PHẦN 7: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam há hốc miệng "sao lại phải thế... hơn nữa sao tôi phải nghe theo lời anh chứ?" cô ngoảnh mặt ra cửa xe.

Chan xoay người cô gái cứng đầu lại "cô còn dám nói... nếu không phải hôm qua mắt cô để trên trời thì chúng tôi đâu phải khổ sở thế này...Trước giờ tôi chưa từng có tin đồn hẹn hò nữa là...à mà..thái độ thế là sao? Có phải cô đang vui thầm mà cố tỏ vẻ không vậy"

"vui thầm á? Anh tự mà tìm người khác vui thầm đi. Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện này đâu ha...dừng xe ngay" Lam chẳng chịu thua

"cô...có phải là diễn quá giỏi rồi không?" Chan vừa nói vừa áp sát mặt mình lên khuôn mặt Lam, anh tiếp lời "Cứ tỏ vẻ không có chút cảm xúc, cứ tỏ ra không thích tôi...cô đang lên kế hoạch dụ dỗ gì đó chăng. Cô nhìn cho kĩ này, người ngồi cạnh lúc này là Park Chanyeol đó. Không có cô gái nào lại không vui mừng khi trở thành bạn gái tôi cả".

Có vẻ như Chan lại buộc miệng nói ra mấy lời độc địa rồi. Anh không biết rằng Lam đang càng lúc càng bức bối vì anh. Hôm nay đối với cô vốn đã là ngày vô cùng tồi tệ rồi, không đến được buổi học đầu, bị đám đông bao vây, ... rồi vô vàng sự việc không tưởng liên tiếp ùa tới. Thế mà lại nghe thêm mấy lời độc địa của Chanyeol...Tất cả khiến cô muốn nổ tung vì bực tức. Cô không chịu nổi nữa...nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý của Chan, khuôn mặt anh vẫn đối diện và rất gần. Lam nhíu mày rồi gật đầu dậy đập mạnh vào đầu anh một cái khiến Chan ngã nhào. Nghe tiếng động mạnh, tài xế dừng xe lại. Mai Lam vội mở cửa bước xuống, không thèm nhìn lại 1 cái. Tài xế lo lắng hỏi Chanyeol "anh có sao không ạ?". Nhưng không buồn trả lời, anh mở cửa chạy theo và kéo Lam trở lại trong xe.

Chan "cô điên à? Ra ngoài đó...chẳng lẽ cô muốn bị đám người kia bao vây lần nữa. Khó khăn lắm mới mang được cô thoát ra khỏi chỗ đó. Đúng là chả biết sợ gì cả mà"

Lam vẫn trưng bộ mặt như tảng băng và không nói tiếng nào. Cuối cùng Chanyeol cũng chịu thua, phải xuống giọng "tôi biết rồi, biết rồi. Xin lỗi cô...tôi không chọc giận cô nữa đâu. Chỉ là...bây giờ thật sự hết cách rồi. Giờ không ai trong 2 chúng ta có quyền phủ nhận cả. Tôi không ra mặt thì cô bỏ ý định học ở Mỹ đi...à không, cô mà có đến đâu đi nữa thì cũng phải trốn khỏi thế giới bên ngoài thôi, vậy thì sẽ không được học tiếp... rồi trở thành kẻ vô ích....blum bla" có vẻ như lời nói của anh bắt đầu có hiệu quả. Lam rất sợ lại giống như lúc sáng... cô thật sự chỉ muốn bình yên trãi qua thời đại học thôi. Thế nhưng...rắc rối thì ai lường trước được. Thấy Lam suy nghĩ hồi lâu, Chan nói tiếp

"haiz... cô cứ giả vờ một thời gian thôi. Cô vẫn có thể đi học như cô muốn, vì không ai dám bắt nạn bạn gái của Park Chanyeol đâu. Hơn nữa chúng tôi sẽ luôn cử người bảo vệ cho cô"

"ơ" giọng Lam hạ xuống "cái đó thì không cần đâu... tôi không muốn có nhiều người đi theo. Anh chỉ cần đảm bảo cho tôi có thể đi học là được rồi"

Chan cười giòn "quyết định vậy đi... xem như thỏa thuận xong rồi nhé!"

"vâng...dù sao thì...cũng cảm ơn anh...về nhiều chuyện" cô cúi đầu

"Không cần đâu... sao này cũng chung nhà với nhau cả mà. Tôn trọng tôi chút là.."

"cái gì" Lam ngắt ngang lời Chanyeol "chung nhà á? Là sao?"

"Tôi quên nói với cô...bây giờ chúng ta đang đến khu nhà riêng của Exo chúng tôi. Cô sẽ chuyển vào đó từ hôm nay"

"khoang đã...ý anh là...tôi ở chung với anh á"

"không...ở đó còn có cả tám thành viên còn lại và anh quản lí nữa"

Lam lại rơi vào trạng thái cứng đơ...miệng cô chẳng thể khép lại. Phải làm sao khi một cô gái ở chung trong một ngôi nhà cùng mười chàng trai. Thế nhưng nghĩ lại thì vẫn hơn là không được học ở ngôi trường cô yêu thích...

Cón tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro