Định mệnh nghiệt ngã 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- IM HẾT ! BỌN MÀY PHIỀN QUÁ ĐI - mặt con nhóc HQ đỏ bừng

Nói rồi nó giật phăng chìa khoá xe ở tay tôi rồi nó phóng xe đi, nhưng không hướng xuống trường mà đi đâu đó. Có lẽ xíu nữa nó sẽ xuống trường. Còn bọn kia thì lắc đầu khó hiểu, vì chẳng đứa nào dám lên tiếng khi nó tức. Nghĩ xong thì chúng tôi xuống trường. Nhưng còn 15p nữa vào học mà giờ này không thấy mặt mũi nó đâu hết :

- Ê ! tụi mày thấy con D lên chưa? - thằng Tuấn chạy từ dãy bên kia qua

- Bọn tao đang coi nè

- Không thấy đứa nào cũng " một lòng hướng về cánh cỗng " kia àh?

- Chẳng thấy nó chạy ngang qua chứ nói gì vào trường

- Không biêt nó đâu rồi - thằng Tuấn vừa gãi đầu vừa nói

- Tuấn ơi - con bé đen đen gọi thằng Tuấn

- cái gì?

- có thằng nào gữi giấy xin phép cho con D nè - nó chìa tờ giấy XP ra

- GIẤY XIN PHÉP ???? - Cả đám ngạc nhiên

- trước giờ nó nghĩ chưa bao giờ viết giấy xin phép, mà càng hok bao giờ đưa cho người khác gữi - Con thảo nói giọng ngờ ngợ

- Đúng đó, chữ này không phải chữ của nó, chữ kí của phụ huynh thì không biết của ai - thằng Tuấn lại nói giọng nghi ngờ

- Tao có linh tính không hay rồi - thằng Minh bây giờ mới lên tiếng

- Thôi ! cúp tiết 1 đã, thằng nào đi thì đi không thì ở lại, con Thảo đi hok? - thằng Tuấn hỏi

- đi thì đi hết, bạn bè mà, có gì thì còn có lực lượng

- okie, nhưng thằng Rin với V.A ở lại

- sao bọn tao lại ở lại?? - 2 thằng hét lên

- 2 tụi mày bị ông thầy Thắng " me " rồi, còn đòi đi nữa àh? ngoan xíu đi

- đúng đó, thằng V.A mà trốn về con D nó cạo đầu - thằng Cường thêm vào

- thôi đc rồi, nhưng nhớ là có chuyện gì nt vào đt cho tao để tao biết nha

- biết rồi, đi tụi bây

-------------------------------------------

Nói rồi bọn tôi chia 2 tốp để tránh sự chú ý của thầy cô, ông thầy Hiền phó ban nề nếp cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cuối cùng thì cả đám cũng yên vị ở ngoài quán 62 :

- Nó đi đâu vậy hok biết nữa??

- Thấy nóng ruột

- Gọi điện - con Thảo thốt lên

- Con này đôi khi nói đc 1 câu đc phết

" số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "

- tụi mày gọi thử xem, tao gọi thì không liên lạc được - tôi lên tiếng

- bọn tao cũng vậy - nói rồi bọn nó giơ điện thoại ra

- Tuấn ! mày có gây lộn với bọn nào hok?? - con Dạ Thảo hỏi

- không có

- còn nó bữa nay có gây với ai hok?

- không mà, nhưng tao cũng hok rõ

Cả đám thở dài, không biết sao lòng tôi nóng ruột như vậy ! Con nhóc đó có chuyện gì sao? Bỗng :

- Ê ! Sáu ! - thằng Tuấn nó nói

- gì?

- mày có gây lộn với bọn nào hok?

- nhưng sao?

- vì chỉ mày là bồ nó, ai cũng biết, mày mà gây lộn thì nó dễ bị liên luỵ

- đúng đo

- có gây với ai hok Sáu?

- để tao xem

-----------------------------------------

Ngay lúc đó điện thoại tôi reo lên, hiển thị số của con nhóc HQ, tôi bất ngờ vì người nó gọi đầu tiên luôn là thằng Tuấn chứ không phải tôi ! Tôi liền mở loa lớn và ra hiệu cho mọi người lại nghe :

" alo "

- Mày là Sáu xạo??

- đây là đt của con D, mày là ai?

- cũng biết àh?

- đ.m mày là ai?

- mày nhớ mày gây với bọn nào chứ?

- tụi mày là....

- mày cũng thông minh nhỉ?

- bọn Hồng Bàng đây?

- mày làm gì với con D?

- haha

- thằng chó, tao cấm mày làm gì với con D

- nhưng nó dễ thương quá àh

Thằng Tuấn nghe được, nó điên tiết giựt điện thoại của tôi và nói :

- cha mày, mày là thằng l' nào? Bọn Hồng Bàng phải hok?

- A ! anh Tuấn pro ND đây hả?

- ** mẹ, thằng chó Bo

- ô ! cũng biết tao àh?

- mày muốn gì?

- đến nhà kho số 3 gần Sân Vận động sẽ rõ, haha

Nói rồi bọn nó cúp máy, thằng Tuấn mặt nóng bừng, còn tôi thì thật sự hoảng loạn và lo cho nó. Con Dạ Thảo thì như sắp khóc, nó lại nắm cổ áo thằng Tuấn nói :

- thì ra mày với thằng Sáu gây sự với bọn Hồng Bàng, vậy mà nói là hok? 2 thằng chó

- đúng ! con D mà bị sao thì tụi mày đừng ở đây nữa - bọn kia cũng nói trong tức tối

- ngồi đây trách bọn nó thì giải quyết đc gì? ra nhà kho số 3 nhanh - thằng Hiếu quát lên

Sau đó bọn tôi đi xuống nhà kho số 3. Nhìn qua khe cửa, đứa nào cũng há mồm vì :

" Đ.M BỌN CHÓ "

- " bốp "

" rắc "

-------------------------------------------------------

Bọn nó cứ thế cầm cây phang vào người con D hok thương tiếc, tát cho máu miệng nó chảy ra ròng ròng, vì nó bị trói nên nó hok làm gì đc. Tôi chợt nghe thấy thằng Linh " sẹo " cầm đầu bên Hồng Bàng nói :

- Dễ thương lắm cô bé, không hổ danh là " đại đại tiểu thư " của PVĐ

- Biến - con nhóc đó hok hề sợ hãi

- chắc thằng Sáu xạo với thằng Tuấn gần đến nơi cứu cô bé rồi

Vừa nghe nó nói, cả đám 8 thằng con trai và thêm con Dạ Thảo nữa là 9 đứa đạp cửa vào thì.....

" bộp " bộp " bộp "

- đúng là bạn tốt, bồ tốt mà

- thằng Linh kia, mày muốn gì? thả bạn tao ra - thằng Tuấn hét lớn

- Thôi nhường bồ mày lại cho tao đi Sáu

" ha ha " - cả đồng bọn của bọn nó cười tôi

Tức quá ! tôi liều chết xông lên trước, sau đó bọn trong đám tôi cũng như bên bọn kia đều xông lên ! Tôi cứ đè đầu thằng Linh " sẹo " đánh, vì biết là nó hok biết đánh lộn, chỉ ra lệnh cho bọn đàn em. Còn con Dạ Thảo có nhiệm vụ cởi trói cho con nhóc HQ. Nhưng tình thế lúc này thật không may với chúng tôi, vì bọn nó có quá nhiều người. Bỗng :

" bốp "

- A ! - tôi la lên 1 tiếng vì đau quá, bọn nó đánh lén

Tôi bò dây, vừa lúc đó :

" choang "

Cái gạt tàn vỡ toang vì con nhóc HQ đập lên đầu thằng Linh " sẹo ". Nó la lên :

- Trường, Tin chạy đi, coi chừng !!!!!!!! - nó hét lên và chạy ra phía tôi và thằng Tin

- Duyên !!!!!!!! - con Dạ Thảo thất thanh kêu lớn

Nó đỡ cú ra đòn của thằng kia cho tôi với thằng Tin, rồi quỵu xuống, lúc đó tức quá tôi liền đánh bọn nó không biết trời mây là gì, cũng như mấy thằng bên tôi, thằng Tuấn cũng thế !

Một lúc sau bên bọn thằng Linh đỡ đồng bọn dậy và chạy. Cả đám chúng tôi không ai bị thương tích nặng, chỉ sơ sơ. Bỗng nhớ đến con nhóc HQ :

- Duyên, mày bị sao hok? - thằng Tuấn lại đở con nhóc

...........

---------------------------------------------------

- Tụi mày không sao là tốt rồi

Nhìn nó lúc này tàn tạ và tôi thương nó lắm, nhưng tôi hok thể tiếp xúc với nó được. Bỗng thằng Tin kéo tôi lại và nó nói trước :

- D, sao mày ngu vậy? sao lại đỡ cho bọn tao ? lỡ mày có chuyện gì thì sao ? hả D?

- D có sao hok ? - tôi tiếp lời nhưng cũng hok biết nói gì hơn ngoài câu đó

- 2 người không sao là đc rồi mà - nhỏ nói với giọng yếu ớt

Vừa nói xong thì máu ở miệng nhỏ chảy ra và nhỏ ngất đi ! Lúc đó tôi lo quá liền chạy lại gạt tay thằng Tuấn và bế nhỏ ra xe của mấy đứa chờ sẳn để chở nhỏ đi bệnh viên. Tới bệnh viện nhỏ nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Thấy bác sĩ ra chúng tôi vội chạy lại hỏi :

- BS ơi ! nó có bị sao hok? nghiêm trọng hok?

- BS ơi ! cháu xin bác đừng để nó bị sao - con Thảo nói trong giọng nghèn nghẹn

Bác im lặng một hồi lâu rồi trả lời :

- Nó đã bị bệnh tim gần giai đoạn cuối rồi, vừa mới bị chấn thương mạnh, sao các cháu để nó bị chấn động mạnh nữa ! Bác e.... THôi các cháu gọi điện cho người nhà lên nhanh đi

Chúng tôi chưa kịp nói gì thì ông ấy đi vào trong với vẻ mặt rất lo lắng cho con nhóc đó, giống như con nhóc đó đã quen thuộc với ông ấy rồi.

- BỆNH TIM??? - cả đám ngạc nhiên và chính tôi cũng ngạc nhiên hok kém

Tôi chỉ thấy thằng Tuấn ngồi yên. Chắc rằng nó đã biết trước, nhưng tại sao con nhóc đó giấu làm gì? giờ cả đám thấy thương cho nó quá. Bỗng :

- Chị tao đâu? chị tao sao rồi? chị tao đâu? sao tụi mày đứa nào cũng máu me tùm lum vậy? trời ơi chị tao đâu? - thằng V.A hớt hoảng chạy vào

- Con D đâu? tụi mày sao vậy? nó đâu rồi - đến thằng Tin thốt lên

Cả đám đứa nào cũng im lặng, cúi đầu xuống ! Lúc đó thằng V.A rút đt ra gọi cho ba mẹ con nhóc. Lúc sau thì 2 người đó tới :

- Tuấn ! Thảo ! bé na nhà cô làm sao?? làm sao???

- bọn cháu xin lỗi,tại bọn cháu - con Thảo nấc lên

" Ai là người nhà của bệnh nhân B.Đ.M.Duyên? "

- Tôi đây, con tôi có sao hok bác Sĩ? - mẹ con nhóc HQ hớt hoảng

- Chị Long àh? con bé hiện đang hôn mê, có biểu hiện phù não, chúng tôi đang theo dõi, mong chị bình tĩnh - Cô *** sĩ đó ra nói

- Không ! con tôi hok bị sao hết, xin các bác sĩ hết lòng - nói rồi bà quỵu xuống đất

- Mong các bác sĩ cứu giúp cháu - người đàn ông kia lên tiếng, hok giấu nỗi sự lo lắng

Nói rồi, 2 ông bà quay lại ghế ngồi, mẹ nhỏ thì không ngừng khóc, còn người đàn ông kia thì vẻ mặt rất lo sợ. Bà kêu thằng Tuấn lại và hỏi :

- nó lại gây sự đánh nhau sao?

- không có ạh, bọn kia nó kêu vì Na nó đẹp nên bọn nó bắt ở nhà kho gần SVĐ đó cô

- rồi sao nữa?

- bọn cháu đến cứu, rồi nó bị vậy, bọn cháu xin lỗi - thằng Tuấn nói với giọng sắp khóc

- Các cháu không có lỗi, cảm ơn các cháu đến kịp không thì.... - nói đến đó bà oà khóc lên

Thật ra chúng tôi giấu để bà khỏi phải lo lắng, nhưng chúng tôi hok biết phải làm sao cả. Giờ nếu như con nhóc đó có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây? tôi thương nó lắm ! Trời ơi !

- Ê ! tụi mày ! giờ về rồi tối tập trung vào bệnh viện coi tình hình nó sao

- ĐT nó nè

- đưa cho thằng V.A

- ùhm, tối 6h30 ở nhà tao nha - thằng Tuấn lên tiếng

- ok?

Rồi tôi với thằng Tuấn quay qua thằng V.A động viên nó :

- mày đừng lo, chị mày không sao đâu

- tao sợ

- thôi mà, đừng lo, chị mày là D sắt đá của tụi mình mà

- tối đến sớm

----------------------------------------------

Nói rồi nó đi với dạng thất thểu vào chổ ba mẹ nó, thật sự con nhóc đó nó đã thuần hoá đc thằng V.A. Tôi thấy buồn cũng sợ nếu nhóc đó có chuyện gì.....

- Thương con D quá mày ơi - thằng Tuấn thốt lên

- tao cũng thế mày àh - chỉ có đi với thằng Tuấn tôi mới nói thật lòng mình

- Mong ông trời đừng ác với nó

- giờ mới có 4h30, tao chưa muốn về - tôi nói

- đi ăn với tao đi

- ùhm, đi ăn gì?

- ở đâu cũng đc

- nhưng tao hok có tâm trạng

- thôi xuống 81 uống cafe

- đc thôi

2 thằng quay xe lại và xuống 81. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi nhận ra rằng con D nó quan trọng với thằng Tuấn như thế nào. Cả 2 thằng như 2 thằng điên. Ngồi mặt xị 1 đống dzậy !

Đến tối 6h30, đứa nào cũng có mặt đầy đủ, thế là bọn tôi liền đi xuống bệnh viện. Vừa tới nơi thì thấy thằng V.A đang ngồi buồn ở ngoài ghế đá của bệnh viện :

- Sao ngồi đây?

- con D sao rồi?

- nó tỉnh chưa?

- mày sao vậy?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà nó vẫn như người hok hồn vậy. Tôi liền lại hỏi :

- D nó tỉnh chưa? mày nói đi, đừng im lặng làm mọi người sợ

- Bị phù não, yếu tim, mạch đập rất chậm, đang bị hôn mê sâu - nó nói xong, con Thảo nghe thì khóc

- trời ơi - thằng Tin thốt lên

- KHông phải chứ? - thằng Tuấn thì ngồi bệt xuông ghế

- tao hok tin đâu

- đúng đó, con D là D sắt đá mà

- nó phải tĩnh dậy để còn đi chơi với tụi mình nữa

- D ơi cố lên D ơi

Bọn nó đứa nào cũng nói lên lời ! Nhưng riêng tôi nghe thằng V.A nói, tôi hok nói được lời nào nữa ! Tôi như mất hết sức lực, tôi như đang đứng giữa không trung bao la, không biết bờ vực. Tai tôi ù lên ! Bất thần một lúc cả đám chạy vào trong khu hồi sức cấp cứu :

- Giờ mong vào số phận chứ tỉ lệ sống sót của cháu ít lắm

- tôi xin bác sĩ mà, cứu con gái tôi với

- Tôi thấy tội cho cháu quá, vì dễ thương như thế, nhưng sao ra nông nỗi này

- Có thể đây là một giấc ngủ dài

Chúng tôi khựng lại vì những lời nói của bác sĩ với mẹ nhỏ !

- CON ƠI ! - mẹ nó la lên thất thanh rồi té xuống

Có lẽ bà không chịu được cú sock lớn này. Tôi mong ông trời sẽ thương lấy nó, tôi hok muốn nó bị sao!

Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, nó đã hôn mê 3 ngày rồi, chưa tĩnh, tôi cứ sợ nó sẽ ngủ luôn. Ở trường nhiều người đến thăm nó, trong đó có thầy cô, ai cũng lo lắng cho nó, vì hầu như ở trường hok hề biết bệnh của nó. Chợt nhận ra có nhiều người quý mến nó, nhiều người lo lắng cho nó đến vây, tôi thấy tội nhất là cô Mười dạy anh văn và thầy Hiền dạy vật lý của nó. Tôi nghe được một cuộc nói chuyện giữa họ với bs :

- Nó ở trường là một đứa tuy rất im nhưng học giỏi, tham gia đầy đủ các phong trào, nó sống khép kín, nếu như nó có chuyện gì tội nó lắm

- nó có chuyện gì thì ai đi thi môn Anh cho tôi?

- Cả môn lý của tôi nữa

- 2 thầy cô yên tâm, chúng tôi hok dám hứa nhưng chúng tôi sẽ hết lòng.

Hôm nay đã qua ngày thứ 4, hầu như ở trường bây giờ đều nói về con nhóc HQ hết. Đám chúng tôi hok còn vui vẻ nữa, nhất là tôi và thằng Tin, Tuấn, nếu hok vì 3 chúng tôi nó đã không bị sao rồi :

- Tao nhớ khuôn mặt lạnh lùng của chị tao

- còn tao nhớ nụ cười hiếm hoi của nó

- tao lại nhớ ánh mắt của nó

- Tao nhớ hết - tôi bất chợt hét lên

Con Thảo chỉ biết ngồi đó khóc. Nhưng nó mà biết chúng tôi như thế này nó sẽ không yên tâm đâu. Thằng Tuấn vội kêu lên :

- Hôm nay ngày bao nhiêu???

- 7/12

- trời ơi ! tội nó qua

- mà sao?

- 9/12 SN nó

- THẬT HẢ? - Cả đám thốt lên trong kinh ngạc

- Chị tao hok sao mà, chị tao sẽ hok sao - thằng V.A nói rồi sụt sùi

Lúc này không khí lại càng ảm đạm hơn, bây giờ kể cả thằng con trai thì cũng phải khóc thôi ! Tôi tự trách mình làm hại đến con nhóc đó.....Bọn chó Hồng Bàng ! Tôi thề phải trả thù cho nó. Rồi tất cả chúng tôi đi học :

- Bọn bạn của D kìa

- mấy bạn ơi, D tỉnh chưa?

- nó mà bị sao thì uổng lắm

- BIẾN VÀ CÂM - thằng Tuấn hét lên

Cả đám cũng mặt nặng mày nhẹ đi vào trường.

Rồi thời gian nó cũng đã trôi, hôm nay là 9/12, đúng vào chủ nhật. Chúng tôi mong rằng sẽ có phép màu với nó.....Cả bọn chúng tôi lên bệnh viện sớm !

---------------------------------------------------

Cả đám chúng tôi ngồi đó, mẹ nó cũng ngồi đó mắt đỏ hoe, người đàn ông kia luôn túc trực bên cạnh họ. Còn riêng V.A thì mặt buồn khỏi nói. Lặng tanh ! Buồn quá, hôm nay là SN nó. Mấy đứa, đứa nào cũng cầm quà lên. Bọn nó cố cười :

- D ơi ! tĩnh dậy đi, bọn tao làm bánh ga tô socola cho mày nè, món mày thích lắm nè

- Con gấu này dễ thương giống mày đó, màu mày thích nè D, màu trắng nè D ơi

- D àh, tao phải tốn tiền lắm, tao phải dành dụm tiền ăn sáng để mua cho mày đôi giày này. Đẹp lắm đó

- Hoa lưu ly nè, hoa mày thích nhất đó, cả đám bọn tao tự làm đó, D ơi tỉnh dậy đi D ơi .

- Sao mày kì vậy hả D, tĩnh dậy đi D

- D ơi dậy đi

- huhu, đừng có làm sao nha D

Cả đám đứa nào cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rồi đứa nào cũng quay về trạng thái buồn như ban đầu mà thôi ! và đã 11h, chúng tôi phải về. Con nhóc HQ vẫn chưa tĩnh nữa. Vừa ra khỏi cổng tự nhiên con Thảo ngồi bệt xuống :

- Con D nó chỉ ngủ thôi mà, sao nó không tĩnh ? tại sao vậy ? - nó vừa nói và lại hỏi tr'c mặt chúng tôi một cách bất thần

- Nó sẽ tĩnh mà, mày đừng nói lung tung - thằng Tuấn nói với giọng buồn

- Tao hok biết đâu, tao phải ở cạnh nó đến khi nó tĩnh

- Như thế thì cả đám chúng ta ở lại,gọi điện về cho ba mẹ, còn hok thì thôi. Vì nó tất cả - thằng Bon lên tiếng

- duyệt luôn ! vào lại - thằng Rin chạy vào trước

Nói rồi cả đám chúng tôi vào lại. Người đàn ông ấy lại nói với chúng tôi :

- Các cháu coi bé Na giùm chú một xíu nhé, chú đưa cô đi ăn, 2 ngày nay cô bơ phờ rồi .

- Dạ, chú với cô cứ đi đi, bọn cháu ở lại đây được rồi

- không ! em phải ở lại với bé, em hok đi đâu hết - Bà nói với giọng uể oải

- Thôi ! cô đi đi, nó tĩnh dậy mà biết cô như vậy thì nó buồn lắm đó .

- Mẹ đi mua quà cho chị nữa chứ, chị tĩnh hok có quà thì chị trách mẹ đó - thằng V.A nói với theo

- vậy cô đi nha các cháu - bà nói rồi đi

- V.A đi ăn luôn con - người đàn ông ấy lại lên tiếng

- Con muốn ở lại với chị và bạn bè, 2 người đi ăn đi, con đói thì con tự đi ăn

Cả đám ở lại, đứa nào cũng hướng về con nhóc đó hết ! Thằng Zin tự đi mua bánh mì cho cả bọn chúng tôi ăn. Đã 2h chiều, nó vẫn chưa tĩnh. Chúng tôi ai cũng lo lắng hết, ai cũng lo sợ hết ! Phải làm sao đây ??? tôi buộc miệng nói với bọn nó :

- Sao nó cứ im lìm thế kia, nhớ nó quá

- Mày tưởng có mình mày àh ?

- Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui của nó chứ đâu phải là ngày buồn như thế này đâu

Chúng tôi đang nói bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc xen vào với vẻ yếu ớt :

- Hôm nay là ngày gì mà buồn chứ ?

Con nhóc đó, chính con nhóc đó ! Phải nó rồi ! Tôi vẫn ngồi bất thần, hok tin vào mắt mình là nó mở mắt và nói. Cả bọn nó chạy lại ôm nó hò reo. Vừa lúc đó mẹ nó cũng vừa về :

- Nó bị sao ? sao mà các cháu bu lại vậy ? - Bà hoảng hốt

- Con có bị sao đâu ? - nó nói

- Con tĩnh rồi hả ? con tĩnh rồi àh ??? trời ơi, may quá, cảm ơn ông trời - mẹ nó nói trong sự xúc động cực mạnh

- Cháu đở chưa ? cháu tỉnh là vui rồi, quà SN của cháu nè - Người đàn ông đó nói

- Cháu đở rồi ạh, ủa mà sao lại là quà SN cháu ? - Nhỏ nói với giọng ngây ngô

- Chị đã hôn mê 5 ngày rồi đó, ai cũng lo lắng hết đó - thằng V.A xen vào

- 5 NGÀY - Nhỏ ngạc nhiên

- mày làm hại cả đám tốn nước mắt nè

- đúng đó, bắt đền đi, haha

- Nhóc lạnh lùng muôn năm, haha

Ai cũng vui mừng vì nó đã tĩnh dậy ! Mọi người cứ tưỡng như hok có tia hy vọng nào nhưng ông trời, vận may đã mĩm cười với nó.Lòng tôi lúc này phải tả như thế nào nhỉ ? phải nói như thế nào nhỉ ? vui quá rồi, tôi chỉ biết đứng nhìn nhỏ mà cười thôi ! Không còn lo lắng nữa, hôm nay có lẽ phải vui xả láng :

- Thế có định bắt đền bọn này hok ? phải làm một bữa SN hoành tráng đó nha

- Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con, con phải làm SN

- Nhưng có sao hok con ?? con mới tĩnh

- Ngày vui của chị mà mẹ

- Đúng đó cô, ngày vui của nó mà

- Có phải hôm bữa cô nhận cháu làm con rể mà, mẹ vợ nghe đi mà - thằng Tuấn chạy lại tí tỡn

- Thôi được rồi, có chuyện gì thì phải gọi điện về đấy nhé

- Hura, mẹ muôn năm

Mọi người cười ran, niềm vui trọn vẹn lắm mà, con nhóc HQ đó cười nhiều, cười vui, tôi cũng vui lây. Bác sĩ lúc đó vào nói :

- Nãy giờ tôi nghe hết rồi, mọi người phải làm cho con bé cười nhiều vào nhé

- bọn cháu biết mà

- Quà SN của cháu nè bé gái

- Bác cũng có cho cháu nữa hả ? - Nó càng ngạc nhiên

- Tất nhiên, bệnh nhân đặc biệt mà, ít ai bị phù não mà sống sót cả, cháu may mắn lắm đấy - Bác cười nhân hậu

- mày sướng nhất D nhé - con Thảo chen vào với đôi mắt sưng vù

- Nhưng nhân đây tôi cũng phải nói với Gia đình là có một biểu hiện của căn bệnh khác xuất hiện, chúng tôi đang xem xét, bây giờ xuất viện mà chuẩn bị cho buổi SN nhé - Bác ấy nói tiếp

- BỆNH NỮA SAO ? - Ai cũng há hốc mồm

- Kệ đi, tao phải xuất viện, gạt chuyện buồn qua một bên vì hôm nay là ngày vui của tao mà, kệ tất cả - con nhóc lên tiếng

- Con mẹ cừ lắm - Tuy bà hok giấu nỗi sự lo lắng khi nghe bác sĩ nói nhưng bà vẫn cố gắng cười.

Tôi lại thấy sợ, có thể bệnh này nguy hiễm, tôi mong rằng hok sao

Bây giờ đã 4h chiều, đứa nào về nhà đứa nấy, tôi cũng phải về nhà để tắm rửa thay đồ. 6h phải có mặt ở nhà con nhóc HQ đó rồi, nó vẫn thế, ngủ lâu vậy rồi mà vẫn hok thay đỗi. Nó vẫn lạnh lùng với tôi, tại sao nó cứ như thế với tôi mãi, chẳng lẽ nó hok biết nó làm tôi buồn lắm hay sao? chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, lo lắng cho nó như vậy mà nó hok biết hay sao?....Thôi thì tôi cứ chờ đợi vậy bởi vì như entry of blog của con nhóc đó ghi là :

Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa....

Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác....

Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ....

Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu....

Tình yêu.....đến rồi đi...nhanh như một cơn gió....

Vậy mà vẫn đủ để lại trong trái tim con người ta một nỗi đau vô bờ....

____________________________________________

Về phía con nhóc ấy thì.....

Tôi ko nghĩ tôi đã ngủ lâu như thế, đầu mình tôi ê ẩm, như ko muốn lê chân, tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, nếu ngày đó thằng Tin và đặc biệt là Trường mà bị sao thì tôi biết làm gì đây ? sao tôi sống thiếu người tôi thương được, tôi muốn giữ khoảng cách, tôi phải lạnh lùng với Trường, bởi lẽ 1 điều.....Tôi phải nhận ra rõ ràng, T có phải là cái bóng của Đỏ hay hok? Lòng tôi đã thực sự quên Đỏ hay chưa ? Bỗng có 1 tn mới :

" sn em roi, anh nghe noi hom bua bon HB khien em trong thuong dung k? nghe em tinh roi anh mung qua, anh k dam vao tham em vi k muon nghe tin xau ve em, xl em gai anh nhieu nhe, anh se xu dep bon HB , sn vui ve em nhe, anh dang di sg, ve anh se den qua cho em sau"

Anh Hùng, người anh kết nghĩa của tôi trong nhóm 7 con quỹ của mấy ãnh, anh thân với tôi nhất, thg tôi lắm, sao ãnh lại biết được nhỉ ? Nhìn lại tôi thấy có 43 tn chưa đọc. Trời ạh. Mở ra toàn là tin nhắn chúc tôi mau tỉnh dậy và chúc mừng SN nữa. Ôi ! hạnh phúc lắm, thích nhất là món quà của thầy cô. Cảm ơn mọi người nhiều.

" Tít....tít "

Lại thêm 1 tn nữa

" d ah, d tinh chua vay? hom nay sn d do, chuc d sn vui ve, do gui qua cho d roi, co le sn nam nay k co hoa luu ly nhu nam ngoai nua, nhung cung chuc d hp nhe "

Của người ấy, chính là đỏ. Tôi nhớ ngày đó, ngày đó chính Đỏ tự mua hoa lưu ly và tự trang trí và mời bạn bè cho tôi . Ngày hôm đó thật là một bất ngờ lớn, 9/12/2006. Tôi nhớ lắm.....Ngày ấy đã xa mất rồi...Bỗng tôi giật mình bởi tiếng đập cửa rầm rầm, có lẽ là đám bạn chó chết đây :

- Ê con kia sao chưa thay đồ ?

- mới ngủ 5 ngày mà lú lẫn hả

- Nhanh nhanh lên con nhóc này

- còn đứng đó nữa

Cả bọn la um sùm. Tôi liền kêu bọn nó chờ tôi để tôi thay đồ và có thể trang điễm thêm 1 chút để lấy lại " phong độ " chứ ^_^! Thay đồ xong tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn nó :

- Tao thấy tội thằng Sáu quá, mấy ngày con D bất tỉnh, nó chạy đôn chạy đáo, vậy mà ....

- ùhm, con D nó cứ lạnh lùng như vậy với thằng Sáu

- chính con D làm thay đỗi thằng Sáu đó

- quên con mi vì con D

- mà nó chia tay với con Mi chưa hiếu ?

- rồi thì phải, chính nó viết luôn đó

- ủa mà thằng Sáu đâu rồi ?

- tao nè - tôi nghe được giọng nói quen thuộc, chắc chắn là thằng Trường

- tụi mày đang nói gì tao đó ? - nó nói tiếp

- sao lên muộn vây ? - con Thảo nói

- đi mua quà, mà chẳng biết mua gì

- bọn tao đang nói về mày với con D đó

- nói nhỏ thôi

- nó lạnh lùng vs mày như vậy chắc mày đau lắm phải hok sáu ?

- đau thì cũng biết làm sao giờ ?

- thôi cố gắng đi

- có lẽ con D nó chưa quên đc ng' ấy

- tao chờ, sẽ chờ, thôi kệ đi, đừng nói nữa, mà nó đâu rồi ?

- nó đang ở trong fòng thay đồ

- ùhm

Nghe đến đó, hoá ra trong những ngày tôi đau, nó là người lo lắng nhất, tôi tàn nhẫn quá ư ? tôi vô cảm quá ư ?

--------------------------------------------------------------------------------

Rồi tôi cũng phải ra ngoài. Hôm nay tôi mặc đồ nhìn khác hẳn mọi ngày, hok còn phong cách tomboy hay quậy, nỗi loạn của tôi nữa mà thay vào đó hơi nữ tính một xíu. Váy jean ngắn kết hợp với tất đen dài hok hở da, giày búp bê, áo sơ mi kiểu dài tay màu trắng và áo khoác gi-lê màu kem. Nhìn rất dễ thương đoá nha ( cái này là tự khen ). Đứa nào nó cũng nhìn và trầm trồ :

- Có phải " D đẹp dzai " nhà ta hok dzị ?

- có phải angle hok đoá ?

- đẹp nhỉ ?

- bữa nay ăn mặc khác wá nhỉ ?

- chị tao mà, khỏi phải bàn đi - thằng nhóc V.A lanh chanh xen vào.

Tôi chú ý, ai cũng nói nhưng chỉ có thằng Trưòng là ngồi im, nó hok nói, chỉ nhìn tôi cười, một nụ cười buồn, tôi vẫn nhìn ánh mắt lạnh lùng đó với nó. Khuôn mặt buồn của nó ! Tôi thương nó thực sự, nhưng tôi cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình.

- chứ giờ định đi đâu ?

- tao lên kế hoạch hết rồi, bây giờ là 6h30, đi ăn ở Hoàng Anh, 7h30 lên 29 nhậu nhẹt, hát hò, sau đó lên bar Los chơi. Nhưng tình hình là " money " của bọn tao sạch sẽ rồi. Sr mày nha - con Thảo nói

- Tiền bạc, đã là SN tao thì tao phải đãi chứ - tôi lên tiếng

- Vậy thì giờ lên đường chứ - thằng Thành nói

- okie, ai chở ai ?

- bọn tao phải đến rước bồ đã, tụi mày xuống Hoàng Anh trc' đi nha - mấy thằng con trai trong đám nói

- V.A ! em đi chung xe với Trường nhé, còn chị chở Oanh cho - tôi nói với V.A

Nói rồi chúng tôi xuống Hoàng Anh. Lúc này chỉ có 4 người, tôi, V.A, Oanh và Trường. Con Dạ Thảo thì đi chở bồ nó...Xong hok biết sao V.A với Oanh tự dưng chuồn ra ngoài, làm bên trong chỉ còn tôi và thằng Trường.Cả 2 đều giữ im lặng, nhưng rồi người nói chuyện trc' là nó :

- mấy ngày ở bv, ai cũng lo lắng cho D hết đó

- cảm ơn, tôi hok cần

- tại sao D cứ lạnh lùng với T như vậy ? T làm gì sai sao ?

Bỗng dưng nó nói cái đó khiến tôi khựng lại, lòng đau nhói, tôi phải trả lời sao đây ? Tôi hok biết đâu, tôi liền nói :

- tính tôi là như vậy rồi

- đối với mọi người D khác chứ hok giống T , D cho T một lý do đi - nó cứ gặng hỏi

- tôi cần thời gian, tôi chỉ nói thế thôi

- nhưng D làm vậy T buồn lắm

- T buồn thì tôi vui chắc ? - tôi lỡ buộc miệng nói như vậy .

- Ý D là sao ?

- àh hok có gì

Vừa lúc đó cả đám chạy vào. Bọn nó hok biết chuyện gì xảy ra, tôi với thằng Trường cúi mặt xuống. Nhưng rồi con Thảo gở tháo tình thế :

- Đồ ăn vào rồi, nhào vô thôi, hôm nay ăn bánh mì đau hết răng nè

- Đúng đó, ăn để lấy sức chiến đấu tiếp chứ

- nhào dzô

" hey...hey...youyou...girlfriends " chuông điện thoại làm cả đám giật mình. Tôi còn giật mình hơn khi biết đó là số của bọn Hồng Bàng. Cả đám nói tôi bật loa lớn nghe :

- alo, con ** chó kia

- gì ? - tôi trả lời

- tao hok ngờ mày lợi hại như thế, tha cho bọn tao đi

- tha gì ?

- bọn tao biết bọn tao làm mày bất tĩnh, mày nói anh mày tha cho bọn tao đi

- anh nào ?

- mấy thằng anh của mày chứ ai ?

- haha, hay wá, chết mẹ tụi mày đi chứ - tôi cười lớn

- bọn tao biết sai rồi, mày tha cho bọn tao đi mà, tao xin mày

- con này đ' nghe, đ' bik, chết mẹ tụi mày đi

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp,vì tôi hok có lòng thương người đâu ! Cả đám nó ngạc nhiên hỏi tôi :

- Anh nào dzậy ?

- có phải nhóm vip 7 con quỷ mà mày nói hok?

- ở sg mà sao xử đc bọn nó ?

Mấy đứa nó cứ nhào vô hỏi, hỏi lấy hỏi để, chính tôi cũng chẳng biết vì sao bọn nó bị xử đẹp như vậy nữa. Tôi liền rút điện thoại ra gọi cho anh Jõ, ông anh giang hồ nhất nhóm :

" alo, nhóc iu của anh hả ? SN dzui hok em ? "

- bọn anh xử bọn Hồng Bàng àh ? đang ở sg sao xử ?

- anh nhờ bạn anh, nhờ bọn thằng Bi lớn đoá em, bọn nó dư sức, bữa nào anh về anh vờn bọn nó 1 bữa nữa

- nhưng ai nói cho anh biết mà anh xử bọn nó ?

- em gái bọn anh mà bọn anh hok biết thì ai biết ?

- cảm ơn mấy ông quỷ, quà em đâu? SN em màh hok dzề àh ?

- sr nhóc iu, bữa sau bọn anh dzề đền cho nha. Đang đi chơi hả ?

- dzạ, em đang đi chơi với bạn, thôi phắn đi anh, hehe

- ùhm bb nhóc iu

Rồi tôi cúp máy. Bọn kia nó hiểu ra chuyện, đứa nào cũng vui vì bọn Hồng Bàng bị xử. Riêng tôi sẽ phải xử bọn nó 1 lần nữa. Làm tôi ra như thế này tôi hok để yên đâu. Một lúc sau ăn xong thì cả đám chúng tôi thẳng tiến lên 29, thằng V.A đi chung với thằng Bon, con Oanh thì đi với con Dạ Thảo vì bồ nó hok đi. Chỉ tôi và thằng Trường mỗi đứa một xe. Bọn nó đua nhau chạy đi tr'c, toàn xe wave với dream độ nên tôi biết thế nào tôi cũng thua vì tôi đi xe tay ga, thằng Trường hôm nay hok đi sirius mà đi xe tay ga của mẹ nó. Một lúc sau chúng tôi tụt về phía sau. Bỗng tôi nghe

" RẦM "........

Không ! - tôi hét lên

Trường nằm đó, chiếc xe kia bỏ chạy, tôi chạy lại, bất chợt nước mắt rơi. Tôi khóc, đã 1 năm rồi tôi mới khóc vì một người con trai. Tôi ôm thằng Trường vào lòng và nói :

- T đừng bị sao hết, tôi hok muốn T bị sao đâu

- T ơi ! T tỉnh đi, đừng làm tôi sợ

- T mà bị sao thì ...

Tôi chưa kịp nói hết thì :

- Thì sao nè ? T bị choáng 1 chút thôi mà

- thì mấy đứa kia nó kêu tôi là làm T té chứ sao ? - tôi vội bào chữa

Xém nữa là tôi nói thật lòng tôi rồi ! Sao tôi ngốc thế chứ ?

- D khóc àh ? sợ lắm hay sao ?

- tôi đâu khóc ? con gì bay vào mắt đó chứ

- T hok sao đâu, đừng lo, để dắt xe vào tiệm sửa xe rồi tụi mình lên 29, bọn nó đợi đó

Nói rồi Trường dắt xe qua bên đường bên kia nhờ người ta sửa, tôi đưa chìa khoá cho nó chở tôi. Lòng tôi rối bời, ngại kinh khủng luôn đó chứ ^^. Đến 29, vào fòng 2 thì thấy cả đám nó gọi đồ ra hết rồi. Vừa vào thì bọn nó nói :

- Sao 2 tụi mày lâu vậy hả ?

- tâm sự hả ?

- mà sao thằng Trường bẩn thế kia ?

- tao mới bị té xe - thằng T đáp lại bọn nó

- thế có bị sao hok? hả ? có bị sao hok? - tự dưng con Phượng nó quan tâm thái quá, nhưng tôi thừa biết rằng con Phượng nó thích thằng Trường. Tôi liền hỏi :

- Phượng lên đây lâu chưa ?

- Hì ! khách hok mời mà đến ngại ghê - nhỏ đáp lại tôi,

- hok sao đâu, càng đông càng vui mà - tôi lên tiếng.

Một lúc sau, tôi cũng mệt mệt rồi ( nói thẳng ra là tưng tưng ). Để cho bọn nó uống, bây giờ mới có 8h30 àh. Tôi ra phía ngoài fòng w.c ! Tôi đi liễng xiễng, *****ng trúng một người. Tôi vội nói :

- cho tôi xin lỗi, tôi hok cố ý

- dễ thương dzậy ? có bồ chưa ? àh mà hình như chị hai của PVĐ àh ? - thằng nhóc đó hỏi tôi

- sao biết ? - tôi hỏi lại

- Hơn cả lời đồn đại, đẹp thiệt - thằng nhóc đó đưa tay lên mặt tôi. Tôi vội hất tay nó ra và nói :

- hok quen hok biết, tránh ra

- Chắc mai đi học sẽ thú vị đây, haha - nó nói rồi đút tay vào túi quần đi vào phòng số 3...

Nhìn kỹ, thằng nhóc đó cũng hok đẹp mấy, nhưng được n'c da mịn còn trắng hay hok thì tôi hok rõ, vì bị cận với ban đêm mà sao tôi nhìn thấy được. Nó nói " ngày mai đi học sẽ thú vị " là sao ? tôi chưa hề thấy nó ở trường, hay là tôi hok thấy nhỉ ? Đang suy nghĩ miên man thì cả đám kia nó ra lôi tôi vào :

- Con D nó trốn nãy giờ nè

- Phạt nó

- đúng đó, phạt

- bỏ tua ra ngoài đứng

- láo thật

Thế là tôi phải uống, nhiều ơi là nhiều.....

___________________________________________

Về phía thằng Trường thì ...

Tôi thấy con nhóc đó nó tưng tưng rồi, vậy mà vẫn cố uống, cái con nhóc đó thiệt tình. Lúc sau, nó lại gần tôi ngồi, vì chỉ có một mình chổ tôi trống. Đồng hồ bây giờ đã điểm 9h p.m, còn sớm chán. Thời gian nó trôi từ từ, tôi muốn như vậy. Bỗng con nhóc đó nó dựa vào vai tôi ngủ, uống bia nên mặt nó hồng hồng lên nhìn rất đẹp, dễ thương lắm, giống thiên thần vậy. Khi ngủ, mặt nó rất hiền, hok lạnh lùng, hàng lông mi cong vút càng tô điểm thêm khuôn mặt nó. Bỗng nó nói :

- Hôm nay là SN của D

- chứ là cái gì ? - tôi nói

- mà không có người D thương

Tôi thật buồn khi nó nói như vậy. Nhưng tôi vẫn ngồi yên nghe nó nói tiếp :

- Yêu là phải ghen àh ? tại sao người ta hok nghe lời giải thích của D chứ, tại sao chứ ?

- D đừng như vậy nữa

- D muốn có người ta ở đây, muốn lắm mà - nó nói với giọng rồi hét lên...

Bỗng thằng Tuấn kéo nó ra ngoài, tôi ra theo. Bỗng thằng Tuấn tát nó 1 cái và nói :

- mày bình tĩnh lại đi, 10 tháng rồi, gần 11 tháng rồi, gần 1 năm rồi đó, sao mày hok quên đi, quên đi mà !!!!

- tao xin lỗi, tụi mày vào trong đó đi, tao cần một mình.

Rồi thằng Tuấn đi vào và kêu tôi ở lại với nó. Nó ngồi ở chổ cái ghế trong bóng tối, hok ai thấy được nó. Bỗng con nhỏ Phượng nó chạy ra ôm chầm lấy tôi và nói giống như không có sự có mặt của con nhóc HQ ở đây ( mà cũng đúng thôi, nó không nhìn thấy con nhóc HQ là phải )

- Sáu ! Phượng thương Sáu nhiều lắm, sao sáu hok hiểu cho Phượng - nhỏ Phượng nói

- Phượng thả Sáu ra đã - tôi vội vàng đẩy nó ra

- không ! Sáu trả lời Phượng đi rồi Phượng thả ra - nhỏ càng ôm tôi chặt hơn

- Phượng say rồi đó, đừng như thế - tôi bối rối hơn nữa, tôi cũng mệt với đau rát cả người do lúc nãy té xe.

- Phượng biết Phượng thua D tất cả, P không đẹp như D, nhưng nhà P cũng như nhà D, tại sao T không để ý đến P chứ ? - nhỏ nói mà như hét lên vậy

- Sáu xin lỗi, P thả Sáu ra - tôi đẩy nó ra

- lúc trước S còn cho P cơ hội mà sao bây giờ có D rồi nên S hok còn như trước nữa, D có gì đâu chứ ? - giọng nhỏ nghèn nghẹn

Tôi đang không biết làm sao thì con nhóc HQ đó từ trong bóng tối bước ra và nói :

- Tôi nghe hết rồi, Phượng nè, tôi hok có dành Trường của P đâu, P đừng nói như vậy, tôi xin lỗi vì nghe chuyện của 2 người, giờ tôi sẽ đi vào, vì hôm nay tôi là nv chính. Xin lỗi nhiều

Nói rồi con nhóc HQ bước đi trong sự ngạc nhiên của PHượng. Còn riêng tôi lúc này như tan nát, tôi ngồi thụp xuống ghế nhìn theo bóng con nhóc đó đi vào phòng. Tôi muốn giữ nó lại, tôi muốn chạy theo ôm nó vào lòng, nhưng một cái gì đó không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình, dù cố giữ, dù cố níu thì nó cũng tuột mất khỏi tầm tay mà thôi. Lúc này con Phượng lại mon men đến bên tôi :

- Vậy là D đâu thích Sáu, Sáu cho P 1 cơ hội, Sáu đừng buồn nữa

- Vì P đó, nếu P hok nói những lời đó, thì D nó đâu đối xử với Sáu như vậy, P tránh ra - tôi nói như hét lên, tôi hok ngờ tôi lại có thể hét lên với một đứa con gái như vậy.

Tôi toan quay đi thì con Phượng vẫn cứng đầu, nó kéo tôi và.........nó chủ động hôn tôi. Nhưng chưa quá 5s, tôi đẩy ra, tôi tức lắm rồi, nhưng hok thể trách người ta vì người ta say rồi, tôi liền nói :

- Phượng say rồi, vào phòng chơi với bọn nó đi, tôi cần ở ngoài này

Nói rồi tôi kéo con nhỏ Phượng vào phòng. Lúc đó cả đám đã tính tiền và kêu bọn tôi lên bar los như kế hoạch định sẳn. Nhưng con nhóc HQ nó sao thế kia? Thằng Tuấn dìu nó, có lẽ nó uống nhiều quá rồi. Nhưng con Phượng như thế này thì làm sao tôi lại chổ nó được. Đang không biết làm sao thì thằng Tuấn lại chổ tôi nói :

- Để tao chở con D, mày chở con Phượng đi

- để tao chở nó - tôi nói

- tôi không cần, tôi ngồi xe của Tuấn được rồi - con nhóc đó lên tiếng.

- sáu chở phượng nha, sáu đừng bỏ P đó, đừng làm P buồn đó - con Phượng thì nó cứ lãi nhãi như vậy. Tôi chẳng biết làm sao cả.

Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tuấn đã giật chìa khoá xe từ tay tôi chở con nhóc HQ đi lên Los mất rồi. Tôi lấy xe của con Phượng, rồi chở nó. Thực sự tôi khó chịu quá, nó ngồi phía sau mà ôm tôi chặt cứng như vậy, người đi đường ai cũng nhìn cũng ngó. Tôi thấy kì quá liền gạt tay nó, thì nó nói :

- Phượng lạnh lắm, Sáu đừng gạt tay P ra

- Nhưng sáu không quen, đừng làm như vậy nữa

- P sẽ làm mọi cách để có Sáu

- Thôi đến rồi, P xuống đi

- P mệt lắm, Sáu dựng xe rồi đở P xuống đi

Con nhóc HQ với thằng Tuấn dựng xe rồi vào trước. Con nhóc đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi đở nhỏ Phượng xuống , thế mà nó cứ sà vào lòng tôi như thế chúng tôi là một cặp vậy ! >"<

Continue...

Vừa đi vào trong thì tôi mệt mõi đặt con nhỏ Phượng xuống ghế salon rồi ngồi thừ ra đó nhìn con nhóc HQ và thằng Tuấn ngồi nói chuyện với nhau.Bỗng thằng Bon lại nói với tôi:

- Mày đang làm trò gì vậy Sáu?

- Làm gì?

- Thik con D mà tằng tịu với con Phượng

- Đâu

Chưa đợi tôi nói hết câu nó cầm ly rượu nho qua bàn của bọn kia ngồi chơi. Để tránh sự hiểu lầm tôi cũng qua bên đó. Bỗng con nhóc HQ lên tiếng :

- Qua đở con Phượng qua nữa

- Kệ mẹ nó đi Sáu - thằng Rin nói

- Đúng đó, khách hok mời mà tới đã thế còn phá đám - nhóc V.A nhăn nhó

- Lè nhè thấy ghét, ai kêu nó về đi

- Thôi mệt mấy người quá, nếu lúc nãy muốn nó về thì đừng rước nó tới đây, đã tới đây rồi mà kêu nó về thì ai vô duyên đây? - con nhóc HQ nói lớn để chúng tôi nghe

Tại tôi không kêu nó về, nhưng nhìn con nhóc HQ khó chịu, vì tính nó như vậy mà, nó luôn như thế, nó đã rất khó chịu bởi sự có mặt của con Phượng. Trời ơi giờ tôi làm sao bây giờ. Vừa than thở xong thì con nhỏ Phượng đã mò từ bên kia qua bên này ngồi, nói với giọng lè nhè :

- D ơi cho P xin lỗi nhé, nhưng P mệt quá mà, nhưng bây giờ nhảy được hok?

- Muốn ra thì P ra đi - con nhóc HQ đáp lại

- Ùh, sáu ra với P đi

- Thôi ra trước đi xíu Sáu ra sau

- Okie luôn

Tiếng nhạc và đèn dập dình, con nhỏ Phượng ra nhảy. Ôi trời ơi ! Tôi hok thể tưởng tượng đươc. Nó nhảy như muốn thoát y ra vậy, ghê tởm thiệt....Vậy mà đám này hok ngăn nó lại :

- Oh Oh Oh tiếp đi tiếp đi - thằng Tin nham nhở

- Phê chưa? - thằng Hiếu tiếp

- Nhảy như mẹ 3 con không bằng áh - thằng Thành lên tiếng

- Xỉu - con Thảo vừa nói vừa cười

Chỉ có con nhóc HQ ngồi yên, nhìn theo và nhịp theo điệu nhạc, không có chút phản ứng. Mọi người xung quanh thì ngán ngẫm lắc đầu. Tôi cũng ngồi im nhìn theo mà thôi, tự dưng con nhóc HQ nó kéo ghế và đứng dậy. Tôi tưởng nó đi w.c nhưng không ! Nó ra sàn và nhảy. Những bước breakdance quá đỉnh, nhẹ nhàng, uyển chuyển, có lúc thì mạnh mẽ, nống cháy. Thật sự nó thu hút ánh mắt của mọi người, không ai còn chú ý đến con Phượng mà ngước mắt hướng về con nhóc HQ. Quá tuyệt vời ! Cả đám chúng tôi chạy ra sàn và đứng cổ vũ cho nhóc HQ. Nó liền vẩy tay gọi chúng tôi vào nhảy chung, rồi mọi người trong sàn như né ra để cả đám chúng tôi nhảy. Không ngờ nhóc HQ - thằng Tuấn nhảy quá ăn khớp và đẹp đôi quá chừng. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi liền lùi lại trong tiếng nhạc và lại ngồi ở ghế, cầm ly rượu X.O lên nhấp nháp, không chú ý xung quanh :

- Sao không nhảy mà ngồi làm gì?

- Ủa? Trường tưởng D đang nhảy với Tuấn

- nhảy nãy giờ mệt rồi, nghỉ chứ không lăn ra mà chết àh? - nó nhìn theo bọn kia và nói.

- D nhảy đẹp quá - tôi buộc miệng

- Cảm ơn, nhưng tôi không quen nghe người khác khen - Vẫn giọng nói sắc lạnh ấy

- Có vẻ như D hok thích có sự có mặt của Phượng?

- Có lẽ thế - nó đáp

- Sao vậy? - tôi nói và mong một câu trả lời thật

- Bởi vì tôi không thích thế thôi

- ùhm

- Trường àh, tôi hỏi cái này

Con nhóc HQ chưa kịp nói hết câu thì có một bóng người nhỏ chen vào giữa chúng tôi. Hoá ra là con Phượng. Mother **** ! Tôi bực với con này quá, chẳng lẽ tôi lại chữi vào mặt nó lúc này. Như thế đâu còn là một thằng con trai nữa. Tôi liền nói với nó :

- Tr với D đang nói chuyện, phiền P qua bên kia một lúc được không?

- Không, P muốn nói chuyện với Sáu cơ - Mùi bia nồng nặc từ miệng nó

- Thôi 2 người nói chuyện đi nhé, tôi không làm phiền - nhỏ HQ đứng dậy với vẻ không hài lòng.

Lúc ấy chẳng biết vì sao tôi lại cư xử khác mọi ngày, nhanh lẹ hơn rất nhiều, tôi kéo tay nhóc HQ lại. Và nói :

- Tr không muốn D đi đâu hết, D cứ ngồi đây, còn P đừng như thế, Tr nói rồi, chúng ta là bạn bè thôi

- Phượng ra đây với V.A chút - chưa gì thằng V.A đã kéo con nhỏ P ra ngoài giùm tôi.

- Không, P muốn ở bên S, Sáu ơi.....- con Phượng cứ lẽo ẽo, tôi không thích thật sự.

Nhìn qua con nhóc HQ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đám đông, có một sức hút gì đó khiến tôi nhìn nhỏ mãi :

- Ê ! Làm gì nhìn tôi ghê vậy? - con nhóc HQ lên tiếng làm tôi giật mình

- Àh..àh, không có gì - tôi ấp úng

- Mà lúc nãy D định hỏi tr cái gì? - tôi hỏi tiếp

- Àh, tôi không hỏi nữa

- D cứ hỏi đi

- Những ngày tôi nằm viện, Tr ở bên cạnh tôi sao? - nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ và hơi ngượng ngùng

- ùhm nhưng sao D biết được?

- Tôi nghe mấy đứa nói chuyện

- D cũng nghe lén sao?

- Không phải

- Vậy àh?

- ùhm, tôi tình cờ nghe được thôi

- Bạn bè thì phải ở cạnh nhau lúc khó khăn chứ, huống gì tôi thích... - Tôi chưa nói hết câu thì con nhóc HQ " nhảy vào miệng " tôi ngồi rồi :

- Thôi, tôi biết rồi, tôi thấy Phượng thg Tr nhiều lắm mà, sao không đón nhận t/c của người ta?

- Vì tôi không thích quen với người tôi không thương

- Vậy mãi mãi Tr không quen ai hay sao?

- Đúng thế

- Thật luôn àh? - con nhóc HQ nó cứ hỏi đi hỏi lại

- Chứ sao nữa? sao hỏi nhiều dzậy nè?

- Tôi hỏi vậy thôi

- ùhm, hôm nay D dễ thương lắm đó

- CON D THÌ LÚC NÀO CHẲNG DỄ THƯƠNG TRONG MẮT THẰNG SÁU MÀ - cả đám nhảy xổm lại la to lên

- D dễ thương xưa giờ rồi mới biết àh? - thằng Thành đá lông nheo với nhóc HQ rùi nói

- Thôi được rồi mấy ông bà, bây giờ mấy giờ rồi? - con nhóc HQ cắt ngang lời

- 11h rồi

- Về chưa hay đi nữa?

- Nhưng tao sợ ba mẹ la lắm mày ơi - con Thảo lên tiếng

- Đúng đó, ba mẹ bọn mình la chết - mấy con bồ của mấy thằng í éo

- Ai về thì về, tôi chưa muốn về - con nhóc HQ trả lời uể oải

- Đã thế, tới luôn, dù gì giờ này cũng bị chữi, đi luôn, kaka, để fone cho mama mất công bị chữi - con Thảo nhí nhãnh

Tôi nhìn xung quanh đứa nào cũng tản 1 hướng để gọi cho ba mẹ, tôi không lo vì thế nào về chẳng bị chữi, gọi trước mà bị chữi thì phiền phức lắm. Đi chơi không vui nữa, tự dưng có một cánh tay luồn vào cánh tay tôi :

- Sáu chở Phượng nhé

- Để Thành chở Phượng cho nè - thằng Thành lại cứu nguy cho tôi

- Ứ ừ, không đâu, Sáu chở Phượng mới đi

Lúc này tôi nhìn con nhóc HQ với vẻ cầu cứu, nhưng nhỏ quay đi không để ý, vì chỉ có lời nói của nó mới khiến con Phượng sợ mà thôi. Bỗng :

- Sáu chở D rồi, phiền P đưa chìa khoá xe cho Thành chở nhé - con nhóc HQ tới và nói

- Sáu chở D àh? ùhm, Thành chở P vậy - con P nói rồi đưa chìa khoá xe cho thằng Thành với vẻ mặt tức tối lắm, tướng đi liễng xiễng, cũng đúng vì nó đã tĩnh rượu đâu mà(10)

Nhưng tôi chợt sững lại vì thái độ vừa rồi của con nhóc HQ mà chưa bao giờ nó cư xử như thế đối với tôi. Lúc con Phượng lên xe thằng Thành cũng là lúc tôi và con D đứng đó. Chợt nó nói :

- V.A đưa xe cho chị, em qua đi với Trường đi

- Ủa? lúc nãy chị vừa...

- Chẳng qua giúp đở lúc khó khăn thôi mà - nói rồi nó cầm chìa khoá từ tay V.A lên xe đi trước.Khiến tôi chẳng kịp nói lời nào...Chắc đi dạo ở đường gần khu chung cư rồi. Tôi với V.A liền lên xe để theo bọn kia. Thằng V.A liền nói với tôi :

- Tao thấy chị tao với mày kì kì sao đó

- tao cũng chẳng biết

- Chị tao thích mày thì phải đó Sáu

- Thôi mày ơi, đừng nói vậy, chỉ có tao thích nó thôi

- Tao cảm thấy vậy đó, chứ cũng chẳng dám chắc chắn điều gì

- Có lẽ chỉ là cảm giác thôi chứ tao biết chị mày hok thương tao đâu - Tôi trả lời buồn

- tao chắc chắn trong chị tao mày là một người khác hẳn mà

- Khi nào chị mày nói ra thì lúc đó là thật thôi, chứ chị mày khó hiểu - tôi nói

- Nhưng hôm nay bã nhảy đẹp quá ha

- Quá đỉnh

- Tao sống chung nhà với bã mà lần đầu tiên tao biết bã có khiểu nhảy breakdance đó mày ạh....

- Vậy àh? tao thì quá ngạc nhiên

- Chị tao Perfect quá đúng không?

- Có lẽ thế, nên hok dám trèo cao

- Thôi, nói tào lao, tao vẫn mong mày với chị tao một cặp

- Ùhm, tao thì quá mong đó chứ - Tôi nói đùa rồi cười

- Thôi chạy nhanh đi, không đến nơi bọn kia lại cằn nhằn

Nói rồi tôi chạy thật nhanh đến nơi.....Nhưng vừa đến nơi thì....

.....Tôi thấy mọi người đang xúm lại, có cả bọn bạn tôi nữa, hình như xe con Phượng. Không ! Có chuyện không may rồi. Tôi liền chạy lại, nhưng vì dòng người quá đông tôi liền kéo thằng Hiếu ra hỏi :

- Chuyện gì vậy mày? xe này của...

Chưa đợi tôi nói hết câu thằng Hiếu nói trước :

- Đ.m tại mày, mặt chó mày, thằng Thành thì xỉn, con nhỏ Phượng cũng xĩn, chở nó có một chút thì chết gì nhau?

- Sao? bọn nó có chuyện gì? - thằng V.A hoảng hốt

- Vào mà coi

Tôi với V.A chen vào dòng người, ôi không ! Con Phượngnằm trên vũng máu, mọi người đang đỡ nó dậy đưa vào bệnh viện còn thằng Thành thì không bị sao, chỉ sơ sơ. Trời ơi ! Tại tôi mà, nếu tôi chở nó thì sẽ không có chuyện gì rồi. Giờ làm sao bây giờ? Tôi như choáng váng. Tiếng còi xe cấp cứu đến, át cả tiếng lộn xộn của mọi người. Cả đám chúng tôi bất thần chạy theo vào bệnh viện. Sau đó người rút điện thoại ra gọi cho gia đình nó là con nhóc HQ. 5p sau thấy gia đình nó thất thểu chạy tới, mấy người họ nói :

- AI BIỂU SAY XĨN NHƯ THẾ, ĐỨA NÀO BÀY RA TRÒ NÀY ĐỨA NÀO BÀY RA?

- TỤI MÀY NGON QUÁ HA, TỤI MÀY HẠI CON BỌN TAO RỒI THẤY CHƯA?

- ĐỒ CON NÍT RANH

- ĂN CHƠI ĐÀN ĐÚM

- CON TAO MÀ BỊ SAO THÌ LŨ CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO

Cả đám im lìm, hok đứa nào dám nói 1 tiếng nào. Người đàn ông mặc áo xám kia hét lên :

- ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO LÀM CON TAO NHƯ VẬY?

- Là cháu, chú đừng chữi như vậy, tại cháu hết, hôm nay SN của cháu, cũng là cháu bày ra những trò này, đừng trách bọn nó, cháu xin chịu hết tội.

Cả đám ai cũng bất ngờ, vì những lời đó là từ con nhóc HQ. Bọn tôi chưa kịp phản ứng gì thì

" BỐP "

- MÀY LÀ CON CÁI NHÀ AI? MÀY CÒN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY ÀH?

Con nhóc HQ lãnh trọn cái tát đau điếng, nhìn khuôn mặt nó đỏ ửng, nhưng nó không hề khóc, khuôn mặt vẫn cứng rắn như thế. Chưa kịp phản ứng gì bọn kia chạy lại nói :

- Cháu nói cho cô chú biết, con Phượng không hề có tên trong buổi tiệc hôm nay

- Đúng, chính nó tự vác thân đến

- Chú làm vậy mà coi được hay sao?

- Chú nhìn xem? nó làm gì sai mà chú tát nó như vậy?

- Chú biết ai gọi xe cấp cứu, chú biết ai gọi điện cho cô chú tới đây hay hok?

- Chính nó đó, làm gì mà kì vậy?

- Bọn cháu chở con Phượng về gần tới nhà thì nó la ùm trời, hok chịu về

- Thôi, có cô chú đây, bọn cháu cũng chẳng có gì để ở đây nữa

- Mai bọn cháu sẽ đến thăm Phượng

- TỤI MÀY LÀ LŨ MẤT DẠY, DÁM ĂN NÓI THẾ ÀH? BIẾN HẾT - Người đàn ông ấy vẫn lớn tiếng.

Đúng lúc đó cô y tá từ phòng cấp cứu ra nói :

- Cháu chỉ bị chấn thương nhẹ, nghĩ ngơi sẽ khỏi, nhưng nó luôn miệng kêu " Sáu ơi, Sáu ơi ".

- Sáu là ai? là đứa nào?

Cả đám không thèm nghe tới lời của ba mẹ của Phượng mà kéo nhau ra khỏi bệnh viện. Chỉ có con nhóc HQ im lặng từ đầu tới cuối, ra tới xe thì mấy đứa nói :

- D sao mày khờ vậy? sao nhận hết? do nó chứ do tụi mình đâu?

- Cái này là do tao mà D - thằng Thành khập khểnh bước tới

- D ơi mày ngốc quá - con Thảo nói rồi ôm chầm con nhóc HQ vào lòng rồi khóc nức nở.

Tôi cũng thấy tội nó quá, nhưng nó vẫn im lặng, nhẹ nhàng đẩy con Thảo ra. Chúng tôi đi ăn khuya ở quán bà Tám. Ngồi cả đám thế mà nó không hề nói gì hết, chỉ lặng lẽ từ đầu tới cuối. Bọn kia thì không ngừng chữi con Phượng :

- Bực mình ******, bị ba mẹ nó chữi

- tại nó đi theo tụi mình chứ bộ

- Mà cũng tại thằng Trường nữa, mày mà chở nó thì không có chuyện j' rồi

- Nó bị vậy đáng đời

- Trước giờ con D chưa bị ai đánh mới tội, kể cả ba mẹ nó, mà nó thì một con kiến nó cũng không giết - thằng Tuấn lên tiếng làm cả đám xót xa

- Thôi chuyện qua rồi, mọi người ăn đi rồi về, xin lỗi hôm nay làm mọi người mất vui, D với V.A về trước nhé.

Nói rồi nó đứng dậy và kéo V.A dậy trước những con mắt ngạc nhiên của chúng tôi. Nó là một con người đặc biệt lắm, vị tha, rất vì bạn bè. Chỉ còn chúng tôi ở lại, thằng Tuấn lên tiếng tiếp :

- Fải chi lúc nãy tao đứng ra nhận cho nó, tao bị ông già phệt nhiều rồi nên cũng quen

- Tao cũng thế, nhưng mà bị người khác đánh đau lắm fải hok? - thằng Rin nói

- Đau bên trong đó, con D chắc hẳn fải đau lắm - Bon nói theo

- Vì tụi mình chứ ai? - con Thảo phụng phịu

Có lẽ hôm nay là ngày buồn của nó, buồn lắm, vì SN mà gặp nhiều chuyện như vậy, tôi không ngờ nhỏ là một con người như thế. Tôi buồn thay cho nó. Sau đó cả đám chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa về nhà đứa đó.

...Trưa nay lên trường, tôi thấy cả đám ngồi đó luyên thuyên chuyện với nhau. Hôm nay không có 15p đầu giờ vì thầy cô có việc, nên chúng tôi có thêm 15 để chơi bời, chỉ có thầy cô ở phòng nề nếp làm việc. Vẫn là ông thầy Phong, thầy Thắng. Đúng 12h45', bỗng thằng Minh đập tay tôi nói :

- Ê kia có phải ông già tối qua chữi tụi mình với con Phượng hok?

- Đúng rồi, 2 người đó vào fòng nề nếp làm j' vậy? - thằng Bon tò mò

Một lúc sau tôi thấy ông thầy Phong lên lớp nào của dãy bên kia, hình như có chuyện gì đó. Rồi người theo sau ông thầy Phong làm cả đám chúng tôi bật dậy :

- Con D kìa

- Đúng rồi

- Chết rồi có chuyện không may đến với con nhóc HQ rồi

- Ra phía sau fòng nề nếp ngó vào xem

Rồi chúng tôi liền nhẹ nhàng ra phía sau cửa sổ của fòng nề nếp để nghe xem có chuyện j' xảy ra với nhóc HQ. Trong đó :

- Các thầy cô xem xét sao chứ cháu tôi nó ngoan hiền, vậy mà bị bọn này rủ rê đi uống bia rượu rồi té xe, hỏi tôi có tức không chứ? hên là con tôi không bị sao, chứ bị sao thì tôi không biết làm gì

- Anh cứ từ từ, để chúng tôi hỏi chuyện

Ông thầy Thắng quay qua nhóc HQ hỏi chuyện :

- Duyên, em có làm như vậy hok?

- Thầy cứ hỏi bạn ấy, em chẳng ngờ chuyện như vậy?

- Đc rồi, Phượng, sự thật là sao?

Con nhỏ Phượng làm ra vẻ đau đớn và nói :

- Bạn bắt ép em uống, rồi bạn để cho bạn đã say chở em, chứ không cho bạn tĩnh chở em.

- D ! có đúng như vậy không?

Tiếng đập tay xuống bàn của ông thầy làm chúng tôi giật mình. Nhóc HQ trả lời :

- Thầy nghe câu trả lời của bạn rồi chứ? về những chuyện này em không biện minh, dù nói thì ai tin bây giờ hả thầy?

- Đấy ! Thầy thấy chưa? học trò gì mà hỗn láo, mất nết, hok có học àh? Nếu nhà trường không làm rõ chuyện này ra tôi sẽ không để yên đâu đấy.

Người đàn ông, ba của con Phượng lên tiếng, còn con Phượng thì ra vẻ đắc thắng lắm. Cả đám tức lắm nhưng vẫn nán lại xem diễn biến câu chuyện như thế nào :

- Thôi được rồi, cái này về phần đạo đức, chúng tôi sẽ xem lại, giờ phiền anh về để chúng tôi làm việc với em Duyên.

- Được, nhà trường phải làm gay gắt nhé

- Đúng đó, em bị như vậy do bạn mà - con nhỏ Fượng lại lên tiếng

Lúc đó, ông thầy Phong đứng dậy với quyển sổ nhỏ gì trên tay và nói

Lúc đó, ông thầy Phong đứng dậy với quyển sổ nhỏ gì trên tay và nói

...........

- Phiền ông ở lại để chúng tôi nói rõ, thứ 1 Phượng là một học sinh trong trường, tuy nhiên em ấy còn rất nhiều điều fải cân nhắc, hay trốn học, học rất tệ, hay vi phạm đạo đức. Ông cũng cần xem lại, còn bây giờ ông có thể về.

Ông thầy Phong vừa nói xong thì người đàn ông ba con Phượng tái mặt, ông quát lên :

- Trường học mà bênh vực học sinh hư thế này àh? trường j' mà kì cục vậy? các thầy bịa ra chứ con tôi nó là một đứa ngoan

Bỗng lúc đó có ai đó đi vào và lên tiếng rất quen thuộc :

- Em chào thầy, cháu chào bác, có thể cho em nói được hok ạh?

Hoá ra là thằng Tuấn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên với sự có mặt của nó, hèn gì nãy giờ không thấy nó đâu. Chúng tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện :

- Mày là cái thá gì mà vào đây nói? - Người đàn ông kia nạt nộ

- Anh không đc thế, cứ để chúng nó nói, người lớn phải nghe tâm sự của con trẻ chứ - ông thầy Thắng lên tiếng bảo vệ thằng Tuấn

- Như thầy đã biết, những buổi tiệc sinh nhật, đi chơi không ai cấm đc, đó là quyền của bọn em, đồng ý bọn em sai vì uống bia rượu, nhưng còn về bạn Phượng, chẳng có gì chứng minh là bạn D mời bạn Phượng đi dự SN cả, có nhiều điều tế nhị vì lý do của bạn P đến buổi tiệc SN của bạn D, bạn D phải là một con người hiểu biết, có ý thức mới không " mời " bạn P về, bia rượu cả đám chúng em chẳng ai uống nhiều, chỉ có bạn Phượng tự cầm uống, can ngăn cỡ nào cũng không được, bọn em biết làm gì??? Đã thế chú là người lớn mà tối qua tát bạn D ngay tại bệnh viện. Hôm nay còn lên trường làm rùm beng như vậy, còn riêng với Phượng, Tuấn không có gì nói với P nữa, bởi vì khuôn mặt của P quá giả tạo. Đừng ích kỹ như thế, bạn sai chứ D không hề sai. Em nói xong rồi, thầy và chú cứ xem xét lại.

Thằng Tuấn nói 1 lèo, ai cũng nghe rõ, lập tức người đàn ông kia tức tối quát lớn :

- TỤI MÀY CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN RỒI BỊA ĐẶT, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG LÀM XONG CHUYỆN NÀY ĐỪNG TRÁCH TÔI.

Nói rồi ông ta đi thẳng một mạch, thầy Phong và thầy Thắng thì khi nào chẳng tin lời chúng tôi. Với lại với những " chiến công " của con Phượng thì thầy cô cũng xem xét lại. Chưa ai nói gì, vẫn chìm trong im lặng thì con Phượng vừa khóc vừa nói :

- Mấy bạn nói láo, mấy bạn chơi thân với nhau nên bảo vệ nhau, e không đồng ý đâu.

" hu hu hu "

- Phượng đừng như vậy, chuyện gì trắng đen nó sẽ ra, chuyện này Phượng đem lên trường đã làm mất thanh danh của trường , thưa thầy thầy cứ phạt em, em không muốn trường mình bị xấu bởi việc này. - con nhóc HQ lên tiếng với bộ dạng mệt mõi.

Lúc đó cả đám chúng tôi đứng ngay cửa và nói :

- Bạn D không có lỗi

- P ! mày chơi xấu thế hả?

- Mày biến đi

- Lỗi là của bạn Phượng hết đó thầy

Cả đám cứ lao nhao, rồi thêm mấy đứa không biết chuyện cũng nhảy vào bảo vệ nhóc HQ. Ông thầy nói :

- Phượng em nói thật đi, còn D ra ngoài, tất cả ra ngoài, thầy sẽ làm việc với từng em một.

- Ra ngoài D - thằng Tuấn kéo mạnh tay con D ra ngoài

Rồi cả đám chúng tôi ra ngoài ngồi nhưng trống đánh ngay lúc đó. Nhưng mà thật vui vì thầy Phong thông báo :

" CÁC EM ĐƯỢC NGHĨ TIẾT 1 BỞI VÌ CÁC THẦY CÁC CÔ CÓ VIỆC CHƯA THỂ VỀ TRƯỜNG ĐƯỢC "

" hura "

Cả trường như ong vở tổ vậy, ai cũng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là chúng tôi. Con Thảo bức xúc lên tiếng :

- Con Phượng chó má thiệt

- Biết thế hôm qua để cho nó nằm chết mẹ đi cho rồi

- Đ.m, tức

- Tụi mày có bị sao đâu mà tức, con D kìa, cú này nó chết rồi

- Ùh, ỗng làm căng thiệt

- Ỗng làm nghề gì vậy mày?

- Làm gì ở bưu điện thì fải

- Ơ vậy là lính của ba tao - thằng V.A giật mình lên tiếng

- Haha, có cách rồi

Cả đám biết có cách làm cho nhóc HQ khỏi liên luỵ nữa nhưng mà nó lên tiếng trong sự ồn ào :

- Chuyện ông ta làm lính của ông Toản ba V.A tao biết từ hôm qua rồi, nhưng kệ, không được lôi gia đình tao ra, cái này là tao làm, tao chịu. Kể cả tụi mày cũng không được nói gì trong việc này, tự tao biết làm gì.

- Hả ! Con điên - con Thảo thốt lên

Thật là cả đám cũng ngạc nhiên không kém, có điên không cơ chứ >"<. Con nhóc HQ này, bao giờ cũng nhận fần thiệt về mình. Tôi thương nó quá. Một lúc sau con Phượng ra ngoài với khuôn mặt thất thểu, nước mắt nước mũi giàn giụa ( thêm một chút cho sinh động her her ). Ông thầy kêu con nhóc HQ vào phòng nề nếp, không cho ai vào nữa.

...Continue.....

Con Phượng vừa bước ra khỏi phòng nề nếp, con Thảo xông ra và rồi

" Bốp "

- Đ.m mày con chó chết, do mày mà con D mới bị như vậy, sao mồm mày già quá vậy hả? sao hok chết đi cho rồi? mày muốn gì đây con doggggggggg !!!!

Con Thảo hét lớn. Con nhỏ Phượng điếng hồn, ôm mặt, vừa lúc đó đám đông hiếu kỳ vây quanh. Đến tai ông thầy Phong và Thắng vì đám đông nhôn nhao trước fòng nề nếp. Tình bạn của con D với con Dạ Thảo thật ghê gớm, nó bất chấp mà cho cho Phượng ăn bớp ngay trong trường. Con Phượng không chờ gì nữa, khi mới thấy ông thầy Phong liền ôm mặt nói :

- Thư....a....th....ầy....Em ko... làm g.....ì mà.....bạ....n đán.....h..em

" hu hu hu hu "

Trời ơi ! Tôi muốn xông thẳng vào đấm nó dập mặt ý chứ. Thế rồi một " anh hùng " của nhóm chúng tôi lại ra đi, lúc này thì ông thầy ra hiệu cho nhóc HQ dừng lại và ra ngoài để xử lý cái vụ của con Thảo và con Phượng. Mà con Dạ Thảo thì " ghi điễm " ở phòng nề nếp hơi bị nhiều rồi, nói trắng ra là cái gai trong mắt của mấy ông thầy trong phòng nề nếp rồi. Cú này là tiêu đời rồi. Lúc này thì đám đông vây kín fòng nề nếp, nghe ông thầy " xét xử " :

- Chị Thảo này là cặp bài trùng của chị D phải không? tại sao chị đập chị Phượng?

- Vì nó làm không biết chịu, em trả lại cái tát hôm wa ba nó tát bạn D

- Chị hay nhỉ? Chị biết đây là lần thứ mấy chị vi phạm rồi hok?

- Giờ thầy xử sao cũng được

- Mời phụ huynh sáng mai 7h30 gặp tôi, không gặp thì ở nhà luôn - ông thầy Phong nói

- Em biết rồi

- Vậy ra ngoài, chị Phượng ra kêu chị Duyên vào đây, tôi phải xử chuyện 2 chị đã.

Lúc này, ông thầy Phong ra quát lớn để đám đông hiếu kỳ tản nhanh, bọn nó sợ nên đi hết, đám chúng tôi tiếp tục ra phía sau cửa sổ rình. Trong phòng chỉ còn nhóc HQ với ông thầy Phong và Thắng :

- Chuyện này là sao vậy D?như lời Phượng nói hay như lời bạn Tuấn nói? em nói thầy nghe đi.

- Em biết rõ thầy sẽ hiểu hơn ai hết, vì tụi em là học trò của thầy - con nhóc HQ đáp với giọng rắn chắc.

- Thầy biết nhưng thầy muốn từ miệng em nói ra, để còn xử lý

- Em không muốn nói gì thêm về chuyện này, em mệt mõi rồi, thầy cứ làm sao đó đừng làm tổn hại đến thanh danh của trường, vì trong đó có cả hàng ngàn học sinh và đội ngũ thầy cô giáo nữa. - Nhóc HQ lại lên tiếng

- Lần trước em đánh Cẩm Thảo lớp 10c8 rồi, bị hạ 1 bậc hạnh kiểm rồi, em mới tham gia phong trào của trường và học tập giỏi, cái gì cũng giỏi, mới lấy lại 1 bậc hạnh kiểm chẳng lẽ nhà trường lại hạ xuống trong khi em không có lỗi? - Ông thầy Thắng cướp lời ông thầy Phong để nói.

- Thưa thầy không sao, thời gian còn dài, em còn nhiều cơ hội, lần trước bị đuổi ra khỏi đoàn thì lần này hết cơ hội rồi, nhưng không sao. Em làm được, thầy cứ làm như vậy.

- Em đã nói như thế thì thầy không bàn cãi gì thêm, nếu đến tai thầy hiệu trưỡng thì các thầy ở ban nề nếp cũng khó ăn nói......

Chưa đợi thầy hết lời, nhóc HQ đã lên tiếng trước :

- Thầy cứ làm như vậy, em không sao, cảm ơn thầy cô đã hiểu cho em.

- Thôi em ra ngoài, thầy đã biết xử lý vụ việc này rồi, tạm thời sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm của em.

- Em chào thầy

Thấy con nhóc HQ đi ra, cả đám chúng tôi liền chạy vòng ra phía trước. Thằng Rin chạy tới hỏi :

- Bị hạ một bậc hạnh kiễm hả?

Rồi cả đám hỏi tới tấp nó :

- Mấy thầy này kì quá mà

- Mày có lỗi đâu mà hạ?

- Tao giết con Phượng luôn

Con Thảo vừa nói xong thì nó chạy về phía lớp 10c12 tìm con Phượng. Con Phượng đang ngồi với đám bạn có lẽ khoái chí lắm. Con nhóc HQ thì chạy theo níu con Phượng lại. Mấy đứa kia thì tản đường ra, con Phượng đang cười thì mặt tái mét. Nó lắp bắp :

- D với Thảo lên đây làm gì vậy?

- Tao lên hỏi tội mày đâyyyyyyyyyy - con Thảo hét lên trông thấy

Rồi con nhóc HQ kéo con Thảo ra rồi nói với con Phượng :

- Tôi không nhỏ nhen đến mức lên đây đánh Phượng. Chào !

Một giọng nói sắc lạnh nhưng đủ làm mọi người nể nang con nhóc HQ đó.Cả đám còn sợ huống j' người xung quanh. Vừa xuống tới ghế đá, cả bọn chúng tôi ngồi chưa nóng ghế thì thấy con Phượng chạy xuống ban nề nếp làm gì đó....Tôi biết lại có chuyện không hay rồi.....

Bỗng

.........

- D ơi ! Thầy gọi bạn với Thảo vào phòng nề nếp kìa

Tuy gọi chỉ con nhóc HQ và con Thảo nhưng cả đám chúng tôi lon ton theo sau. Đám đông trên kia thấy con nhóc HQ và con Thảo vào phòng nề nếp thì bọn nó chạy xuống, như thường lệ bu đông xem chuyện gì xảy ra. Con Phượng lại tiếp tục giở bộ mặt giả nai giàn giụa nước mắt. Ai cũng tò mò xem chuyện gì :

- Thưa thầy bạn D lúc nãy đòi đập em

Chưa gì cả đám và mấy đứa xung quanh nhảy xổm vào :

- Mày thôi đi nha con Phượng kia

- đúng đó, đặt điều vừa thôi

- Lúc nãy con D nó can con Thảo không cho con Thảo đập mày thì thôi sao mày ăn nói kì vậy?

- đúng đó, thầy đừng có tin lời con nhãm nhí đó

- Các em tránh ra - Tiếng ai cứ " lanh lãnh " quen quen

Hoá ra là ông thầy Phong, hèn gì nãy giờ không thấy ỗng đâu, ỗng nói :

- Anh Thắng có chuyện gì nữa àh?

- Con bé PHượng nó kêu con bé Duyên đòi đập nó

- haha

Ông thầy cười làm cả đám đông im bặt, ngạc nhiên. Chưa hết thì ỗng lại nói tiếp :

- Lúc nãy đâu ai biết em đứng ở bên lớp 10c11 đi kiểm tra dép quai hậu đâu, em thấy hết rồi, con bé Duyên nó can không con con Thảo đánh con bé Phượng mà.

Thầy vừa dứt lời, cả đám đông nhao nhao :

- Thầy thấy chưa, vu oan

- Trừng trị đi thầy

- THÔI CÁC EM GIẢI TÁN, THẦY SẼ XỬ LÝ

- Phượng mai em kêu phụ huynh em lên đây gặp thầy, là một học sinh mà em xử sự như vậy àh? Về lớp hết đi, 2 thầy có việc đi đây

Nói rồi thì cả đám đông giải tán, con Phượng bị bẽ mặt. Mà thật lúc đó sao hok ai biết ông thầy Phong ở bên lớp 10c11 cơ chứ. Thú vị thật ! Tôi cứ sợ có chuyện gì xảy ra với con nhóc HQ thôi !. Nhóc HQ đi ra và kéo con Phượng lại nói ở gần chổ thầy giống như để khỏi bị nó gây rắc rối nữa :

- Tôi nói cho Phượng nghe, trước jờ tôi đập người ta là có lý do, còn riêng Phượng tôi không muốn nói nữa chứ cần gì **ng vào người Phượng. Tôi chỉ muốn khuyên P một điều : " Hãy sống thật với những gì đang diễn ra ở cuộc sống, chẳng có gì là thuộc về mình khi dùng thủ đoạn xấu xa đâu ". Còn là học sinh đấy !

Từng lời nói của con nhóc HQ như một tảng băng đập xuống đầu con Phượng. Chắc phải đau lắm ! 2 thầy thì nghe xong cười và nhìn nhóc HQ lắc đầu. Cả trưòng ai chẳng biết tính nó như vậy? Còn riêng bọn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy Thắng thì kêu con Thảo lại làm gì đó.

Vừa nghe con D nói xong thì con Phượng vùng vằng, nũgn na nũng nịu, nói với :

- P về P nói ba lên

Rồi cả đám đông, từ đứa quen đến đứa không quen,những đứa đã chứng kiến vụ việc chọc nó :

- Về nhớ khóc thêm cho ba tin nhá

- Tiếp tục khóc nhá mít ướt

- Xấu mà chảnh

- Ghét

- Tiếp tục lên ban nề nếp mà xấu mặt nhé

- hahahaha

Ai cũng hễ hả chọc con Phượng. Bỗng con Duyên lên tiếng :

- Con người không ai hoàn hảo, đừng chọc người ta, mấy người rảnh thì đi làm việc khác đi. Để xem nó làm gì

Dứt lời thì tiếng trống cũng điễm vào tiết. Lúc này thầy cô cũng lên trường hết rồi. Thế là buổi học hôm nay bắt đầu, xảy ra nhiều chuyện. Chắc nhóc HQ mệt. Tôi liền hỏi với nó để về lớp :

- Về lớp học đi ha, mở máy có gì nt cho nha

- ùh

Rồi đứa nào chạy về lớp đó ! Nhóc HQ luôn khiến người ta kinh ngạc ! Hay thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro