ĐỊNH MỆNH MÙA THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, cô tỉnh lại sau một đêm dài ngao ngán, đầu tóc rối bời, vươn vai thật dài. Bậc tung cửa sổ, hứng làn nắng mát dịu mùa thu vs những đợt gió thoảng qua, se se lạnh, lại bắt đầu một ngày mới, một ngày với bộn bề công việc, một ngày với tất cả trống rỗng, và một ngày nữa không có anh…..

Bước dạo trên con đường vắng, con đường mưa ngày xưa, và con đường ngày nay cũng chính là cái con đường định mệnh của cô và anh ngày trước. Những chiếc lá vàng lại rơi nhiều trên những chiếc ghế đá công viên, nơi công viên lưu lại nhiều nhất kỉ niệm, những kí ức khó nhạt phai. Phủi nhẹ trên ghế những chiếc lá và cho vơi đi bụi, ngồi xuống với lòng nặng triễu, chân không muốn đi và lòng chẳng muốn ở lại, sự chuyển tiếp giữa lí trí và com tim rất đau mà không ai có thể hiểu được. Đã bao mùa thu công viên này thay lá, đã bao mùa cô vẫn ngồi nơi đây mà không có anh bên cạnh, cảm giác thật trống trãi mà cho đến tận bao năm nay cái cảm giác đó cô vẫn chưa có thể làm quen cho dù là một ít. Đảo mắt một vòng xung quanh công viên này, cái hình ảnh tuy quen nhưng lại rất xa lạ, tuy xa lạ nhưng vẫn cảm thấy thân thuộc trong một góc trái tim cô, mọi thứ đã trở nên khác hẳn ngày trước, à không, nó vẫn vậy chỉ lòng cô đang có một sự thay đổi lớn, bất kì nơi nào đôi mắt cô lướt qua thì hình ảnh về anh lại xuất hiện trước mắt , rõ và chi tiết hệt một cuốn phim phát lại, chầm chậm. Cô vẫn ngồi đây và không nhớ rõ là mình đã ngồi đây bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cô cứ tưởng rằng chỉ mới hôm qua, hôm nay và ngày mai lại thế, và thế, mỗi lần ghé lại đây, ngay tại chiếc nghế này, cô lại tự nói riêng mình một câu nói quen thuộc : “ anh à, cuộc đời em anh đã gõ cửa bước vào trong đó, để rồi anh đã dạy em cách yêu, cách sống, cách ăn mặt làm sao cho hợp thời trang, dạy em biết lấy cái thùy mị, cái nữ tính hơn trước kia, anh đã dạy cho em tất cả, cảm ơn anh rất nhiều . Phải, công nhận anh là một người tốt nhưng chưa chắc là một người hoàn hảo, khi ở trong đó, anh dạy em cách yêu anh, đến khi bước ra, anh đã quên đi một điều, một điều to lớn, đó là anh đã không dạy cho em cách để quên anh đi.” Đằng sau câu nói đó, luôn có một giọt nước mắt chảy vô nghĩ, tràn ra từ khóe mắt và mãi là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp, và không một ai có thể giáp đáp cho tâm hồn cô : “ ngay từ khi giây phút định mệnh đó, chính thời khác định mệnh đó, em đã phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác trước, một cuộc sống mà từ đó em chưa hề sống, chẳng những còn không dám nghĩ đến nó, lại một lần nữa, một lần nữa khi anh dạy em biết đối diện, biết đau, và biết cả tình yêu nó ác cỡ nào, vậy thì khi nào, khi nào anh lại dạy em thêm lần cuối cùng, lần cuối trước khi em không còn cảm giác yêu, đó là hãy dạy em trở nên ngu ngốc, đần độn để chẳng bao giờ hiểu và thực hiện những điều anh đã dạy em trước đó, đến bao giờ…..bao giờ….. anh lại về bên em….?”.

Rời công viên, cuối xuống và mỉn cười lạnh nhạt, cứ như nó đã trở thành một thói quen hình thành từ khi nào. Gió mùa thu sao cứ thổi, mãi vô tình đi ngang qua đây, thu mang anh đi, cướp mất anh cô, gió cũng chẳng mang anh về, có phải quá vô tâm và tàn nhẫn với cô hay không, có phải yêu là phải trải qua nỗi đau, có phải yêu là mất một mảnh trái tim lớn và không có phụ tùng thay thế. Lang thang trên con đường phố vắng tanh và lạnh lẽo, từng nẻo đường, ngõ ngách, từng cản nhà, khu phố đều, mõi nơi đi qua thì những dòng kí ức lại hiện hữu trong tiềm thức cô, nó in hằn và không bao giờ xóa nhòa bởi các chất tẩy xóa nào cả. Ghé lại quán cà phê, cái quán trước đây khi bước vào luôn nghe một câu nói “ chào anh chị” và bây giờ chỉ là “ chào chị ạ”. Vẫn tách cà phê mà lúc trước luôn có một tiếng nói vang lên “ chị à, cho em hai ly”, thế mà bây giờ “ một ly thôi ạ”. Tách cà phê tuy không đắng ở trên môi nhưng lại đắng ở trong lòng, không hiểu sao, mùi vị cà phê lại làm cho cô khổ tâm đến thế, giọt cà phê hòa tan vào giọt lệ lòng, đắng cay ngọt bùi không thể nào cảm nhận được.

Rồi lại đến một nhà thờ, nơi lưu lại bao nhiêu bức hình của anh, nơi cô từng làm “ người mẫu” cho tập ảnh của anh, phải đấy, nó không là bao nhiêu, nhưng đủ để cô nhớ về nơi này xem như là một góc lớn không thể bỏ đi. Cái ngày hôm đó, nổi ám ảnh trong tâm trí cô bấy lâu nay, nổi sợ hãi của một cô gái không còn đơn giản là một cô gái. Hôm đó trời mưa, mưa nhiều lắm, gió lại lạnh buốt, cô cứ đứng đấy, nhìn theo anh dần xa, dần xa phía cuối con đường.

Bầu trời đã chuyển tối, thành phố đã lên đèn, ánh đèn đêm hiu hắc, phía cuối con đường, ấy là nơi diễn ra định mệnh vào những năm về trước, đã bao năm rồi, vào cái ngày này, cô thường đến đây, ngồi vào một góc tường, ôm mình mà khóc, khóc rất nhiều, tuy nó đã là quá khứ nhưng không hiều sao nó lại làm cô tổn thương quá lớn như thế, rồi lại tự nhủ lòng mình rằng “ em mãi đợi anh, bao lâu em vẫn đợi, chỉ cần một ngày nào đó, anh về bên em… thế là đủ ” 

Cô sống chung với dì, bà ta lại ghét cay ghét đắng mối tình này, cứ mỗi độ hằng năm vào dịp này, bà ta lại lên vẻ dạy đời, moi móc, mắng nhiết, cô phải nghe những lời đó, nhưng những lời đó làm cô càng mạnh mẽ để tiếp tục đợi, đợi một người không cùng đẳng cấp như bà dì của cô vẫn thường nói : “ Mày tưởng mày là ai, chẳng qua chỉ là một con chó ghẻ, yếu đuối, bệnh hoạn dơ dáy, thối tha, hôi hám nằm bên lề đường chẳng ai thèm quan tâm, mày tưởng người ta sẽ quay về bên mày sao đồ ngu à, người ta là ai, mày là ai, mày đang sống ở đâu, thân phận gì, đồ mồ cô thối nát, đĩa mà đòi đeo chân hạc à, con đần độn.”

Quá quen với nỗi nhục nhã này, và cô đã đủ lớn để đáp trả, không phải nhị nhục như trước đây nữa : “ Phải, tôi là ai, thân phận gì, người đang đứng trước mặt tôi bây giờ, dạy tôi những điều này, thì lúc trước người đó cũng chính là tôi hôm nay đấy, thì sao nào, đến một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi căn nha này, quá đủ rồi cô à”.

Trong căn phòng trống trãi và văng lặng, cái không gian đè nát, bóp nghẹn hơi thở yếu ớt của cô, yêu nhiều khi là muốn thấy người vui vẻ, muốn nhìn mặt mỗi ngày cho dù chỉ được gặp trong tâm trí một cách vô hình cũng đủ vui rồi, khóc cô khóc được sao, đau cô còn đau được không, ngày chia tay anh đi chưa bao giờ cô không nhớ đến anh, kể cả một ngày, một giờ, một phút. Chia tay chưa bao giờ là đau khổ nhất, chúng ta sẽ gánh chịu cho mình những nỗi đau ngoài sức chịu đựng. Chia tay chưa bao giờ là đau khổ nhất, mất đi người đó trên thế gian và không biết rằng còn sống hay đã chết, có lẽ nhìn người còn sống và hạnh phúc thì ta cũng đau đớn, nhìn người không hạn phúc thì ta lại xót xa và đau hơn gấp bội, thôi thì hãy để cô luôn nghĩ rằng anh đã chết, hãy để cô đợi trong vô vọng còn hơn khiến cô đau thêm một lần nữa. Màng đêm lại đưa cong người ta đối diện với bản thân, và khi đối diện với bản thân con người càng trở nên yếu đuối và thường không đủ can đảm để hứng lấy sự cô đơn này, ai cũng thế và cô cũng thế. Học cách quên đi một người là điều không dễ, khó lắm, cô không có ý chí kiên cường và lòng nghị lực để để làm điều đó và cô đã tự nhủ với lòng mình rằng cố nhớ, đừng quên, ai biết được rằng mối tình nồng thắm giữa anh và cô lại có kết cục như thế. Nếu như bắt đầu lại từ đâu, chắc hẳn rằng thà đau thêm một lần nữa, thà rơi vào hoàn cảnh như thế này nữa, cô vẫn chấp nhận yêu anh, chỉ cần có anh, bên anh thì cho dù thân xác này có phân thay ra làm trăm mảnh, trái tim này rỉ máu đến tận tâm can, cô vẫn vui lòng, vì cô biết rằng tình yêu cô đặt đúng nơi, sự lựa chọn của cô là hoàn toàn đúng đắn. Cứ đêm đến, cô nỗi nhớ nhung lại tràn về một cách mãnh liệt vượt quá giới hạn mà cô có thể kiểm soát, không biết giờ này, ở phương trời xa xôi nào đó, anh có nhớ cô, có còn yêu cô, thương cô như ngày nào.

Cần lắm, cô cần hơn bao giờ hết một sự quan tâm chăm sóc, một tin nhắn nhắt nhở đi ngủ sớm vào mỗi buổi tối, và mỗi sáng mai thức dậy luôn có một tin nhắn khác chúc buổi sáng tốt lành, Cần lắm một hạnh phúc khi trong vòng tay của một người vào mùa đông lạnh lẽo buốt giá, cần những gì trước đây anh đã từng cho cô, thương cô và nhiều hơn thế. Có rất nhiều cơ hội để cô có được những điều này, nhưng nhìn lại thì cô đơn đã quen rồi nên bất cần.

Cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì, tình yêu cứ lại đến rồi đi, sau một khoảng thời gian dài sống trong căn nhà u ám, từ bỏ hạnh phúc của chính mình để chờ đợi một người không biết chắc sẽ quay về, nhưng khổ tận cam lai, trong cái đen tối nhất luôn có một tia sáng lóe lên từ niềm tin và hạnh phúc, chỉ cần một ai đó có một trái tim không bao giờ từ bỏ, nhiều khi mặt trái lại là bạn thân của ta khi mặt phải quá phủ phàng và giả dối. Chờ đợi, ai cũng nghĩ rằng là một điều ngu ngốc mà một người con gái phải làm, ai cũng cho rằng nếu cần mình thì anh đã không đi, nếu yêu cô anh đã quay lại từ rất lâu vậy tại sao cô phải đợi một người không xứng đáng. Nhưng tất cả mọi thứ không làm cô lay động, cô biết rằng không bao giờ lựa chọn của mình là sai trái và luôn tin tưởng vào quyết định của mình. Cho đến cuối cùng thì sự chờ đợi của cô không là vô nghĩa, anh đã trở về, tất nhiên là một vài năm sau đó nữa, ngày anh về mưa vẫn rơi, những giọt mưa héo hắc như ngày anh đi, cũng chính nơi đây, con đường này, cũng vào thời gian này và không gian đó nhưng vào những năm về trước là anh đã đi cho đến những năm sau anh lại về. Anh đứng nhìn cô, nở một nụ cười, tay không cằm ô che, trước sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của một cô gái, anh nói : “ xin lỗi vì anh đã về quá muộn, xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu, không giận anh chứ, anh đã về rồi, từ đây sẽ không đi đâu nữa hết, anh hứa đấy. tại sao em còn đứng đó trong mưa, hãy lại đây với anh” chẳng nói được lời nào, trái tim cô vui sướng và hạnh phúc tột độ, cái giá mà cô phải trả quá đắt nhưng “ tiền nào của nấy” bỏ luôn cả chiếc ô, nhảy vào ôm chằm lấy cổ anh, thật sự rất xúc động, khoảnh khắc cứ như đang trên thiên đường, giọt nước mắt hòa vào giọt mưa, miệng cười rất mản nguyện : “đương nhiên là em không giận, kể từ ngày anh đi em biết rằng sẽ có ngày hôm nay và vì thế em cứ tiếp tục đợi, ngày qua ngày tuy không thấy hình bóng và bước chân anh trở lại nhưng em thấy rằng cho dù đến suốt cuộc đời này anh không bao giờ trở lại thì em vẫn sẽ chờ, đơn giản là em yêu anh nhiều lắm, anh à. Anh có thể đưa em đi với anh được không, em không muốn sống trong căn nhà tăm tối một ngày nào nữa.” Một người con gái đã mỏi mòn chờ đợi trong mổ khoảng thời gian quá lâu để có thể giết chết cái tình cảm được gọi là tình yêu của con người thì lí do gì mà khiến cho anh phải bỏ rơi cô lần nữa. Anh yêu cô, cô biết. Cô yêu anh, anh biết. Anh sẽ đưa cô đi thật xa, sống một cuộc sống của hai người, bên nhau và hạnh phúc mãi mãi. Họ nắm tay nhau đi trên con đường mưa, phía cuối chân trời là nơi ở mới của đôi uyên ươn lìa cánh này.

Thế đấy, trong tình yêu đâu ai biết trước được điều gì, mù quán là thông minh hay ngu ngốc. Nhiều khi mặt phải luôn phủ phàng, còn mặt trái đau đớn lại chính là người bạn của ta, bởi lẽ đó, khi đang yêu đừng nên tin vào người khác, họ nói gì, họ nghĩ gi thì bỏ mặt, chỉ cần ta tin vào chính mình, nơi có một con tim đang ngự trị, quyết định của mình là duy nhất và hãy mỉn cười trước quyết định đó cho dù đến phút cuối nó có như thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro