PHẦN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buông xuống, Lam đang đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy, bước ra.

"Vâng! Ai vậy ạ?" - Lam vừa nói vừa vặn mở tay nắm cửa

"Anh đây...mọi người bảo em cùng ăn tối" - Sehun cười thân thiện rồi dắt cô xuống lầu. Suy cho cùng thì mọi người đều đối xử rất tử tế với cô, trừ Chanyeol ^^

"Lại ra ngoài ăn hả anh?" - Lam hỏi Sehun

"Ừ...chúng ta không thuê người giúp việc và cũng chẳng ai trong bọn anh giỏi việc bếp núc cả" - Anh vừa nói vừa cười trừ

Mai Lam cũng mỉm cười, cô đứng lại rồi nói: " Hôm nay bảo mọi người không cần đi đâu ạ...em sẽ nấu bữa tối" - Lam nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh rồi đi thẳng xuống nhà bếp

Mọi người ngồi chễm chuệ trên bàn ăn chờ xem cô sẽ mang gì ra. Họ bàn luận về những kế hoạch sắp tới.

Lay xen ngang: "các cậu này...liệu cô ấy có làm được không, đông người ăn thế mà, chúng ta không giúp à?"

Kai: "đợi thử xem...cô ấy không tầm thường chút nào đâu"

Nhiều món ăn được dọn lên, bày biện trong hấp dẫn, Cô giới thiệu từng món:
- "Canh kimchi, bánh gạo cay và một số món Hàn khác... Vì ở đây chắc các anh cũng nhớ nhiều về mấy món ở nhà nhỉ!"

Xiumin tắm tắt: "wow! Người Việt Nam mà đến món Hàn cũng biết nấu lun sao! Em giỏi thật đấy!"

Lam khiêm tốn: "à...không đâu ạ...trên mạng có cả...với khi còn ở với bà, món gì em cũng từng thử nấu qua rồi..." nói đến đây, giọng cô như nghẹn lại, cô thẩm chí vẫn còn nghĩ rằng người bà mà cô yêu thương nhất vẫn còn sống và chờ đợi cô ở nhà.

Mọi người cầm đũa, thử hết từng món trên chiếc bàn xoay.

"woa...ngon thật đấy!" - vài thành viên đồng loạt thốt lên, có vẽ họ đều thấy ngon miệng.

"thế thì sau này em nấu cho bọn anh luôn là được rồi...ra ngoài dù sao cũng rất bất tiện" - Anh quản lí

Mai Lam vui mừng đáp: "vâng! Thế thì quá tốt rồi. em cứ ở không trong ngôi nhà này thì thấy ngại và chán nữa. Được giúp các anh, em cũng nhẹ lòng hơn" - cô cười tươi.

Mọi người kéo cô vào phòng khách cùng xem TV, họ nói đủ chuyện. Cô nhận ra rằng, cuộc sống của họ cũng bình thường và vui vẻ như bao người khác. Trận đá bóng kết thúc, Kai tắt TV. Anh hỏi cô:
"Em nhỏ tuổi hơn tụi này nhiều đấy, sao suốt ngày cứ xưng hô như ngang hàng vậy"

Chen "đúng thế...nên đổi cách xưng hô thôi"

"các cậu nói sai rồi...em ấy rất lễ phép với tụi mình mà...trừ một số người" - D.O nói như mỉa mai rồi liếc nhìn Chanyeol.

"ặc...ặc.." Chan như nghẹn lời...anh cũng rõ quan hệ của mình và 'bạn gái' hình như không được tốt lắm

"Xưng hô thế nào mới lễ phép ạ?" - Lam

Xiumin "à...cái này thì...à đúng rồi...chẳng phài fan đều gọi chúng ta là 'oppa! Oppa' sao? Nghe dễ thương mà, em cũng gọi vậy đi"

Beakhyun "phải đấy...em cũng như đàn em của tụi anh thôi...giờ thử gọi từng người xem nào"

Lam ấp úng chốc lát rồi cố nhớ lại từng cái tên mà các anh giới thiệu trong ngày đầu gặp nhau "Lay oppa!...Xiumin oppa!...Suho oppa!...Kai oppa!... Kyung Soo oppa!...oppa...". mỗi thành viên đều cười vang khi nghe Lam gọi đến tên mình.

Tao lên tiếng "Còn Chanyeol đấy...mau gọi đi Lam"

Mọi người giục cô, Lam cất giọng "Chanyeol.."nhưng cô dừng lại "em gọi anh bằng tiếng Hàn thật lễ phép thì anh cũng phải gọi em bằng tiếng Việt cho ra dáng trưởng bối chứ"

Chan cười khì "ơ hơ..gọi thế nào đây"

Lam nhanh nhẻo đáp "ở nước em... người ta gọi người nhỏ tuổi hơn mình là 'chị' đấy"

" Chị Lam...như thế đúng không?". Trong khi anh đang cố gắng nói theo cách phát âm của Lam thì cô lại cười ma mảnh vì lừa được anh.

"thế sau này anh là 'Chanyeol oppa', em là 'chị Lam' nhé"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro