Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cấp một là nơi lưu giữ những kỉ niệm trong sáng mà mang nhiều hạnh phúc nhất của tôi. 

Chuyện cách đây khá lâu. Tôi và cậu ấy học chung trường từ cấp một. Phải chăng ông trời đã đem anh ấy đến với tôi trong cuộc gặp gỡ định mệnh vào mùa hè năm ấy.

Tôi là Đặng Trần Khả Vy. Mẹ tôi kể là đáng lẽ tôi tên An Vy nhưng do Bố tôi thích Khả Vy hơn nên đã quyết định đặt tên cho tôi là Khả Vy.

Tôi nhớ ngày đầu tiên đi học đã có bàn tay ấm nóng dịu dàng của mẹ nắm chặt tay bàn tay nhỏ xinh của tôi vì sợ đứa con nghịch ngợm này bị lạc trong dòng người đông đúc. Tôi cũng chẳng dại gì mà thả tay mẹ ra.

Ở đây là trường cấp một, cảm giác lạ lẫm và lo sợ đã chen lấn lấy sự phấn khởi rộn ràng trong lòng tôi trên đường đến trường.

Lo sợ là vì ngôi trường này vừa rộng vừa có nhiều người bạn lạ mặt mà tôi chưa từng gặp. Thật ra không hẳn ai cũng lạ vì còn có vài đứa bạn mà tôi cũng có quen nhưng hiện tại thì chúng nó có khác gì tôi đâu. Có đứa còn mang cảm giác lo sợ hơn tôi nữa cơ, tôi đã thấy cảm giác lo lắng của chúng nó thể hiện rõ trên gương mặt đang dàn dụa nước mắt nước mũi.

Không hiểu sao trên đường đến trường tôi có thể phấn khởi đến mức mà cười như con thần kinh, nếu mẹ tôi không hỏi tại sao lại cười nhiều thế thì chắc tôi cũng không rõ là bản thân có cười không nữa. Đêm qua tôi còn hưng phấn hơn nữa cơ, tôi bắt mẹ lôi cặp lôi sách vở ra rồi mang trên đôi vai chưa phát triển còn nhỏ bé.

Nghĩ lại thấy bản thân mình thặc là thú dị. Giữa không khí có vẻ ngột ngạt vì phải chen chúc giữa dòng người nhộn nhịp và xa lạ đó tôi bắt gặp một cặp mắt ngây thơ nhưng lạ lẫm đang nhìn tôi chằm chằm. Ngay lúc đó, trong đầu của tôi hiện lên một suy nghĩ tiêu cực : '' Nó chắc bị chập mạch rồi ''

Tôi bỏ sang ánh mắt đó rồi quay sang lay nhẹ mẹ tôi rồi hỏi :

- Mẹ ơi lúc nào mới tập trung đây mẹ, con đứng nãy giờ muốn gãy cả chân rồi. Đứng thêm nữa chắc con gãy thật luôn

- Chịu khó đi con, đứng có xíu mà cũng van nãy giờ. Chắc do ngồi một chỗ nhiều quá nên đi có chút rồi van trời van đất chứ gì ?

- Ở đây nhiều bạn mới mẹ nhỉ ?

- Ngốc quá, tất nhiên là nhiều bạn mới rồi. Từ nay con sẽ học nhiều điều mới lạ từ ngôi trường này, con sẽ phải biết tự lo cho mình khi ở trường nha. Mẹ đỡ chăm sóc con hơn một ít rồi

Sau này tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ có mỗi năm học lớp một là bình yên. Còn lại từ năm lớp hai trở đi toàn là địa ngục, tôi không còn lo cho bản thân nữa, thay vào đó tôi lại đi ngu ngốc lo cho người khác. Giá như tôi có thể tỉnh táo hơn chút nữa để bây giờ bản thân bớt phải chịu khổ thế này.

Nói chuyện với mẹ xong tôi quay lại về phía lúc nãy theo tự nhiên. Chắc do thấy ánh mắt của con bé lúc nãy ngây ngô quá nên tôi sẽ lại làm quen để sau này có gì mà bắt nạt nó. Nhưng tôi nhìn về phía lúc nãy nó đứng mà chẳng thấy cái mặt nó đang ở đâu.

Tính bỏ cuộc thì bỗng dưng có một bàn tay mũm mĩm nắm tay tôi. Tôi cứ tưởng là tay của chị nào khối trên thấy tôi cô đơn nên lại làm bạn. Tôi đã sai, khi quay lại tôi giật mình ngã ngữa. Ôi, con nhỏ này sao vô duyên quá. Lướt qua như một cơn gió nhẹ vậy má. Thì ra là con nhỏ có đôi mắt ngây thơ gạ trai gạ gái lúc nãy.

Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô đó. Ơ ơ, tính hút hồn ta hả ? Không dễ đâu. Chắc tôi phải đánh thức nó mới được. Nhìn nhỏ này kiểu như khi đang mớ ngủ. Tôi hỏi thẳng luôn :

- Ê

- Gì vậy bạn ? - Nó nở nụ cười khoe hàm răng trắng.

- À thật ra......Cho mình làm quen nhé !! - Tôi thận thiện đưa tay ra bắt tay với nó.

- Được thôi, thật ra mình muốn lại làm quen với bạn từ lúc nãy cơ nhưng ngại quá - Nó cười cười đung đưa hai bím hai bên như muốn khoe khoang là nó đẹp.

- Ồ, trách gì nãy thấy bạn nhìn mình như con bị não ^^

- Cái gì cơ ?

- À, không có gì

Nó tên là Phương. Và từ sau khi gặp nó đến mãi sau này thì tôi đã phải chịu biết bao nhiêu chiêu trò hành hạ, bắt nạt tôi mà nó nghĩ ra. Và nó cũng là gia sư tình yêu của tôi sau này. Ấy, nhìn Phương lúc đó mặt béo béo nhìn muốn véo kinh. Cả đôi tay mũm mĩm nữa chứ, nhìn và muốn ôm luôn về nhà nuôi. Nhưng chỉ có cái má béo của nó với bàn tay là mũm mĩm, chứ còn lại mấy bộ phận khác có vẻ hơi bị lép vế.

Hồi lớp bảy nhắc về chuyện cũ nó nói thẳng luôn :

- Nhìn mày lúc đó như con bị não á, đứng nhìn bên này hết bên kia rồi méo mặt

- Ơ, mẹ mày con kia. Nói thật lúc đó mày cũng giống bệnh nhân tâm thần. Cứ nhìn tao làm như bị vẻ đẹp ngời ngời của tao cuốn hút mê say ý nhỉ. Đơn phương tao thì nói đi, hahahahahha

- Khả Vy à, mày đúng là ảo tưởng nặng, tao éo thèm đơn phương mày đâu nha. Mày có người khác rồi mà

- Kệ mẹ tao. Điều hối hận nhất của tao trong quãng đời này chắc là khi làm bạn với mày đó

Phương nhe răng cười rồi bỏ tôi đi chỗ khác chơi.

Đúng là tôi đã vớ phải con bạn thân chết tiệt thật rồi, thôi thì đành chịu vậy. Ghét của nào trời trao của đó, những gì ta muốn nó sẽ không đến còn nhưng gì ta không muốn thì nó sẽ đến nhanh như cơn gió. Phương đã đến làm bạn thân với tôi thì tôi cũng sẽ mãi sát cánh bên nó. Dù sao cũng nhờ nó mà tôi đỡ cô đơn. Một người ngại giao tiếp như tôi thì rất ít khi mở lời với người khác, cần thiết hoặc có ấn tượng đặc biệt thì tôi mới chịu mở lời đầu.

Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác sợ bị từ chối hay ghét bỏ. Tôi ghét sự thất bại, sau mỗi lần thất bại dường như tôi đều tự an ủi bản thân. Vì thế tôi luôn cố gắng không để cho bản thân phải chịu đau khổ. Yêu ai thì yêu chứ phải yêu bản thân mình trước tiên đã. Mù quán vì tình yêu là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Cũng là sai lầm lớn trong đời của tôi.

Qua những lời nhận xét của những người thân thiết với tôi thì tôi quả là một con bé hay nói và thích đùa người khác. Tôi chỉ cởi mở với những người mà tôi thích thôi, chứ ai mà tôi đã ghét thì cạch mặt luôn cho đỡ phải mệt. Chắc tôi khó tính lắm nhỉ. Haizz... dù sao đó cũng là tính cách riêng biệt của bản thân, nếu không chơi thân với tôi thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu tôi và bạn cũng không có quyền ngồi phán xét tôi chỉ vì tôi lạnh nhạt với bạn

Nếu đã ghét ai thì sao phải đối mặt với họ làm gì ? Nhưng ông trời không chiều ý tôi, hễ ai mà tôi ghét là cứ xuất hiện trước mặt tôi suốt ngày suốt năm suốt tháng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, khổ cho tôi quá.

Đừng bao giờ nghe những gì mà người ta nói quá nhiều, hãy tin vào bản thân mình chứ. Ta còn trẻ, còn sống, còn có thể làm gì thì cứ làm đi. Hãy nói không với bỏ cuộc. Hãy sống mạnh mẽ như cây xương rồi trên sa mạc, dù xương rồng phải chịu nhiều thiệt thòi trên vùng đất sa mạc khô khan và nhạt nhẽo nhưng nó vẫn sống tốt qua ngày. Thân tuy nhiều gai nhưng vẫn khiến cho người khác thấy được lớp vỏ mạnh mẽ đặc trưng của xương rồng.

Những năm tháng lớp một nhờ có Phương mà tôi trở nên hạnh phúc, nhờ có nó mà tôi cảm thấy cuộc đời trở nên ý nghĩa thêm biết bao. Hồi đó tôi còn ngây ngô nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi như thế này, sau này tôi mới biết rằng câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, không có gì là mãi mãi. Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình và quên đi những gì gọi là hạnh phúc đơn giản mà từng trải qua. Sống trên đời không tồn tại chữ mãi mãi cho tình yêu và tình bạn.

Chúng tôi dính nhau như sam khi ở trường. Hai đứa xin cô cho hết giọng chỉ để ngồi cạnh nhau mà cô lại từ chối yêu cầu ấy dưới ánh mắt khao khát của hai đứa tôi. Con Phương đã khóc ướt hết cả chiếc áo trắng của tôi, nước mắt nước mũi sụt sịt thi nhau tuôn rơi như mưa. Tôi không khóc, chỉ ngồi cạnh nhìn nó thôi.

Tôi không khóc bởi vì con Phương đã yếu đuối rồi, tôi là bạn của nó thì tôi phải có trách nhiệm dỗ nó chứ. Tôi chỉ làm vẻ mạnh mẽ khi ở cạnh nó, chứ thật ra đêm đó tôi cũng nằm ôm gối sụt sịt cả đêm. Sáng ra thấy tôi mang cặp mắt gấu trúc thì con Phương còn cười ha hả. Đúng là con bạn thân chết tiệt.

Lớp một quả là khoảng thời gian vui nhất trong quãng đời. Bây giờ tôi cũng chỉ muốn quay lại năm lớp một đó với hình bóng một cô gái hồn nhiên vô tư, chẳng đơn phương ai cũng chẳng vì ai mà hy sinh nhiều đến như vậy.

Những bài giảng năm ấy mà cô truyền đạt cho chúng tôi cũng thật dễ hiểu làm sao, chẳng cần căng đầu mà học nhiều như bây giờ.Năm đó học dễ hiểu bao nhiêu thì bây giờ càng phải đau não vì những bài Toán, Hóa.... bấy nhiêu.

Phương thường ăn chạy cùng tôi ra căng tin mua quà vặt về rồi hai đứa chia nhau ăn. Chỉ cần cái bánh nhỏ cũng bẻ đôi ra. Thi thoảng nó lại lên nhà tôi học chung và ngủ chung nữa. Hai đứa có gì cũng thủ thỉ cho nhau nghe, kể xong lại thi nhau cười. Con Phương biết điểm yếu của đơn giản là rất sợ nhột nên nó luôn lấy cái tay chọc chọc vào eo tôi. Nhiều lúc đang học bài mà nó chọc vào eo khiến tôi nhảy xồ lên.

Ở lớp thì giờ ra chơi nào nó cũng lại bàn tôi rồi hai đứa nói chuyện, còn cả nắm tay nhau đi dạo xung quanh sân trường nữa cơ. Bàn tay mũm mĩm đó luôn nắm tay tôi chạy khắp nơi, nó thì tăng động thích chốn ồn ào nhộn nhịp còn tôi thì thích nơi nào yên lặng. Dù rằng là vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Phương vẫn chịu ngồi một chỗ đọc sách với tôi đó thôi. Đổi lại tôi cũng sẽ chịu tung tăng với nó.

Phương và tôi đã trải qua năm lớp một đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc như thế đó. Một năm học bình yên với tình bạn dính chặt của hai con hâm, hai bàn tay nắm chặt nhau trong ngày tổng kết năm lớp một đi lên nhận phần thưởng cuối năm cho danh hiệu Học Sinh Xuất Sắc.

Nhớ nhất là nụ cười rạng rỡ hôm đó của tôi và Phương. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ sáu tuổi không mang chút lo âu nào.

Hôm đó mặt trời nắng, những tia nắng thi nhau xen qua kẽ lá cây Phượng xuống sân trường lên gương mặt của những học sinh đang cười rạng rỡ. Hoa Phượng nở rực cả khiến không gian trở nên thêm chói chang chìm trong một sắc đỏ. Đỏ là màu may mắn, là màu của sự sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ cũng luôn mang đến cho tôi một sắc chói chang nhưng không ấn tượng.

Chiếc lá li ti đang rung rinh trong gió vẫy những chiếc tay nhỏ nhỏ xinh xinh với đàn học sinh. Dưới sự chói chang của tia nắng của mặt trời ai nấy cũng đỏ ửng cả mặt lên. Hoa mười giờ mà tôi ưa thích vẫn chưa nở, nó đang chờ đợi thời điểm thích hợp để tỏa sáng.

Hôm nay nhìn ai cũng mặc áo trắng, cả trường chìm trong dòng người trắng lẫn lộn. Tôi bị cô sai đi lấy cặp cho cô, tôi vào lớp rồi đưa ra. Chắc do trời nắng gắt nên tôi hơi bị ấm đầu rồi thành ra say nắng nên có chút chóng mặt. Con Phương ở đâu rồi nhỉ, ra giúp tao đi nào, huhu. Chóng mặt quá, tôi nghĩ tôi bị say nắng rồi. Nắng ơi, em làm tôi say thật rồi ^^

Số gì mà xui dữ, đang ngày vui thì bị say nắng. Tôi đi chậm lại, cố mở mắt ra. Lết xác đến chỗ lúc nãy thì chẳng thấy cô giáo đâu cả. Ôi !! Lúc nãy cô còn mặc chiếc áo dài thiết tha như thiên thần từ trên trời rớt xuống mà. Không biết hôm nay mình ăn gì xui quá vậy nè, chắc mai mốt kêu mẹ đi giải hạn mất.

Đang mải miết tìm cô trong dòng người rộn ràng tăng động cho ngày cuối năm học này thì bỗng dưng có thằng điên nào chạy đến đâm thẳng vào đầu tôi. Tôi chóng mặt lắm rồi còn bị chấn động nữa. Cái đầu này chắc vỡ rồi. Cầu trời cầu phật nếu con có chết ngay nơi này vì cái lí do bị thằng điên đâm vào và say nắng thì hãy cho một thiên thần thay con chăm sóc cho bố mẹ của con. Đừng làm cho con Phương khóc nữa, nó mà khóc thì ruột gan con chẳng khác nào rụng hết ra ngoài. Và hãy trả thù thằng lúc nãy đâm trúng con.

Tôi thấy ở giữa ban ngày có sao kìa, đẹp quá. Đang nắng mà sao có nhiều ngôi sao sáng trưng trưng vậy nhỉ, hay là tôi đang ở dưới địa ngục. Không kìm nổi nữa, tôi như đang quay cuồng trong cơn say. Đầu cứ ong ong . Thằng đó hình như định đưa tay ra đỡ tôi nhưng rồi rụt tay lại. Ối, tôi chết thật rồi, chưa kịp chửi nó thằng đó một trận nên thân thì đã ngã chỏng kèo ra đất.

Tôi hé nhỏ mắt thấy nắng chói chang chiếu vào đôi mắt vàng ngọc của tôi. Khó chịu quá, con Phương đâu rồi. Huhu, mọi người xúm lại ngắm nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh bay xuống đây kìa, nếu tôi khỏe hơn một xíu thì tôi đã hét lên đuổi tất cả đi rồi. Mấy người ác độc lắm, thấy người bị nạn mà không thèm cứu ắt sẽ có quả báo.

Tôi chỉ hé nổi mắt chứ xương cốt tôi không thể cử động nổi, nhất là cái đầu đau như vỡ. Thầy giáo đến cõng tôi trên lưng còn tôi nửa mơ nửa tỉnh cố gượng nhảy xuống để đi nhưng sức khỏe bản thân không cho phép nên đành chịu vậy. Tôi nhắm lịm mắt lại .........

Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế, cạnh tôi là Phương đang khóc nức nở. Nước mắt nó cứ rơi lã chã xuống áo tôi. Tôi nắm chặt tay nó, ít ra trong lúc gần đất xa trời này tôi vẫn còn nó ở bên. Chắc nó lo dữ lắm ý, thương nó quá. Phương thấy tôi cũng đang nước mặt dâng lên trong mắt chuẩn bị trào ra thì giận dữ và mắng yêu :

- Con điên này, sao không kêu tao đi cùng. Có tao đi cùng thì mày không phải khổ sở thế này đâu, mày thật là đứa bạn hư hỏng dám bỏ cả tao.

- Hứ, có mà mày bỏ tao á. Tao phải đội cả nắng đi lấy cặp cho cô rồi mới bị say té em nắng đó - Tôi bức xúc rồi uất nghẹn hét to

Phương bịt miệng tôi lại :

- Thôi ngoan nào, tao thương mày nhiều lắm á. Mày mà bị gì là tao không chịu nổi đâu Vy ạ

- À mà nè

- Gì vậy Vy ?

- Nãy có thằng điên nào đâm trúng tao rồi tao mới ngất thêm đó Phương ạ

- Thằng nào hả mày ? Thằng vào vô phước đâm vô mày vậy ?

- Tao giết mày giờ con bạn mất dại. Tao khi đó đang chóng mắt nên không nhìn rõ tướng mạo của nó thế nào, nhưng tao vẫn nhớ qua qua thôi. Nếu tao bắt được nó thì tao sẽ cho nó một trận

- Ừ, bắt đi. Tao ủng hộ mày nè

- Okie luôn, hãy đợi đó. Dám hại bản cô nương ta đây liệt giường trong vài chục phút thì hãy chịu gặp quả báo không lường trước

- Thôi đi mày, đầu tiên mày phải tìm danh tính nó đã

- Tất nhiên là vậy rồi, mà việc tao bị vậy mày đừng nói với mẹ tao nha. Tao không muốn mẹ tao phải lo lắng cho tao thêm đâu

- Được rồi được rồi, ta xin vâng lệnh công chúa

Hai đứa tôi bật cười khúc khích trong phòng y tế như hai con không bình thường. Chỉ mong sau này tôi và Phương vẫn còn có thể như bây giờ. 

May mắn là bây giờ học sinh cũng ra về hết rồi chỉ còn vài lớp khối năm đang ở lại. Sân trường có vẻ yên ắng đến lạ, tôi nằm trong phòng y tế nhìn ra hàng cây ngoài kia. Hè đến rồi mọi thứ càng im lặng hơn, chắc sẽ chỉ còn tiếng ve ngân vang trong những trưa hè nóng nực. Tôi rất thích không gian yên tĩnh này, quả là phù hợp cho tôi ''dưỡng thương'' đấy. 

Phương đưa nước cho tôi uống rồi đợi tôi khỏe thêm chút nữa mới chịu đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe sau lưng nó tôi mải nghĩ cách tìm danh tính thằng kia. Ngày mai tôi sẽ đến thẳng nhà từng đứa bạn trong lớp để hỏi. Ngại gì chứ, có con Phương đi theo tôi sẽ hết ngại. Tôi thề không tìm được danh tính của thằng điên kia tôi sẽ không làm người.

Nó là học sinh trong trường tôi mà trường thì có khoảng 600-800 học sinh nên chắc dễ tìm thôi. Định mệnh nào đã mang nó đến khiến tôi đau khổ rồi tôi sẽ tìm được nó bắt nó phải chịu trách nhiệm.

Bây giờ nghĩ lại tôi hối hận vô cùng, giá như lúc đó chịu khó bỏ qua cho nó thì chắc đã không bị nó đánh cho một quả khiến mặt tôi thêm sưng thêm nữa. Dù sao chỉ là nó vô ý thôi mà, Vy ơi là Vy. Đúng là từ nhỏ đến lớn tôi chỉ toàn rước họa thêm vào thân.

Những gì đến không báo trước sẽ còn khiến tương lai khổ dài. Sống được nhiêu giây tôi phải trân trọng bấy nhiêu. Vì ở nơi này đa số được gói gọn trong chữ '' Vô tâm '', để tồn tại được phải chịu biết bao là khắc nhiệt và gian nan. Quả thật chết đi là điều rất dễ dàng nhưng để tồn tại mới là điều khó mà ta phải cần vượt qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro