường đến nơi này dùng bữa.

Nhân viên phục vụ đưa Menu lên, Mew đẩy đến trước mặt Gulf và bảo:

- Em thích ăn món nào?

Gulf đưa tay nhận thực đơn sau một hồi lật qua lật lại chỉ chọn được cơm thịt heo tẩm bột chiên giòn và một phần trứng hấp. vì nghĩ Gulf ngại nên chọn ít món, do đó Mew cầm menu và tiếp tục gọi thêm những món mà mình thường ăn

- Lấy set Sushi, set Sashimi, một phần cá hồi, mì udon...

Mew định gọi thêm một số món nữa thì Gulf đưa tay cản lại

- Bao nhiêu đây thôi, hai người chúng ta ăn không hết đâu

- Vậy hai vị dùng nước gì ạ? - người phục vụ hỏi

- Em muốn uống nước gì? Hay uống rượu ấm nhá, ăn món Nhật mà uống rượu ấm mới đúng vị - Mew vừa gợi ý vừa nhìn Gulf bằng ánh mắt toát lên sự gian manh khó tả...

- Ừm uống một ít cũng không sao – Gulf trả lời, Gulf là một người cũng khá dễ tính và cũng không biết cách từ chối người khác, đặt biệt là đối với những người quá nhiệt tình với mình.

Trong thời gian chờ đợi món ăn lên Mew đã tranh thủ khai thác thêm thông tin của Gulf, Mew đã biết cậu đang thực tập tại bộ phận truyền thông và lên ý tưởng cho mảng game của công ty. Càng nói chuyện với Gulf, Mew lại càng yêu thích hơn nữa, ở bên cạnh Gulf Mew cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu dù mới quen nhưng Mew có cảm giác giống như đã quen thân từ lâu rồi.

Nói về công việc Gulf có rất nhiều ý tưởng hay, có thể dùng để phát triển cho dòng sản phẩm mới của công ty, nhiệt huyết trong công việc của Gulf cũng cực kì lớn, Mew nhớ lại quãng thời gian trước đây khi Mew ở độ tuổi của Gulf bây giờ, nhiệt huyết hay đam mê của anh cho một vấn đề nào đó cũng không quá nhiều, cuộc sống của anh là lịch trình đã được định sẵn sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình, nên từ việc học đến định hướng nghề nghiệp Mew cũng không chệt khỏi quỹ đạo đã được lập trình. Và thông qua Gulf Mew cũng biết được tình hình thực tế nhận sinh viên thực tập của công ty hiện tại vẫn còn làm chưa tốt, vẫn chưa biết cách tận dụng nhân tài. Chính vì thế, Mew đã quyết định cải tổ lại quy trình thực tập tại công ty, phải tạo môi trường làm việc tốt nhất để sinh viên thực tập có thể phát huy khả năng làm việc của mình, tất nhiên việc công đó cũng chỉ là lý do phụ, lý do chính là làm cho Gulf vui, đừng nói Mew thiên vị nha, vì dù cho là lý do nào thì công tư cũng được vẹn toàn rồi.

Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng đã được mang lên, thấy Gulf chỉ ăn mỗi cơm thịt heo tẩm bột chiên giòn và trứng hấp, Mew mới gắp một miếng Sashimi chấm nước tương mù tạt bỏ vào chén cho Gulf

- Ăn món này nè, ngon lắm!

Gulf nhìn miếng Sashimi nằm gọn trong chén mình bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng giữ phép lịch sự, Gulf miễn cưỡng gắp lên cắn một miếng nhỏ, nhưng vì mù tạt quá cay làm Gulf bị sặc, trong lúc gấp gáp Gulf cầm chén rượu uống một hơi, rượu trôi xuống cổ họng vừa cay vừa nóng làm Gulf ho sặc sụa, ho đến mức ở khóe mắt Gulf có nước mắt đọng long lanh, mặt và tai vì tác dụng của rượu hồng lên, dưới ánh đèn vàng lại càng mê người, Mew lúc này đang rất đắc ý vì vừa rồi đã lựa chọn chính xác dụ Gulf uống rượu, nên giờ Mew mới được chiêm ngưỡng mỹ cảnh này, nhưng một mặt Mew cũng đau khổ vì lựa chọn của mình. Bởi lúc này đây, Mew đang phải kềm chế cực độ để không nhào đến, một ngụm nuốt luôn Gulf vào bụng, tự mình niệm chú "phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, thời gian còn dài từ từ đến, không nên vồ vập dọa sợ mèo con". Sau thời gian tự kiềm chế, Mew cũng định thần, đến gần đưa cho Gulf ly nước và vỗ vỗ lưng cậu với ý tốt ngoài sáng là giúp Gulf bớt ho, nhưng trong bụng thì nghĩ ít ra chưa tới tay được cũng ăn một chút đậu hũ phúc lợi chứ.

- Cảm ơn Anh – Gulf nói khi đã bớt ho nhưng mặt của Gulf vẫn chưa bớt hồng mà còn có xu hướng lan xuống cả cổ, Mew nhìn thấy lại càng u mê.

- Em không ăn được đồ sống hả? Mew hỏi sau khi đã quan sát Gulf cả buổi

- Ừm... em ăn cũng được, nhưng không thích ăn cho lắm, nên bình thường cũng không hay ăn.

- Vậy mình đổi nhà hàng khác nha? Mew từ trách mình sao kém tinh tế, không chịu hỏi trước cậu thích ăn gì, đừng nghĩ Ngài Mew Suppasit đẹp trai lại giàu có như thế này chắc kinh nghiệm tình trường cũng phong phú mà ngược lại kinh nghiệm tình trường của Mew lại ít đến thảm hại, trước đây cũng có người yêu nhưng không sâu đậm, chủ yếu cũng là danh gia thế tộc cùng tầng lớp với nhau, thông qua mối làm ăn quen biết vì vậy việc yêu đương rất nhàm chám, có đi ăn cùng cũng bàn về những chủ đề kinh doanh khô khốc nên Mew vẫn chưa thật sự động lòng và rung động với ai nhiều như đối với Gulf lúc này.

- Không cần đâu, em ăn cơm nãy giờ cũng no rồi

- Vậy... lần sau chúng ta lại đi ăn nữa nha, để chuộc lỗi cho ngày hôm nay

Mew cẩn thận hỏi dò ý Gulf, Gulf phì cười vì khuôn mặt bí xị của Mew, chỉ một bữa ăn thôi mà cũng không có gì to tát nhưng anh lại xem trọng như vậy

- Không sao đâu mà, anh mời em bữa này là đủ rồi

Mew vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ cười khi nãy của Gulf, mắt hai mí rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hạt dẻ đầy đặn lúc bình thường không cười nhìn có vẻ bướng bỉnh, lạnh lùng nhưng khi cười rộ lên mọi đường nét lại hài hòa mắt cong cong, môi vểnh vểnh, đáng yêu đến vậy.

- Này, này... Anh lại làm sao vậy- Gulf đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Mew

- À ờ không có gì – Mew định thần lại trả lời, lực sát thương từ nụ cười của Gulf quá mạnh, cứ như thế này chắc Mew không kiềm chế được quá. Mew hạ quyết tâm lên kế hoạch mau chóng đưa người về tay mới được.

- Nếu em không đồng ý cho tôi đền bù chắc tôi áy náy mãi không ngủ được.

Với đầu óc và sự quan sát nhạy bén của mình, Mew đã biết được điểm yếu của Gulf là khó từ chối người khác, đặc biệt nếu người đó còn trưng bộ dạng đáng thương thì Gulf sẽ dễ dàng đầu hàng, và đúng như Mew dự đoán, mèo con đã bị sập bẫy.

- Vậy lần tới để em mời anh, để anh mời nữa em ngại lắm

- Được rồi, em cứ dẫn tôi đến quán nào em thích, em cho tôi xin số điện thoại để tiện liên hệ nha, dù sao cũng là đồng nghiệp cùng công ty có gì chiếu cố nhau qua lại

Trong lúc Gulf nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của Mew thì Gulf lơ đễnh hỏi

- Đúng rồi, em chưa hỏi anh đang làm ở bộ phận nào?

Gulf vừa hỏi xong là Mew đứng hình ngay, chết rồi phải trả lời em ấy như thế nào đây, chẳng lẽ nói "Quên giới thiệu với em tôi là chủ tịch công ty" chắc em ấy hất luôn cốc nước vào mặt mình vì tội giấu diếm, từ nãy đến giờ em ấy nói biết bao nhiêu là chuyện ở công ty cho mình nghe rồi, giờ phải làm sao đây? Trong lúc Mew rối rắm không biết phải trả lời như thế nào thì nghe Gulf nói tiếp.

- Anh làm ở bộ phận tài vụ hả?

- À.. Ờ sao em biết –Mew lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán hỏi trong khi trong phòng đang ở nhiệt độ 24C.

- Em đoán vì hồi chiều thấy anh photo tài liệu về ngân sách hạch toán cho sản phẩm mới của công ty.

- Quan sát của em thật tài tình – Mew giả vờ khen Gulf để đánh trống lãng, Mew không nhận cũng không chối, sau này Gulf có phát hiện ra sự thật chức vụ của Anh, Mew còn có cớ để nói lại, Mew đúng là dân kinh doanh kinh nghiệm có khác, luồn lách chuyên nghiệp quá, thế này thì Gulf bị lừa đi chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Trò chuyện được một lúc thì kim đồng hồ đã vội vã chỉ đến 21h, Gulf phải về

- Để tôi lái xe đưa em về

Vừa nói ra câu này Mew lại rối rắm nữa, chẳng lẽ lấy con siêu xe Bugatti La Voatio Noire để đưa cậu về, một nhân viên tài vụ bình thường mà mua con siêu xe này để đi làm, lỡ cậu hỏi Anh lương tháng bao nhiêu, anh trả lời sao đây? trả lời "Anh không có lương, mà anh phát lương cho người khác hay sao?" Sự thật đã chứng minh, đừng bao giờ nói dối, nếu không bạn sẽ phải trượt dài theo những lời nói dối đó, Mew bây giờ là được chiêm nghiệm các giác khó xử đó rồi.

- Không sao đâu em về một mình được, em là đàn ông, không phải là phụ nữ nên không cần đưa về.

Gulf vừa nói dứt lời thì chiếc xe bus cũng vừa dừng lại đón khách, trong lúc Gulf lên xe thì Mew cũng nhanh chóng lên sau, đùa chứ sao anh lại không lo cho được bộ dáng đẹp trai của Gulf thế kia, lại còn có hơi men để Gulf đi một mình như vậy anh làm sao yên tâm cho được

- Ao, sao anh lại lên đây? Anh không lái xe về à? Gulf ngạc nhiên hỏi

- À khi nãy anh có uống một chút rượu nên để về bằng xe bus cho an toàn hơn Mew nói dối mà không chớp mắt, và Gulf ngây thơ tin ngay. Ngồi xe một lúc Gulf cảm thấy buồn ngủ nên dặn Mew đến trạm số 26 trên đường Krung Thon thì gọi Gulf dậy. Gulf ngủ thật yên bình, Mew đặt đầu Gulf trên vai mình và lòng cảm thấy mềm mại lạ thường, đây là lần đầu Mew trải nghiệm đi xe bus, lần đầu khẩn trương để ý đến cảm giác và suy nghĩ của người khác nhiều đến như vậy. Đây có phải là vừa gặp đã nhất kiến chung tình như người ta thường bảo hay không? Chưa bao giờ Mew nghĩ mình có thể trải qua những cảm xúc chân thật đến vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến trạm 26, dù không muốn nhưng Mew cũng phải đánh thức Gulf dậy, dụi dụi hai mắt Gulf chào tạm biệt Mew và bước xuống xe, Mew cũng rất muốn xuống xe theo Gulf nhưng sợ Gulf hỏi nhà anh ở đâu lúc ấy lại không biết trả lời ra sao, sau khi chờ bóng Gulf đi khuất Mew mới vội bảo tài xế dừng xe.

- Này anh, bộ lần đầu đi xe bus hay sao mà không biết, có muốn dừng xe cũng chờ đến trạm kế tiếp – Tài xế bực mình gắt gỏng

- Tôi bảo dừng xe...

Mew dùng giọng điệu trầm đến mức tài xế muốn bị đóng băng, sợ hãi mở cửa cho Mew xuống gấp, nếu không sợ cả xe bị đóng cứng mất. Sau khi xuống xe, Mew lôi điện thoại ra gọi cho Pi Best – Thư ký riêng của Mew:

- Alo, báo tài xế đến đón tôi ở trạm xe bus số 26 đường Krung Thon ngay, đồng thời liên hệ với Trưởng phòng lên ý tưởng và truyền thông Game sáng sớm mai đến gặp tôi gấp.

Pi Best đang mặc nguyên bộ đồ pajama lụa hồng cánh sen ngồi trong phòng khách ăn bắp rang bơ, xem phim Hàn Quốc nghe điện thoại của Mew xong ngạc nhiên gãi gãi đầu tự hỏi, Ngài Mew của chúng ta đi đâu mà lạc đến đường Krung Thon, trên đường này đâu có nhà hàng hay khách sạn nào để gặp khách hàng đâu, mà bình thường đâu có bao giờ Mew đi đến đó, rồi lại còn hẹn gặp Trưởng phòng lên ý tưởng và truyền thông Game gấp gáp để làm gì, có lẽ nào lão Run - Trưởng phòng lên ý tưởng và truyền thông Game làm gì đắc tội với Mew không, đắc tội ai ko đắc tội, đi đắc tội Mew chắc thảm rồi. Pi Best tự nhiên rùng mình khi tưởng tượng đến khuôn mặt than hắc ám của Mew...

Trong khi đó, Gulf lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị... ngày mai sẽ là một ngày thú vị chờ đón Gulf...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro