Chap 21 Thợ Săn Mồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Mike tức giận quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn, khiến Line – thư kí riêng của Mike hoảng sợ, đầu cúi thấp hết cỡ, sợ bị Mike phát giận lây qua mình

- Khốn khiếp, lão Man ấy vậy mà dám tung tin giả, cũng may lúc ấy dự án không được thông qua, nếu không giờ này mình chính là tội đồ bị mấy lão cổ đông khiển trách rồi

Dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt, Mike liếc nhìn tập tài liệu lần nữa, cơn giận dữ theo đó lại bùng lên không kiểm soát được. Dự án mảnh đất phía tây Patarat lần trước Mike đề xuất với hội đồng quản trị ấy vậy mà lại là dự án ma, người phụ trách trong hạng mục này lợi dụng chức vụ tung tin giả để mục đích đẩy giá đất lên cao nhằm trục lợi. Thực chất khu vực này sẽ không phát triển thành khu dân cư như Mew đã dự đoán từ trước mà sẽ trở thành khu công nghiệp để xây nhà máy sản xuất, nên nếu ai mà mua dự án này xong cũng phải bán lỗ lại. Càng nghĩ Mike lại không thể nào nuốt trôi cục tức này, chắc hẳn giờ này Mew và một số cổ đông đã biết được tin này rồi, chẳng khác nào sẽ khiến các vị cổ đông đó xem thường năng lực của mình và càng tin tưởng và ủng hộ Mew nhiều hơn.

Mike tự nhận mình không phải là người kém cỏi nhưng trong khoảng thời gian vừa qua khi làm việc chung Mew, Mike hiểu rõ năng lực của mình thua xa rất nhiều so với Mew, những kế hoạch chiến lược của Mew rất đúng đắn và mang lại nhiều lợi nhuận, bên cạnh đó Mew luôn cao tay đi trước một bước so với Mike. Dựa theo tình hình này thì Mike không thể nào chen chân lật đổ Mew được

- Được rồi, không đi đường thẳng được thì mình đi đường vòng, từ xưa đến nay không quan trọng mình đạt được mục đích bằng cách nào, mà chỉ quan trọng kết quả cuối cùng "ai thắng làm vua, ai thua làm giặc"... - Mike tự nói cho mình nghe rồi nở một nụ cười nhếch mép đầy gian trá

----

- Em biết rồi anh, em đang đi photo nè... sao ạ? Photo thêm 2 bộ nữa hả?... Vâng ạ...

Gulf vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Boat, trên tay là một sấp hồ sơ dày cộp, vừa vào đến phòng photo Gulf đã thấy có một người đàn ông bận sơ mi trắng, bán mở 2 cúc áo trên khoe vòm ngực rộng lớn, tay áo săn đến khuỷu tay đang vật lộn với máy photo. Gulf bước đến gần mở lời

- Anh có cần tôi giúp gì không?

- À... - người kia gãi gãi tóc cười ngại ngùng nói – tôi đang cần photo đống tài liệu này gấp nhưng lại không biết cách sử dụng, nãy giờ máy photo cứ báo đỏ hoài mà không biết bị gì

- Nó bị kẹt giấy ở đây nè – Gulf thân thiện nói – sau này nếu thấy báo hiệu đỏ, anh chỉ cần bấm nút này sẽ biết được máy bị vấn đề nào, mình làm theo hướng dẫn là được

- Thì ra là vậy... cảm ơn em

Mắt người đàn ông sáng rỡ khi vấn đề của mình được giải quyết, nhìn mặt người đối diện tèm lem vì mực in làm Gulf bật cười vui vẻ, hình ảnh này làm cậu nhớ đến lần đầu gặp gỡ Mew, anh cũng đang vật lộn với máy photo, người nào đó còn không kiềm chế được tức giận dùng chân đá mạnh vào máy photo nữa chứ, lúc đó Gulf còn trộm nghĩ người nào mà gan vậy dám phá hoại tài sản công ty, hóa ra người ta là chủ tịch công ty, đá nhân viên còn được chứ đừng nói chỉ đá máy photo.

- Em cười gì vậy... mặt tôi dính gì sao?

Người đàn ông làm bộ dạng lúng túng khi thấy Gulf nhìn mình cười, nhìn nụ cười tươi nhiệt thành không giả tạo và ánh sáng lấp lánh đằng sau ánh mắt trong sáng kia, làm lòng người đàn ông xao động, một cỗ nhiệt nóng từ thân dưới truyền thẳng lên đại não, làm người này âm thầm nghiến răng than thở trong lòng, mỹ nhân nào mà mình chưa gặp qua đâu cơ chứ, vậy mà mình lại dễ dàng "lên" khi mới trông thấy người này cười, chết tiệt, tốt nhất mình nên kiềm chế lại, mình chỉ đang muốn chơi đùa với cậu trai này thôi.

- Mặt anh có dính một ít mực chỗ má này

- Thế á, ở đâu vậy?

Người này toan lấy tay áo lau mặt thì bị Gulf cản lại

- Đừng sẽ dơ áo mất

Nói rồi cậu đi lại trên bàn rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho anh ta

- Cảm ơn em

Lúc đưa tay ra nhận khăn giấy, người này còn cố ý giả vờ vô tình chạm nhẹ vào tay Gulf, nhưng Gulf thần kinh thô không để ý đến điểm này

- Mà hồi nãy tôi cười là không phải cười anh đâu, tại tôi bất chợt nhớ ra một chuyện buồn cười thôi – Gulf nhớ là chuyện mình cười lúc này nên vội giải thích vì sợ bị xem là người khiếm nhã cười cợt người khác- vậy không có gì nữa tôi đi làm việc của tôi nha.

Nói rồi Gulf bước qua máy photo đối diện để photo tài liệu của mình, người đàn ông kia sau khi photo được 1 bộ tài liệu bao gồm có mấy tờ giấy đã vội vã thu dọn giấy tờ và đến gần bên Gulf hỏi

- Tôi làm xong việc của tôi rồi, em còn nhiều giấy tờ cần photo không để tôi phụ cho

- Không cần đâu - Gulf xua tay – đây là công việc của tôi

Thấy Gulf lạnh lùng từ chối, người đàn ông ấy lại kiếm cách khác để bắt chuyện với cậu

- Tôi nhìn em thấy quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?

Gulf nghiêng đầu nhìn anh ta và nhăn trán suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra là đã gặp anh ta ở đâu rồi, nhìn bộ dạng nhăn trán suy tư của cậu tự nhiên người đàn ông này cảm thấy cậu dễ thương quá trời, lòng lại thầm nghĩ, yêu nghiệt nơi đâu mà trong cùng một con người vừa mang vẻ quyến rũ lại vừa mang vẻ dễ thương như thế này, chẳng trách sao có thể câu được hồn của Mew – một người được mệnh danh là tảng băng di động

- À... hình như em là người tôi đụng trúng lúc ở sân vận động vào chủ nhật tuần trước đúng không?

- Uhm~ có lẽ vậy – Gulf cũng ngờ ngợ nhớ ra một ít

- Tính ra hai chúng ta cũng có duyên ghê, không ngờ cùng làm chung công ty, tôi tên Mike em tên gì

- Tôi tên Gulf

- Rất vui được làm quen với em

Mike vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Gulf, theo phép lịch sự Gulf cũng đưa tay ra bắt tay anh ta, xong đâu đấy Gulf tiếp tục quay lại với công việc, dù lúc này có vẻ người đàn ông này vẫn đang muốn nói chuyện thêm với Gulf, nhưng Gulf lúc này lại không có tâm trạng tiếp chuyện vì không hiểu sao Gulf không thích ánh mắt anh ta lúc nhìn mình. Lúc Gulf đi ra khỏi phòng photo Mike vẫn còn ở trong phòng, có vẻ muốn in thêm tài liệu gì đấy, cậu cũng không quan tâm lắm nên đi thẳng luôn mà không chào hỏi vì dù sao cậu và anh ta cũng không thân thiết lắm.

Nhìn bóng dáng khuất sau dãy hành lang ánh mắt Mike ánh lên nét thâm trầm, cậu cư nhiên không có chút ấn tượng nào về mình, lại còn có vẻ xa cách muốn giữ khoảng cách nữa, từ trước đến nay Mike rất tự mãn về ngoại hình của mình, có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú chưa biết đến thân thế của Mike đã đổ rạp vì ngoại hình của Mike trước, sẵn sàng lao vào trò chơi tình ái với Mike như con thiêu thân nhưng riêng Gulf thì lại lạnh nhạt. "Hay cậu ta muốn lạt mềm buộc chặt" Mike thầm nghĩ, người câu được hồn của Mew chắc thủ đoạn tình trường cũng không ít. Hoặc cậu ta cảm thấy không hứng thú với mình do tưởng mình là nhân viên bình thường không chức vụ? "Tốt thôi! rồi em sẽ nhanh chóng rơi vào vòng tay của tôi, đến lúc đó xem tôi chơi em như thế nào?" Tưởng tưởng đến cảnh Gulf yêu mình chết đi sống lại, hèn mọn van xin tình yêu của mình ra sao khiến Mike vô cùng đắc ý, ánh mắt lại càng thêm sâu và thâm trầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro