Chap 24 Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là anh...?

Gulf ngạc nhiên khi thấy Mike đang đứng chắn giữa mình và tên côn đồ, một bên miệng của Mike bị rách rớm máu vì cú đấm mạnh của tên đó giáng xuống mặt không kịp tránh. Nhưng không để Gulf có thời gian ngạc nhiên lâu, 2 tên này thấy xuất hiện thêm một người liền nổi máu điên nhào lên tính ăn thua đủ với Gulf và Mike. Lúc này lưng Gulf và Mike chạm nhau, mỗi người mỗi bên để đối phó với chúng. Một mình Gulf thì có vẻ quá sức nhưng có thêm Mike thì khả năng đánh thắng cũng nhỉnh hơn, vì trong hẻm tiếng động quá lớn nên đánh động dân phòng đang đi tuần tra, một ông chú dân phòng đội nón lưỡi trai khuôn mặt nghiêm nghị thấy trong bóng tối loáng thoáng có tiếng đánh nhau, liền chạy đến hét toáng lên:

- Này, các cậu đang làm gì thế?

- Coi như hôm nay hai tụi bay gặp may

Tên áo đen tức giận, nhổ một bãi nước bọt xuống đường rồi kéo theo tên áo xám vội vàng lẫn vào bóng đêm chạy mất. Gulf thở dài một hơi, nhịp tim đang đập bình bịch trong lồng ngực cũng chậm rãi bình tĩnh lại, Gulf đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mike và lên tiếng hỏi

- Tại sao anh lại ở đây?

Cậu nhớ nhà Mike đâu phải ở đây, mà quanh đây cũng không có nhà hàng hay tụ điểm tụ tập nào để gặp đối tác nữa, dân ở khu này cũng thuộc tầng lớp bình dân nên Gulf không tài nào nghĩ ra Mike đến đây để làm gì, lại trùng hợp gặp cậu trong hẻm vắng.

Mike gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi như nhớ ra điều gì anh vội vàng khom người nhặt một chiếc áo khoác màu đen đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, dùng tay phủi phủi vết bẩn và đưa nó về phía Gulf

- Hôm qua em để quên áo khoác ở trên xe tôi, chiều nay tan tầm tôi đợi em ở công ty để trả lại em, ai ngờ lúc tôi đến em vừa về rồi nên tôi mới lái xe đến trước nhà em, thấy em về đến nhà nhưng chưa lên nhà mà đi vào con hẻm này, do hẻm nhỏ xe không vào được nên tôi ngồi trên xe chờ em ra, nhưng mãi không thấy em nên tôi cảm thấy lo lắng, đi vào đây tìm thì phát hiện em đang xô xác với người khác, có chuyện gì thế? – Mike lo lắng hỏi

- Không có gì đâu - Gulf bực mình khi nghĩ đến chuyện vừa rồi – chỉ là hai tên này bị phát điên gì không biết, không đi trêu ghẹo con gái mà lại đi trêu ghẹo một thằng đàn ông như tôi – Thấy Mike vẫn còn nhìn chằm chằm mình mà không nói chuyện, Gulf nghĩ có khi nào do thái độ giận dữ của mình hay không? Gulf liền thanh minh – xin lỗi, không phải tôi tức giận với anh đâu, cảm ơn anh về chuyện lúc nãy

- Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà

Vừa nói Mike vừa mỉm cười sáng lạn, nhưng khóe miệng vừa câu lên anh đã bị một cơn đau rát do vết rách vừa nãy bị đấm làm anh khẽ rên lên

- Ui da...

- Anh có sao không? – Gulf lo lắng hỏi

- Không sao, không sao – Mike xua tay nói – vết thương chút xíu này sao làm đau được tôi

Gulf nhìn khóe miệng rớm máu, cùng quần áo lộn xộn và dính vết bẩn của Mike mà trong lòng áy náy, tốt xấu gì người này cũng vừa giúp mình thoát khỏi chuyện phiền phứt, Gulf thở dài nói

- Đừng cậy mạnh... hay lên nhà tôi ngồi một chút, tôi giúp anh xử lý vết thương

Vừa nghe Gulf nói, Mike ngạc nhiên đứng hình trong năm giây, sau đó vui vẻ gật đầu lia lịa. Theo chân Gulf vào căn hộ của cậu, cậu bảo Mike ngồi ở phòng khách chờ một lát, rồi vào phòng ngủ kiếm cho anh một chiếc áo khác để thay, tuy Mike to con hơn Gulf nhưng bình thường Gulf cũng hay bận áo thun Oversize nên áo của Gulf Mike vẫn có thể miễn cưỡng mặc được, sau đó cậu lấy hộp cứu thương để xử lý vết thương cho anh.

Trong lúc chờ Gulf, Mike cũng không ngồi yên mà đi loanh quanh trong phòng khách nhìn cách bài trí, căn hộ của cậu không rộng, chỉ có một phòng ngủ, phòng khách cũng không lớn hơn là bao nhưng đồ đạc lại khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn Tivi có đặt mấy bức ảnh của cậu, có bức ảnh hồi nhỏ lúc cậu đang nghiêng đầu ôm chú gấu bông, tuy đường nét lúc này non nớt nhưng vẫn có thể thấy rõ được nét đẹp trai sẵn có của cậu, đôi mắt to nhìn lóng lánh rất tinh nghịch, bên cạnh đó còn có tấm ảnh cậu đang bận đồ đá bóng màu đỏ, mang tất dài đang ôm quả bóng, nhìn vô cùng khỏe khoắn.

Mike nhìn ảnh cậu chăm chú đến nỗi không phát hiện Gulf đã đứng sau lưng anh từ lúc nào

- Anh đang nhìn gì vậy?

- À không có gì? Em rất thích đá bóng phải không? – Mike hỏi lại vì anh nhớ lần đầu gặp Gulf, cậu cũng đang đá bóng cùng bạn

- Phải rồi, đá bóng rất vui mà, này anh bận đi – nói rồi Gulf vươn tay đưa chiếc áo thun màu đen của mình ra trước mặt Mike – bận xong rồi tôi giúp anh xử lý vết thương

- Cảm ơn em...

Nói rồi Mike nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi bẩn xuống và thay áo thun Gulf vừa đưa, Gulf nghẹn lời nhìn Mike, bụng thầm nghĩ "không phải chứ? đang tính nói anh ta vào phòng tắm mà thay, lời chưa kịp ra khỏi miệng anh ta đã cởi đồ tại chỗ, muốn khoe cơ bụng sáu múi cho ai xem không biết? bất giác Gulf đưa tay sờ sờ chiếc bụng mỡ của mình mà lắc đầu, thôi thì không so sánh sẽ không đau thương".

Sau khi thay áo xong, Mike ngoan ngoãn ngồi gần Gulf để cậu thoa thuốc cho anh, khi thuốc sát trùng vừa chạm vào khóe miệng, Mike đã nhăn nhó mặt mày

- Sao vậy? tôi làm mạnh tay quá hả? vậy để tôi nhẹ tay lại

Nói rồi tay Gulf cầm miếng bông chặm nhẹ nhàng, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào vết thương, nhìn Gulf đang ở gần mình trong gan tấc, đôi hàng mi đen dài của cậu nhìn xuống khẽ run run theo từng cái chớp mắt, hơi thở tươi mát quấn quanh trong không khí khiến lòng Mike xao động không thôi, càng tới gần Gulf, Mike càng cảm thấy Gulf cuốn hút.

- Xong rồi, anh còn bị thương ở đâu nữa không?

- Hết rồi – Mike cười cười nói

- Vậy...

Gulf vừa định nói câu tiễn khách thì chiếc bụng của Mike vang lên giòn dã như tiếng trống bỏi, Mike xoa xoa bụng ngường ngùng nói

- Ngại quá từ chiều giờ chưa ăn nên giờ đói quá

Gulf bật cười, lúc này cậu cũng cảm giác cơn đói bụng của mình đang quay lại

- Tôi cũng chưa ăn gì, nhà tôi cũng không có đồ ăn gì khác, có mì gói anh có muốn ăn không?

- Có ăn là vui rồi, tôi không kén ăn

- Vậy được, anh chờ tôi chút

Nói rồi Gulf xuống bếp nấu cho mình và Mike 2 tô mì, cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện cũng khá hợp, do trước đây Gulf vốn không có cảm tình với Mike lắm nên có phần phòng bị anh, nhưng giờ Mike vì giúp cậu mà bị thương nên Gulf đã có hảo cảm với Mike hơn, nói chuyện với Mike cũng khá thú vị, anh cũng có sở thích đá bóng và thể thao giống cậu nên hai người có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau. Lúc này đây, Gulf bất giác đã xem anh như một người bạn mà đối đãi...

---

- Này, này nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy?

Boat lấy cùi chỏ thọt thọt vào hông Gulf hỏi, tiếp xúc với cậu nhiều anh cũng phần nào hiểu được tính nết cậu, lúc nào mà cậu có chuyện phiền lòng thì cứ y như rằng thức ăn sẽ bị xới qua xới lại nhìn rất đáng thương

- Dạ không có gì đâu anh? – Gulf ỉu xìu nói

- Đang nhớ chủ tịch chứ gì? Anh còn lạ gì cậu nữa

- Anh này...

Gulf đỏ mặt nói, nhưng lại không phủ định vì đúng thật cậu đang nhớ Mew, dù ngày nào cũng gọi video với nhau nhưng Gulf vẫn không thể nào thôi nhớ về anh, nhớ cái ôm ấp áp của Mew, chỉ mong Mew nhanh chóng quay về

- Ngày mai chủ tịch về rồi mà, tươi tỉnh lên nào – Boat cười cười nói

- Em biết rồi, em vẫn đang rất là tươi tỉnh mà

Boat cười thầm trong bụng khi nghe Gulf nói câu này "xế, anh còn lâu mới tin cậu, nhìn cái mặt chảy xệ héo hon vì nhớ người yêu của cậu kìa, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bây nhiêu đáng thương" nhưng ngoài mặt anh nhịn không chọc Gulf nữa, vì Boat biết da mặt Gulf mỏng, Boat còn chọc cậu nữa cậu sẽ trở mặt quạu với anh cho coi.

- Tôi ngồi đây được không?

Đang nói chuyện nghe có người hỏi Gulf và Boat đồng loạt ngẩng lên thì thấy Mike đang bưng khay cơm đứng ngay bàn của họ

- Dạ mời Tổng giám đốc ngồi

Boat khách sáo nói mà lòng thắc mắc, bình thường có bao giờ thấy Tổng giám đốc ăn cơm canteen đâu, không biết cơn gió nào đưa người này đến đây, lại còn muốn ngồi cạnh mình nữa trong khi ngoài kia đầy bàn trống, "có khi nào?" Boat giật mình suy đoán... Có khi nào...? Tổng giám đốc chấm trúng mình không? haizzz đẹp trai quá làm chi để thu hút lắm ong bướm vây quanh thế này đây...

Trong lúc Boat đang tự luyến trong lòng thì Mike đã ngồi xuống bên cạnh Boat, đối diện Gulf cười cười nhìn cậu

- Em tự nấu ăn mang theo à?

- Không, anh đánh giá cao trù nghệ nấu nướng của tôi quá rồi

Mike càng cười vui vẻ khi nghe Gulf nói chuyện

- Gulf quen Tổng giám đốc à?

Boat ngạc nhiên hỏi, đùa chứ Gulf đúng là số chân mạng thiên tử hay sao mà toàn quen những người có máu mặt ở công ty, người yêu là Chủ tịch, bạn là Tổng giám đốc, Boat bắt đầu suy nghĩ có khi nào đúng như lời May nói Gulf có gia cảnh đằng sau là gốc cây cổ thụ to bự hay không? nhưng anh lại âm thầm phủ định suy đoán của mình, Gulf nhìn chân thật, đơn giản tuyệt đối không phải là người có tâm cơ, Boat vẫn rất tin vào ánh mắt nhìn người của mình.

- Cũng không tính là quen thân, có tình cờ gặp Tổng giám đốc mấy lần và có lần được Tổng giám đốc giúp đỡ khỏi rắc rối

- Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc nghe xa lạ lắm, cứ gọi là Mike được rồi – Mew nhẹ nhàng nói – Cậu là Boat phải không? tôi cũng nghe nói cậu là một nhân tài của phòng lên ý tưởng và truyền thông – Mike quay sang Boat nói

- Cảm ơn Tổng giám đốc quá khen, xin được đỡ nhiều hơn ạ - Boat nói

Bầu không khí ăn trưa cũng khá là hài hòa, thỉnh thoảng có những ánh mắt tò mò, hóng chuyện của các nhân viên khác nhìn qua bàn Gulf, tự hỏi sao Tổng giám đốc công ty lại ăn cơm canteen cười nói vui vẻ với những nhân viên bình thường của công ty. Lại có mấy cô gái âm thầm nổi bão trong lòng, Tổng giám đốc công ty quả là vừa đẹp trai, giỏi, nhân cách lại tốt, thân thiện với nhân viên chứ không phải cao ngạo như những người Sếp, các cô còn lén lút suy tính ngày mai có nên canh lúc Tổng giám đốc ăn trưa ở canteen chạy đến ngồi bên cạnh làm quen hay không? biết đâu lại có một nhân duyên tốt?

Nhưng các nàng đâu hề hay biết rằng, Mike thực chất đâu phải là con người tốt như trong suy nghĩ của các nàng, ngược lại anh là là người ngạo mạn, khinh thường người khác, với những người địa vị thấp hơn anh ta, không cho anh ta lợi ích gì thì đến cái liếc mắt anh ta cũng lười cho chứ đừng nói là sẽ thân thiện chào hỏi, tươi cười...

----

Đứng cổng chính sân bay Ga Đến Quốc Tế Gulf bồn chồn đi tới đi lui "Không biết Mew đã về đến nơi chưa? Có khi nào anh không thấy cậu và đi về trước rồi không?" Đang vẫn vơ suy nghĩ, Gulf bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong, đôi chân dài đang sải những bước thật nhanh đi đến cạnh cậu. Ôm chầm và xiết chặt Gulf vào trong lòng, có trời mới biết Mew nhớ cậu bao nhiêu, mỗi tối thiếu hơi ấm của Gulf hại Mew ngủ không được ngon, chỉ mau chóng giải quyết công việc cho nhanh mà vội vã bay về bên cạnh cậu.

- Ăn mặc phong phanh như thế này mà ra ngoài? Anh đã bảo không cần đón anh cứ ở nhà chờ anh mà – Mew xoa đầu cậu cưng chiều nói

- Tại em nhớ anh mà – Gulf vui vẻ nói

- Anh cũng nhớ em – Mew nhìn Gulf bằng ánh mắt thấm đẫm thâm tình làm cậu ngại ngùng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh – tối nay cho anh một ít phúc lợi nha?

- Phúc lợi gì? – Gulf thắc mắc hỏi lại

- Tối nay... cho anh tắm chung nha – Mew gian manh nói

- Pi Mew gian manh nữa rồi...

Nói rồi cậu ngượng ngùng bỏ đi trước mà không thèm chờ anh, Mew kéo vali chạy theo sau miệng cười tủm tỉm, quả đúng là chọc mèo nhà mình tức giận xù lông lên nhìn thật đáng yêu

- Gulf chờ anh với – Mew gọi với theo sau

Về đến nhà Gulf, sau khi tắm xong cả người khoan khoái, Mew lên lên giường ôm Gulf vào lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu làm anh thở dài thỏa mãn, mọi phiền muộn mệt mỏi theo cái ôm biến mất không tung tích, đưa tay sờ sờ đôi tai nhỏ của Gulf, làm nó nóng và đỏ lên, nhận được cái lắc đầu kháng nghị của cậu

- Mew, em nhột

- Ùm

Mew mặc dầu đáp trả cậu nhưng tay vẫn không chịu ngừng vẫn xoa xoa tai cậu đến nghiện, làm cậu nhăn nhó đe dọa

- Nếu mà anh không dừng lại, em sẽ không cho anh ôm em ngủ nữa

- Biết rồi... anh biết rồi – Mew cầu hòa – anh không sờ nữa được chưa?

Mew cũng không chọc cậu nữa, miễn cho cậu giận đá anh ra sô pha ngủ thì có phải thiệt thân cho anh không? Vì đi máy bay đường dài, nên Mew lúc này cũng khá mỏi mệt, nhanh chóng ngủ ngay.

Trong phòng ngủ tiếng hít thở đều đặn, yên bình, tràn đầy ấm áp...

----

Ngồi trong văn phòng chủ tịch Mew đang bù đầu với hàng đống văn kiện, công việc càng ngày càng nhiều làm anh suy nghĩ đến việc tuyển thêm thư kí để đỡ bớt việc, đúng lúc này đây có tiếng gõ của văn phòng chủ tịch

- Vào đi –giọng Mew lạnh lùng nói

- Chủ tịch có bưu kiện gửi đến cho anh nhưng không đề tên người gửi – Pi Best vừa nói vừa đặt bưu kiện màu trắng xuống bàn Mew

Mew nhăn trán suy nghĩ không biết ai gửi gì cho Anh, thư nặc dành chắc không có gì tốt nên Mew đang tính nói Pi Best mở ra kiểm tra nội dung trước. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Mew lại vươn tay tự mở văn kiện ra trước, xé mở miệng văn kiện và nhìn vào nội dung bên trong mắt Mew mở lớn hết cỡ ngạc nhiên, trong tim như có mũi dao cứa vào. Thấy khuôn mặt Mew khác lạ, Pi Best vội hỏi

- Chủ tịch, chủ tịch có việc gì không ạ?

- Không có gì, cậu ra ngoại trước đi – Giọng Mew run run nói

- Dạ - dù vẫn chưa yên tâm nhưng Pi Best vẫn ra ngoài theo lời phân phó của Mew.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Mew vội vàng đổ hết những sấp ảnh trong phòng bì ra, trên bàn là những tấm ảnh Gulf đang cười vui vẻ thân mật với người đàn ông khác, mà người đó không ai khác là Mike – đối thủ một mất một còn với Mew. Ảnh được chụp ở nhiều thời điểm khác nhau, lúc ở sân bóng Gulf và Mike đang đứng cạnh nhau, có bức ảnh Gulf ngồi trên xe ô tô của Mike, Mike chồm người qua phủ lên người của Gulf... Khi xem đến tấm ảnh Mike cùng Gulf đi vào căn hộ của cậu vào buổi đêm lúc vào bận áo sơ mi, lúc ra lại đổi thành áo thun, khuôn mặt vừa đi vừa vui sướng như vừa gặp chuyện vui nào đó... lòng Mew như chết lặng.

Ai có thể giải thích cho anh đang có chuyện gì xảy ra hay không? Gulf tại sao lại quen biết với Mike? Gulf và Mike là mối quan hệ nào tại sao Gulf lại để cho anh ta vào căn hộ của mình vào đêm tối, hai người đã làm gì trong căn hộ mà Mike lại phải thay áo?

Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu Mew, cơn ghen tuông rực cháy thiêu đốt ruột gan... Gulf ngàn vạn lần đừng cho anh biết em phản bội anh... ánh mắt Mew bốc lửa, tay bóp nát một số tấm ảnh đang cầm trong tay

Đưa tay bấm số điện thoại quen thuộc, Mew gọi cho Gulf

- Em lên phòng nghỉ của chủ tịch gặp anh một lát – Mew đè nén lửa giận nói

- Bây giờ hả? - Gulf ngạc nhiên, vẫn còn sớm chưa đến giờ ăn trưa mà, Gulf nhìn đồng hồ nghĩ

- Đúng vậy – Mew đáp

- Có chuyện gì không anh? – Gulf nhạy cảm nghe giọng Mew là lạ qua điện thoại

- Có một chút chuyện muốn hỏi em, gặp nhau rồi nói

- Vâng, em lên ngay...

Lòng Gulf gợi lên một cảm giác bất an, không biết Mew có chuyện gì mà cậu cảm thấy hình như anh đang đè nén điều gì? Lắc đầu để quên đi suy nghĩ tiêu cực "thôi đi chắc mình nghĩ nhiều quá rồi, thay vì ngồi đoán già đoán non thì nhanh lên gặp Mew sớm có phải rõ ràng mọi chuyện rồi không?" Nghĩ rồi Gulf rảo bước nhanh đến phòng chủ tịch, cậu đâu biết rằng sóng gió lại bắt đầu nổi lên, không có dấu hiệu nào báo hiệu trước dù bên ngoài trời vẫn đang rất đẹp và trong xanh đến vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro